Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forever Love ❣

Tuổi thanh xuân - lứa tuổi bồng bột, nông nổi, luôn cho mình là đúng nên chẳng biết từ khi nào bản thân mình lại vướng vào những rắc rối do chính bản thân mình tạo ra và sau đó nhận ra rằng đôi khi sự ngông cuồng của mình chính là sức mạnh để bản thân họ vượt qua tất cả.

______________________________

Lớp 10, năm học đầu tiên của ngôi trường cấp ba, cậu và hắn gặp nhau, chẳng biết là do duyên số hay là do một cách vô tình cậu lại được xếp ngồi cùng bàn với hắn...

Từ ngày đó, cái gọi là dãy khối 10 không còn được yên tĩnh nữa.

Vì sao à?

Đơn giản lắm, thử nghĩ xem, hai tên cầm đầu của hai trường trung học khi gặp nhau sẽ như thế nào?

Không sứt đầu, mẻ trán thì thế nào giám thị cũng chẳng có ngày được yên tĩnh ngồi trong phòng mà xem sổ sách.

Hết lập bè phái đi qua lớp này đến lớp khác, vác chổi mà rượt đuổi, đến tụm năm tụm ba bắt tổ kiến bỏ vào hộc bàn thằng học giỏi nhất khối, rồi cầm xô nước chạy khắp hành lang vung đứa này, tạt đứa kia... và còn anh-nờ trò không thể ngờ tới của bọn họ.

Tuy thích phá phách bày trò nhưng ai biết được thành tích học tập của hắn và cậu lại rất tốt, tuy không đứng nhất nhì thì cũng là năm, sáu. Đây chính là nguyên nhân mà thầy cô không thể nào phạt quá nặng đối với bọn họ...

Những trò phá phách ấy đã được thực hiện đều đều qua cả hai học kì cùng với sự bao che của cô chủ nhiệm nên đến cuối năm hắn và cậu đều giữ vững học lực và hạnh kiểm của mình.

Vậy là năm lớp 10 qua đi một cách nhẹ nhàng.
_____________________________

Năm học thứ hai ở trường cấp ba đã đến! Hắn và cậu lại học chung lớp, vẫn là những trò nghịch ngợm khiến thầy cô phải lắc đầu nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng hãy suy nghĩ thử xem, ngày ngày cùng nhau đi học chung, mua đồ ăn sáng cho nhau, ăn chung với nhau, đi đâu cũng cùng nhau đi, có thể nói là "dính như sam" như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Đúng rồi đấy!

Hắn đã phát sinh thứ tình cảm không nên có với cậu, hắn thích cậu! Và hắn biết đó là thứ tình cảm mà xã hội này đang ngăn cản nên đành tự mình che dấu đi cảm xúc trước mặt cậu. Hắn vẫn âm thầm quan tâm cậu, lặng lẽ chăm sóc cậu từng ngày. Sẽ có lúc vì quá yêu thương, không kiềm được mà nhào đến ôm cậu vào lòng, có lẽ đối với cậu đó chỉ là những trò nghịch phá bình thường mà bọn con trai hay làm. Nhưng biết không? Những lúc đó hắn cảm thấy thật sự rất hạnh phúc...

Cứ như thế, những trò phá phách ấy vẫn tiếp diễn cho đến cuối năm học và hắn vẫn thế, vẫn cứ cố gắng chạy theo con đường đó, con đường mà cậu đang đi, chỉ mình cậu, rượt đuổi theo cậu nhưng không thể nào theo kịp dáng hình đó...
_____________________________

Lớp 12, năm học cuối ở ngôi trường cấp ba.

Thay vì bày ra những trò nghịch phá như hai năm học trước thì giờ đây hai người bọn họ lại có phần yên lặng hơn, ừm, nói sao nhỉ, có thể gọi là trưởng thành hơn chăng?

Ngày ngày lại vẫn cùng nhau đến lớp, vẫn làm mọi thứ cùng nhau, và thứ tình cảm đó của hắn cũng dần lớn lên, nhưng biết sao được, hắn lại vẫn tiếp tục im lặng......

Trải qua hai học kỳ với thành tích học tập khá tốt, cả hai tự tin chuẩn bị ôn tập cho kì thi quốc gia.

Hắn bảo với cậu rằng sau mỗi buổi học ở trường về hắn sẽ ghé sang nhà cậu để tiện cho việc ôn tập, ban đầu cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cậu cũng đồng ý...

Mỗi buổi chiều, sau tiết tự học hắn lại cùng cậu về nhà, ôn tập rồi bày trò nghịch phá với 'quy mô nhỏ' khiến cho cả gia đình cậu phải phát điên khi phải dọn dẹp bãi chiến trường do hai người bọn họ gây ra....

Và rồi, hơn một tháng ôn tập cũng trôi qua. Hắn và cậu phải tất bật chuẩn bị 'lên kinh ứng thí'...

Đêm trước ngày đi thi, cả hai người bọn họ đã phải ôn tập từ lúc trời vừa ngã bóng cho đến tận khuya, cậu có vẻ đã rất mệt nên liên tục tự véo vào má mình, khiến hắn cảm thấy không thể không để tâm.

- "Ngồi đó làm bài, tôi đi lấy bánh và sữa".

Chừng 15 phút sau, hắn quay về phòng, một cảm giác ấm áp đâu đó len lỏi trong tim hắn... Nhìn cậu đang say ngủ bên bàn học, đôi mắt to tròn khép hờ lại, đôi môi đỏ căng mọng,...... hắn cảm thấy thật hạnh phúc...

Hắn đã không lầm khi chọn cậu là đối tượng mà mình thầm thích, hắn không lầm khi làm 'bạn' với cậu, hắn lại càng không lầm khi xem cậu là cuộc sống của hắn,...

Phải, hắn điên rồi, hắn sắp phát điên vì phải giấu giếm thứ tình cảm này rồi, vì vậy hắn quyết định sau kỳ thi này sẽ bày tỏ với cậu, nhất định là như thế.

Nhẹ đặt một nụ hôn lên môi của cậu, thật nhẹ nhàng, thật chậm, thật bình yên, không cần biết nụ hôn đầu của cậu là ai, chỉ cần biết nụ hôn đầu của hắn là cậu......
____________________________

Một tuần sau khi kỳ thi kết thúc, hắn hẹn gặp cậu tại bãi đất phía sau trường học...

Hình ảnh một thiếu niên 18 nằm dưới tán cây chờ đợi người mình yêu thật đẹp, thật an tĩnh,......

Cậu đã đến, bước tới bên cạnh hắn, nhẹ đặt người nằm cạnh bên hắn, nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí trong lành này...

-"Gọi tôi đến chỉ để nằm như thế này thôi à?"- giọng nói thật nhẹ nhàng.

-"Suỵt"- hay hắn đặt trên môi cậu. -"Hôm nay cậu không được phép nói, chỉ một mình tôi mới có thể"

Cậu im lặng.........

Hắn bật người dậy, ánh mắt thật xa xăm:

-"Vương Nguyên, cậu nghĩ thế nào về tình yêu giữa nam và nam?"

-"Tôi..."

-"Suỵt, đã bảo hôm nay cậu không được phép nói rồi mà"

-"......"

-"Đó là một thứ gì đó rất kì quái có phải không? Trái với đạo lý con người, trái với quy luật của tạo hóa?"

-"......"

-"Mặc dù điều đó trái với luân thường đạo lý đi chăng nữa, nhưng mà... biết sao được, tôi lỡ thích cậu mất rồi..., không cần cậu phải đáp trả, chỉ cần cậu biết là tôi thật sự rất thích cậu"

-"......."

-"Sao cậu không phản ứng"

-"Cậu không cho phép tôi nói còn gì"

-"........"

-"Haizzzzz, tên ngốc kia,... ai nói tôi không biết cậu thích tôi,... ai nói tôi không biết cậu quan tâm tôi,... ai nói tôi không biết cậu là vì tôi mà cố gắng thi vào cùng một trường đại học."

-"Cậu..."

-"Tôi biết hết đấy, cả lần cậu hôn lén tôi nữa kìa..."

-"Tôi... tôi xin lỗi, cứ tưởng lúc đó cậu đã ngủ rồi"

-"Đang thở ngon lành, tự nhiên bị khựng lại, hỏi thử đứa nào không tỉnh?"

-"Xin lỗi"

-"Xin lỗi thì ích lợi gì, nụ hôn đầu của tôi cũng cho cậu rồi"

-"Là thật?"

-"Thật... nếu cậu thật sự thích tôi, cậu có gì để chứng minh điều đó không?"

-"Bây giờ... thì không có, nhưng chắc chắn sau này sẽ có"

-"...... Ai nói cậu thông minh tôi chết liền, ngốc hơn cả tôi, ha ha"

-"Vậy.. vậy là cậu chấp nhận tôi đúng không?"

-"Nếu không?"

-"Tôi đánh chết cậu"

- :;(∩'﹏'∩);:

.....................End.....................

____________________________________________________________

Can đảm nói ra cảm giác của mình cho đối phương biết, có bao nhiêu người đủ dũng khí làm như thế?

Yêu, thích - loại cảm giác khiến con người ta day dứt không yên, lúc nào cũng suy nghĩ về một người, luôn hướng về người đó. Cảm giác như muốn "cắn cả thế giới" khi nhìn người mình thích thân thiết với người khác.

Vậy tại sao ta không thử một lần nói ra?.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro