Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Anh hai, anh nhất định phải giúp em, nếu kì này ba mẹ biết em sẽ chết chắc" Nhi Y nũng nịu ôm tay anh nói.

"Kì này anh không giúp được" Tuấn Khải giơ tay lên vờ đầu hàng.

"Anh hai!!!" Nhi Y giận dỗi quay người bước đi.

Thoáng chốc nhà hàng trở nên báo nhiệt trước hai anh em nhà này.

Rồi bỗng nhiên "rầm" cả người của Nhi Y đổ ập xuống, hai mắt nhắm nghiền môi trắng bệch.

Tuấn Khải hoảng hốt chạy đến, ôm Nhi Y vào lòng.

"Tiểu Y, tiểu Y mau tỉnh lại" mọi ngửi xung quanh bắt đâu vây quang hai người tạo thành một vòng tròn.

"Mau tránh ra" một thân hình nhỏ bé chen vào giữa đám đông rồi đến bên hai người.

Người đó chạc khoảng 24 tuổi, mái tóc đen nhánh, đôi mắt hút hồn, đôi môi đỏ hồng căng mọng.

"Mau đưa đến bệnh viện, với tình trạng này nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"

Nghe chàng trai nói vậy Tuấn Khải gấp gáp gọi cấp cứu.

Khoản 15 phút sau, một chiếc xe cứu thương chạy đến trước cửa nhà hàng.

Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Nhi Y lên băng ca rồi đưa đi.

Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng lên xe.

Trong suốt quảng đường đến bệnh viện Tuấn Khải ngẩn ngơ ngắm cậu, trước đây anh đã gặp qua không biết bao nhiêu mỹ nhân nhưng chưa thấy ai đẹp như cậu.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại bệnh viện đứng đầu thành phố.

Nhân viên đẩy chiếc băng ca vào trong đi thẳng vào phòng cấp cứu.

Các bác sĩ y tá cũng đi theo vào trong.

"Bác sĩ Vương anh đến rồi bệnh nhân đó là người thân của anh à" Lưu Cí Hoành thấy chàng trai kia thì như vớ được vàng lập tức chạy đến hỏi han.

"Không, tôi đi ăn vô tình gặp được, bệnh nhân có các triệu chứng của khối u trong não, mau đưa đi chụp CT và kiểm tra tổng quát" chàng trai kia thở dốc rồi nhận chiếc áo blouse trắng từ tay Chí Hoành.

"Vâng" Chí Hoành chạy đi, chàng trai kia cũng định đi theo nhưng bị Tuấn Khải giữ lại:

"Cậu là bác sĩ à"

"Ừ" chàng trai nhàn nhạt trả lời.

"Cậu tên gì?"

"Vương Nguyên, bây giờ anh buông tôi ra được chưa, nếu không tôi không chắc có thể cứu được bạn gái anh đâu" Vương Nguyên rút tay ra rồi đi về phía phòng chụp CT.

Khoảng nữa tiếng sau, Vương Nguyên cầm bệnh án bước ra thì một lần nữa bị Tuấn Khải giữ lại.

"Em ấy sao rồi" trong lòng anh bây giờ như lửa đốt, đứa em ngày nào cũng cười cười nói nói cùng anh bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết.

"Có một khối u lớn nằm xung quanh vùng thân não của bệnh Khối u này có kích thước tương đương một quả chanh quấn quanh phía bên phải thân não và nó lớn đến mức cắt đứt sự liên kết từ não bộ đến cột sống. Đây là một khối u não rất hiếm gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên"  Vương Nguyên nhìn bệnh án trong tay, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

"Có cách chữa trị?"

"Chúng tôi thể loại bỏ 70% khối u do nó nằm trong một chùm mạch máu khá nhạy cảm. Điều này đồng nghĩa rằng, sau đó Nhi Y sẽ phải trải qua quá trình hoá trị liệu để cho khối u không phát triển thêm, đe doạ đến tính mạng của cô trong tương lai" đây chính là vấn đề quan trọng, bệnh viện mặc dù đã tiếp nhận không ít trường hợp về khối u những đây là khối u tương đối lớn, rất nguy hiểm.

"Được, nhanh chóng phẫu thuật, nhất định phải cứu được em ấy" anh dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu.

"Yên tâm, bạn gái anh sẽ không sao" Vương Nguyên mỉm cười trả lời.

"Em ấy không phải là bạn gái tôi mà là em gái" anh thấy cậu hiểu lầm liền giải thích.

Vương Nguyên lại nhíu mày, sau đó cặp lông mày lại giãn ra:

"Tôi hiểu nhưng anh cũng không nhất thiết phải giải thích đây, dù gì chúng ta cũng chẳng là gì của nhau"

Nói rồi cậu quay người bỏ đi, để lại anh trong đầu đang rối như tơ vò.

"Đúng vậy cậu ta đâu phải là gì mình tại sao lại đi giải thích chứ, trời ơi!!!"

Còn phía Vương Nguyên cậu bắt đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 tiếng.

Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế đợi, trong lòng vô cùng lo lắng.

Lát sau ông bà Vương tiến vào bệnh viện với bộ dạng khẩn trương.

"Em nó sao rồi" bà Vương thấy anh thì ngay lập tức tra hỏi.

"Không sau, bác sĩ nói vẫn có thể chữa trị được mẹ đừng lo" anh vỗ vỗ lưng bà trấn an.

Đèn cấp cứu vụt tắc, Vương Nguyên với bộ dạng mệt mỏi bước ra, khi cậu thấy hai vị phụ huynh liền cúi người lễ phép chào.

"Tình hình con tôi sao rồi?" ông Vương sốt ruột hỏi.

"Hai bác đừng lo, hiện tại khối u đã được loại bỏ khoảng 70%, 30% thì bệnh nhân sẽ trải qua qua trình hóa trị liệu để khối u không phát triển thêm, tránh ảnh hưởng đến tính mạng của cô trong tương lai, người ra hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

"Tạ ơn trời đất" Vương phu nhân nghe được thì mừng rỡ không thôi.

"Đất nước có những nhân tài như cháu thật may mắn" ông Vương cười hòa ái vỗ vỗ vai cậu.

"Dạ không có gì, đây là nghĩa vụ của cháu thôi" Vương Nguyên nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Bữa nào đến nhà hai bác ăn cơm nhé" Vương phu nhân nói.

"Dạ" Vương Nguyên ậm ừ trả lời cho qua rồi rời đi.

Vương Nguyên mở cửa bước vào, bây giờ trong phòng nghĩ đang có Lưu Chí Hoành và Trương Ly, một y tá khác.

"A, bác sĩ Vương, vất vả cho anh rồi" Chí Hoành đưa cậu li nước.

Cậu cởi áo blouse treo lên giá rồi nhận li nước từ tay Chí Hoành.

"Ukm, không có gì, tiếp theo có bệnh nhân nào không?" Vương Nguyên nằm lên giường, tay gác lên trán.

"Tiếp theo không có" Trương Ly nói.

"Ukm, đến cả đi ăn cũng gặp bệnh nhân, thật mệt" Vương Nguyên ão não nói.

"Cái này là nhờ sự nổi tiếng của bác sĩ Vương đây" Trương Ly cùng Chí Hoành đùa giỡn.

Trong khi đó Vương Nguyên đã chìm vào giấc ngủ.

"Suỵt, anh ấy ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói" Chí Hoành ngoắc ngoắc tay rồi cùng Trương Ly ra ngoài.

____________end chương 1____________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hãy vote nếu thích nhé!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro