Chap 3: ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ ĐI
Hai ngày sau đêm hôm đó, như hằng ngày thằng nhỏ Nguyên Nhi vẫn lên hít khí trời vào buổi sáng trên sân thượng thằng bên kia cũng vậy nó dậy sớm hơn cả Nguyên Nhi ra ngồi trên sân thượng chờ Nguyên Nhi đi ra.
"A...dễ chịu quá!"-Nguyên Nhi dang rộng hai tay mắt nhắm ngẩn mặt lên trời hít thở khí trời.
"Này, trôi béo!"-Từ lang cang bên kia Khải Khải đứng dịnh vào rào lang cang gọi.
"Cái tên kia, sáng nào cũng phá đám hết vậy hả? Có muốn chết không?"-Nguyên Nhi tức giận đi lại rào lang cang bên này đứng hét lên.
"Mầy có rảnh không?"-Khải Khải thảng nhiên như không có chuyện gì hỏi.
"Tao không có rảnh!"-Nguyên Nhi trả lời thẳng ( phũ phàng ).
"Nhưng phải có thời gian rảnh chứ?"-Khải Khải không bỏ cuộc.
"Tao bận cả ngày!"-Nguyên Nhi khoanh tay ngoách mặt qua một bên.
"Vậy tao tưởng mầy rảnh, tao định đem đĩa bánh trôi tao mới làm cho mầy ăn!"-Khải Khải câu dẫn dụ vỗ Nguyên Nhi.
"Bánh...bánh trôi!"-Nguyên Nhi quay qua nhìn Khải Khải hai mắt sáng rực.
"Mầy không rảnh thì thôi vậy!"-Khải Khải giả vờ quay vào.
"Khoan...khoan...buổi trưa tao rảnh!"-Nguyên Nhi vội vàng gọi Khải Khải.
"Vậy thì buổi trưa xuống chỗ ghế dưới gốc cây anh đào nha!"-Khải Khải mừng rộ lên cười lộ cả hai cái răng khểnh chạy vào nhà ngay.
"Bánh trôi chờ ta..."-Nguyên Nhj hai mắt toàn bánh trôi đi vào nhà.
Buổi trưa.
Khải Khải đã xuống rồi tay cầm cả một đĩa bánh trôi ngồi trên cái ghế gỗ dưới gốc cây anh đào chờ đợi.
"Trời ơi, lâu quá!"-Khải Khải xem đồng hồ nhúng chân chờ đợi..
"Mầy làm trò gì vậy?"-Nguyên Nhi mở cửa nhà đi ra.
"Amen, mầy lại đây ngồi này!"-Khải Khải chỉ tay lại ghế.
"Cái gì mà Amen?"-Nguyên Nhi đi lại ghế ngồi.
"Bỏ đi, bánh trôi này tao tự làm đấy!"-Khải Khải đưa đĩa bánh trôi cho Nguyên Nhi.
"Bánh trôi...bánh trôi..."-Nguyên Nhi lấy một cái ăn.
"Sao mầy thấy sao?"_Khải Khải hào hứng hỏi.
"Ha...ha...ha..."-Nguyên Nhi đột nhiên bật cười.
"Sao mầy cười, bánh không ngon à?"-Khải Khải định lấy một cái thì Nguyên Nhi không cho.
"Không, không phải...ha...ha..."-Nguyên Nhi tiếp tục cười.
"Vậy thì sao mầy cười?"-Khải Khải hồi hợp.
"Bánh của mầy cho nhiều đường quá...ha...ha..."-Nguyên Nhi nhìn Khải Khải cười lớn.
"What?"-Khải Khải nhìn Nguyên Nhi.
.
"Mà không sao, tao cũng thích đồ ngọt mà!"-Nguyên Nhi ngừng cười.
"Mầy đang trêu tao à!"-Khải Khải chuyển giọng sắc mắt đen tối.
"Mà mầy kêu tao xuống đây chỉ để ăn bánh trôi thôi hả?"-Nguyên Nhi tiếp tục ăn.
"Không...lí do chính là."-Khải Khải nhìn Nguyên Nhj.
"Là gì?"-Nguyên Nhi ngừng ăn quay nhìn Khải Khải.
"Nguyên Nhi à, mình đổi cách xưng hô nha!"-nhìn Nguyên Nhi đầy tình cảm dụ vỗ.
"Sao phải đổi?"-Nguyên Nhi không bị dụ vỗ.
"Thì tao không muốn gọi là mầy, tao nữa!"
"Vậy thì có sao?"-Nguyên Nhi vô cùng bình thường ăn bánh trôi tiếp.
"Đổi đi!"
"Không..."
"Đổi."
"Không..."
"Dổi đj mà..."
"Khôngggg...."
"Mầy có thấy ai yêu nhau mà gọi là mầy tao chưa?"-Khải Khải nhìn Nguyên Nhi.
"Chưa!"
"Tao với mầy yêu nhau mà sao cứ gọi là mầy tao là sao?"-Khải Khải lấy đĩa bánh trôi lại nhìn vào Nguyên Nhi.
"Ai yêu mầy hả?"-Nguyên Nhi đỏ mặt rũ xuống ( mắt cỡ ).
"Đổi nha Nguyên Nhi!"
"Nhưng đổi gọi là gì?"-Nguyên Nhi đỏ mặt ngại ngùng.
"Tao với mầy yêu nhau vì vậy hãy gọi là Anh em được không?"-Khải Khải nhìn Nguyên Nhi.
"Anh, em?"
"Ừm, nghe tình cảm hơn là mầy tao!"
"Thì vốn dĩ tao mầy là anh em mà!"
"Nhưng anh em này là nghĩ khác!"
"Tao thấy cũng bình thường."
"Thôi đổi nha!"
"Ừm, thì đổi!"-Nguyên Nhi đỏ mặt nhìn Khải Khải.
Khải Khải mừng quá kéo tay Nguyên Nhi ôm chặt vào lòng (hạnh phúc).
End......
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro