Chương 12
Vương Nguyên vừa bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt cậu là Vương Tuấn Khải một thân tây trang phẳng phiu đứng dựa vào tường.
Thấy cậu đi ra, môi anh vẻ lên một đường cong hoàn mỹ.
"Khi nào thì ca trực kết thúc?" anh điểm nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, ánh mắt ôn nhu đến kì lạ.
"E..em khoảng 11 giờ" Vương Nguyên bị nụ hôn kia phá rối suy nghĩ, lắp bắp nói.
"Vậy trưa nay đi ăn cùng anh, 11 giờ anh đến đón, bây giờ anh đi đây" anh xoa nhẹ mái tóc cậu rồi xoay người bước đi.
Vương Nguyên vẫn còn đứng đó, môi khẽ cong lên.
Sau khi ca trực kết thúc, Vương Nguyên vừa ra gara lấy xe thì gặp trợ lý của Vương Tuấn Khải... Anh ta đưa Vương Nguyên đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Trên đường đi Vương Nguyên luôn thắc mắc, chỉ là dùng một bữa trưa thôi mà, có cần làm quá đến vậy không ?
Sau khi đến nơi thì quản lí lái xe đi, còn Vương Nguyên thì đi vào nhà hàng.
Lạ nhỉ, sao lại không có ai? Vương Nguyên ngó nghiêng khắp nhưng vẫn không thấy ai.
Chỉ thấy ở giữa nhà hàng có một chiếc bàn tròn được bày biện rất nhiều món ăn đầy màu sắc cùng những ánh nến lung linh.
Vương Tuấn Khải từ trên lầu bước xuống, một tay cho vào túi quần, một tay cầm bó hoa hồng rực rỡ.
"Tặng em" anh đưa bó hoa đến trước mặt cậu.
"Cảm ơn" Vương Nguyên nhận bó hoa, tay vân vê vài cánh hoa đỏ rực.
Anh đi vòng qua kéo ghế cho cậu. Vương Nguyên ngồi xuống, anh chỉnh ghế lại rồi đi qua ngồi vào chiếc ghế còn lại.
"Sao chỉ có em và anh thế?" từ lúc vào đến giờ Vương Nguyên vẫn cứ thắc mắc chuyện này.
"Hôm nay anh bao trọn nhà hàng này rồi, em cứ tự nhiên" một câu nói của anh làm nội tâm cậu chấn động.
"Nhà giàu thật sướng" Nguyên pov's
"Em ăn đi" anh lấy dĩa bít tết đã cắt sẵn của mình cho cậu, còn mình thì ăn dĩa của cậu.
"Anh không cần phung phí như vậy, nếu muốn ăn em có thể nấu" Vương Nguyên mặc dù gia đình cậu cũng chẳng tầm thường nhưng Vương Nguyên từ nhỏ lại rất tiết kiệm, sinh hoạt cũng rất mẫu mực nên việc làm của anh khiến cậu mặc dù vui nhưng cũng không hài lòng.
"Em có thể nấu?" hai mắt anh sáng lấp lánh, ai mà chẳng được người yêu nấu cho mình những món ăn ngọt ngào.
"Hứ, đừng xem thường em" Vương Nguyên bỉu môi bất mãn, từ khi lên cao trung cậu đã học nấu ăn, tay nghề chắc cũng tầm đầu bếp thế giới.
"Anh không có, chỉ là không nghĩ em có thể nấu ăn"
"Vậy là xem thường chứ còn gì" câu nói của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải luống cuống cả lên mà giải thích.
Vương Nguyên thấy vậy thì bật cười.
Vương Tuấn Khải đứng hình....đẹp quá, em ấy cười lên thật đẹp.
"Mặt em có dính gì sao?" thấy anh cưa nhìn mình chằm chằm thì Vương Nguyên cứ nghĩ mặc mình bị dính gì đó.
"Không có, chỉ là thấy em cười lên rất đẹp"
"Bùm" đại não của Vương Nguyên bùng nổ, thành thật cũng là một cái tội.
Xấu hổ chết mất thôi "anh ăn đi" hết đường nói Vương Nguyên chỉ đành lảng sang chuyện khác.
"Ừ" biết cậu xấu hổ anh cũng không trêu nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ăn.
Đôi môi đỏ hồng khẽ mở ra nhận miếng bít tết, rồi đóng lại, môi khẽ động theo động tác nhai thịt.
Ướt át quá, câu dẫn quá, muốn hôn quá !!!
Đang tập trung ăn thì Vương Nguyên bị ôm từ phía sau, vừa quay đầu lại thì môi cậu bị chặn lại.
Vương Tuấn Khải dùng lưỡi phác thảo lại đôi môi cậu. Do không hề phòng bị, hàm răng cậu bị chiếc lưỡi của anh tách ra một cái dễ dàng. Nó cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà dây dưa, chiếc lưỡi điêu luyện khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu.
Đến khi Vương Nguyên cảm giác hô hấp khó khăn thì Vương Tuấn Khải mới rời môi cậu, đôi môi bị hôn đến sưng lên, ánh mắt Vương Nguyên mơ hồ như bị phủ một tầng sương mờ.
"Ngốc, thở bằng mũi" anh dùng tay búng nhẹ trán cậu.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi một câu nói của Vương Nguyên đánh vỡ bầu không khí lãng mạn "có ai nói anh rất biến thái chưa?"
"Xoảng" Vương Tuấn Khải nghe được tiếng con tim tan vỡ.
Gương mặt anh xụ xuống trông thật đáng yêu, Vương Nguyên dùng tay nhéo nhéo má anh "anh mà cứ như vậy em sẽ đảo chính đó"
Vương Tuấn Khải trợn mắt, con thỏ trắng này còn nghĩ đến việc đảo chính???
"Không cho" đây là danh dự của một tổng công, anh không thể đánh mất được.
"Không cho thật sao" Vương Nguyên dùng tay kéo cà vạt anh khiến gương mặt anh áp sát gương mặt mình.
"Anh mà cứ như vậy sẽ bị em đè thật đó" Vương Nguyên tặc lưỡi cười đểu.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn sụp đổ thỏ trắng bị dạy hư rồi!!!
End chương 12
Chúc mọi người ngủ ngon và mơ đẹp nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro