Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Tỉnh dậy trong lòng ngực của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm gác được tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

nhìn sườn mặt tinh xảo đầy nam tính của ai kia, lại nhìn đến đôi môi mỏng khiêu gợi, Vương Nguyên không nhịn được nhướn người hôn lên.

Khoảng khắc môi vừa chạm môi thì đột nhiên Vương Tuấn Khải mở mắt ra, ánh mắt cong lên đầu ý cười.

Vương Nguyên rời khỏi môi anh ngồi bật dậy, xấu hổ quá, đã hôn trộm rồi mà còn bị phát hiện, thực muốn chết đi cho xong.

"Này, em định chiếm tiện nghi của anh rồi bỏ của chạy lấy người à?" Vương Tuấn Khải giọng đầu trêu đùa, nhưng cảm giác lúc nãy...thật mềm mại, thực muốn hôn nữa!!!

"Đ...đâu có, anh nói bậy, em đi sắp xếp công việc đây" nói rồi, Vương Nguyên một hơi chạy ra khỏi phòng, để lại Tuấn Khải vẫn còn ngồi đó ngơ ngác.

Sau khi về phòng làm việc, Vương Nguyên vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo khác, thoáng chốc đã trở lại là vị bác sĩ Vương tài năng xuất chúng.

Vương Nguyên không do dự đi thẳng đến chỗ lưu trữ hồ sơ tử thi.

Nơi đây chứa các bệnh án, ngày tháng cũng nhân nguyên nhân gây ra các chết cho những người đã khuất.

Vương Nguyên tìm đến kệ hồ sơ của tháng 10.

Rút một tập hồ sơ ra, Vương Nguyên trầm ngâm do dự không muốn mở.

Bệnh nhân : Hồ Sở Linh
Tuổi : 45
Ngày tháng mất : 16/10
Nguyên nhân gây tử vong : ung thư phổi.

Khẽ đặt hồ sơ lên lại kệ, Vương Nguyên đi đến nhà vệ sinh.

Cậu xả nước, rửa sạch đi những giọt nước mắt.

Mẹ cậu đã không còn, cậu phải sống tiếp, sống luôn cho cả phần của bà nữa.

Vài ngày sau đó Vương Nguyên xin nghỉ phép để tổ chức tang lễ.

Họ hàng đến rất đông, ai cũng an ủi cậu, bảo đừng quá bi thương.

Vương Nguyên cũng chỉ mỉm cười đáp lại.

Tang lễ kết thúc, mọi người về hết, chỉ còn mình Vương Nguyên ngồi trước di ảnh của bà.

"Mẹ à, con xin lỗi, con thật vô tâm, đáng lẽ con phải quan tâm đến mẹ hơn, nếu con quan tâm đến mẹ thì đã sớm phát hiện mẹ bị ung thư phổi rồi, và có lẽ giờ đây hai mẹ con ta đang ngồi ăn cơm vui vẻ cùng nhau"

"Tách...tách" những giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay cậu.

Vương Nguyên hung hăng lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười thật tươi:

"Nhưng không sao, mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt, sống cho cả phần của mẹ nữa nên mẹ ở trên kia hãy yên tâm mà an nghỉ nhé"

Ở ngoài cửa, có một nam nhân mặc tây trang lịch lãm, đứng dựa vào tường.

"Tôi thề, đây sẽ là lần tôi để em rơi nước mắt"

***

"Bác sĩ Vương, cuối cùng anh cũng đi làm lại rồi" một y tá thấy cậu đi vào bệnh viện thì mừng rỡ.

"Có chuyện gì sao?" Vương Nguyên cảm thấy kì lạ, bộ dạng này của cô y tá thật giống vớt được vàng.

"Bệnh nhân bị tai nạn giao thông lần trước chuyển vào đây hiện tại đang trong tình trạng nguy hiểm, hôm qua có triệu chứng co giật" y tá đưa bệnh án gần nhất cho cậu.

Vương Nguyên nhận lấy bệnh án xem sơ qua, bắt đầu hai ngày trước có triệu chứng co giật kịch liệt, mắt dường như đã........mù.

Trả lại bệnh án cho y tá Vương Nguyên nói "tôi hiểu rồi"  rồi cậu đi nhanh về phòng mình.

Vớ lấy chiếc áo blouse, Vương Nguyên đi đến phòng của bệnh nhân.

"A, xin chào" trong phòng có một nam ý tá đang trông chừng, cậu ta thấy cậu vào thì giật mình đứng lên.

"Cậu là..." Vương Nguyên chưa từng thấy người này trong đội ngũ y tá của bệnh viện.

"Em tên Thái Từ Khôn, là thực tập sinh mới, mong được giúp đỡ" cậu cuối gập người 90°.

"Không cần như vậy, tôi là Vương Nguyên" Vương Nguyên cười trừ xua xua tay, cái này quá là thận trọng rồi.

"A..anh...anh là Vương Nguyên, là bác sĩ Vương trong truyền thuyết" hai mắt Từ Khôn sáng rực lên.

"Xem ra danh tiếng tôi vang xa rồi" hai người cùng bật cười.

"Em thực sự rất ngưỡng mộ anh, lát nữa anh cho em xin chữ kí nha"

"Sao cũng được"

"Bệnh nhân có gì bất thường không?" trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Gần đây thì có triệu chứng co giật, còn lại thì không"

"Tôi đã xem qua bệnh án, ca phẫu thuật này trực tiếp nhờ Giang tiền bối thực hiện, dù sao tình hình bệnh nhân anh ấy cũng nắm rõ nhất, cậu nhớ thông báo cho anh ấy nha" Vương Nguyên đưa cho Từ Khôn bệnh án vừa được cập nhật.

Mỗi ngày các bệnh nhân đều phải được cập nhật bệnh án một cách rõ ràng nhất, tránh trường hợp xảy ra sai sót trong quá trình điều trị.

"Vâng, anh vất vả rồi, à mà......." Từ Khôn ngập ngừng không dám nói.

"Còn chuyện gì nữa sao" Vương Nguyên cho tay vài túi áo blouse dáng vẻ khoan thai.

"Anh cho em xin chữ kí nha" Từ Khôn lấy ra một cuốn sổ và một cây bút.

Vương Nguyên lắc đầu cười cười cũng kí vào rồi rời đi.

Từ Khôn thì vui như phát điên, liên tục hôn lên cuốn sổ.

End chương 11

Chúc mọi người ngủ ngon, ta không biết lỡ phá giấc ngủ của ai không nữa 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro