Chương 10
"Em đói không?" chợt nhớ bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng, Vương Nguyên trực ca đêm, đột nhiên mẹ cậu lại ra đi như vậy, cả đồ ăn anh đưa đến cũng chưa ăn được, bây giờ có lẽ đã nguội lạnh rồi.
"Không sao, em quen rồi" Vương Nguyên cười trừ, mỗi lần cậu trực ca đêm thì đều bỏ bữa, đến trưa hôm sau mới ăn, thoáng chốc đã thành thói quen.
Vương Tuấn Khải cốc đầu cậu một cái, mặt mày nhăn nhó "thế nào là quen, em như vậy sẽ đau dạ dày"
"Thật sự không sao mà" Vương Nguyên bỉu môi cuối gầm mặt xuống, tay vân vê mép chăn.
Cậu và Vương Tuấn Khải chỉ vừa quen nhau mà anh đã thế này rồi, sau này lấy nhau về không biết anh còn quản cậu thế nào nữa.
Đợi đã! Cậu đang nghĩ cái gì thế này, cái gì mà lấy nhau, dù sao cậu và anh cũng chỉ mới quen thôi mà, cậu đang bị cái gì thế trời.
Nghĩ đến thế Vương Nguyên bất giác đỏ mặt tía tai.
"Em sao thế, phát sốt à?" Vương Tuấn Khải thấy mặt cậu đỏ rần rần thì lo lắng, dùng trán mình áp vào trán cậu.
Hai người bây giờ dường như chỉ cách nhau 1cm khiến cả hai tim đập mạnh không thôi.
"A...em đợi chút, anh đi mua gì đó cho em ăn" mặt Vương Tuấn Khải hồng hồng luống cuống lấy áo khoác đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn một mình Vương Nguyên, cậu dùng tay áp lên hai má.
Tại sao lại nóng thế này, cậu không bị gì đó chứ??? Vương Nguyên lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung.
Chưa đầy 15 phút sau, Vương Tuấn Khải trở về.
Anh thở dốc, trán rịn một tầng mồ hôi, trên tay là một hộp cháo.
"Không biết em thích ăn cháo gì, anh mua đại cháo thịt bò cùng củ cải" anh cởi áo khoác đặt lên sofa trong phòng, kéo ghế ngồi bên cạnh giường, cẩn thận mở hộp cháo rồi đút cho cậu.
"Em tự ăn được mà" Vương Nguyên muốn đưa tay lấy hộp cháo thì bị Vương Tuấn Khải cản lại.
"Ngoan ngoãn đi" anh nói rồi múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho nguội rồi đút cho cậu.
"Nóng không?" anh cẩn thận từng chút một, cứ ăn xong một muỗng là anh lại hỏi nóng không? Có hợp khẩu vị không? Thật là quan tâm quá mức rồi!
"Anh ăn gì chưa" đang ăn thì Vương Nguyên chợt nhớ, anh chăm sóc cậu từ tối đến giờ, chắc chưa ăn gì.
"Mặc kệ anh, mau ăn đi" Vương Tuấn Khải nói rồi đưa muỗng cháo đến bên miệng cậu.
Vương Nguyên không há miệng nhận mà cầm muỗng đẩy đến trước miệng anh.
Anh cười đến không thấy tổ quốc, ngoan ngoãn ăn cháo.
Hai người cứ anh một muỗng em một muỗng đến khi hết hộp cháo.
"No chưa?" anh đưa tay xoa xoa cái bụng cậu, tay kia đưa li nước cho cậu.
"No rồi, anh nghĩ ngơi chút đi" nhìn lại đồng hồ là 5 giờ 30 phút sáng, lại nhìn Vương Tuấn Khải vì thiếu ngủ mà mặt trở nên thiếu sức sống, trong lòng Vương Nguyên lại dâng lên một cỗ xót xa.
"Anh không sao, em nghỉ đi" Vương Tuấn Khải xua xua tay cho qua rồi đỡ cậu nằm xuống.
"Anh đừng có bắt chước em, mau đi nghỉ đi" Vương Nguyên cau mày tức giận.
"Nhưng....." Vương Tuấn Khải tay gãi gãi đầu, đây là phòng VIP nên chỉ có 1 giường, 1 sofa, tivi, máy lạnh, và một chiếc tủ lạnh mini, bây giờ ngủ chỉ có thể ngủ trên sofa thôi.
Vương Nguyên hiểu ý anh, cắn cắn môi, gương mặt trở nên đăm chiêu.
"Để anh ngủ sofa cũng được" Vương Tuấn Khải hết cách đánh đắp chăn cho cậu rồi đi đến sofa.
Nhưng chưa đi được vài bước thì có một bàn tay nhỏ bé nắm tay anh.
"Em cần gì sao?"
Vương Nguyên không nói gì ngại ngùng ngồi dịch qua một chút, vỗ vỗ chỗ trống trên giường ý bảo Vương Tuấn Khải lại nằm cùng.
"Em cho thật à?" Vương Tuấn Khải bán tin bán nghi hỏi.
Vương Nguyên khẽ gật đầu, hai bên tai đều đỏ ửng.
Vương Tuấn Khải thấy vậy mừng như điên, đi đến nằm xuống. Anh cho cậu gối lên cánh tay anh, tay còn lại thì vòng qua ôm eo cậu.
Vương Nguyên an ổn nằm trong lòng ngực rộng lớn của anh.
Cậu muốn ôm eo anh nhưng lại hơi do dự, tay lơ lửng giữa không trung.
Rốt cuộc cậu cũng nhẹ nhàng đặt tay lên eo, cả người áp sát vào người anh.
Bây giờ Vương Nguyên cảm thấy thật an toàn. Mẹ ơi có phải mẹ ở trên kia cử người này xuống đây để thay mẹ quan tâm con không? Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ ơi!
End chương 10
Không biết có ai còn thức không ta? Ngủ ngon và mơ đẹp nhé^^
Ngày mai au sẽ bù hai chap bộ cưng chiều bà xã đại nhân nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro