chap 2: NHỚ ĐẤY TAO-YÊU-MẦY
Nguyên Nhi rung rung bỏ xuống giường chụp lấy cây gậy bóng ở đầu giường hơi sợ hãi từ từ đi gần lại chỗ cửa nhưng không dám nở ra mà hỏi lại thêm người đang ở ngoài hành lang.
"Là...ai vậy?"_Nguyên Nhi lấp ba lấp bấp rung môi nhỏ hỏi.
"Là tao, Khải Khải!"
"Khải Khải?"-Nguyên Nhi bỏ cây gậy xuống nhẹ mở cửa nhìn có phần bớt lo sợ không thấy ai cậu bước ra hành lang đứng nhìn xung quanh rồi tự dưng trong cây anh đào Khải Khải nhảy xuống bất cẩn té sát xuống xuống sàn sân thượng.
"A..."
"Khải Khải..."-Nguyên Nhi giật mình khi thấy Khải Khải chạy lại đỡ cậu lên đưa vào phòng để cậu ngồi lên ghế lòng thì đang lo lắng cho cái đầu bị đập xuống đất của cậu.
"Đau thật đấy!"-Khải Khải nhăn mặt tay thì chạm nhẹ vào cái đầu bị đập xuống đất.
"Đau lắm hả? Có ổn không?"-Nguyên Nhi lo lắng đụng vào xoa xoa chỗ u trên đầu Khải Khải.
"Mầy lo cho tao hả!"-Khải Khải chụp lấy bàn tay nhỏ của Nguyên Nhi.
"Ừm!'-Nguyên Nhi nói rất nhỏ ngựng ngùng không ngước nhìn Khải Khải.
Khải Khải cười vì câu nói nhỏ nhẹ đó của Nguyên Nhi rồi đi lên cái giường của Nguyên Nhi nằm trên đấy chừa lại một chỗ cạnh cậu rồi quay nhìn Nguyên Nhi gọi cậu lại.
"Mầy lên đây này!"
"Mầy nghĩ đây là nhà mầy không bằng!"-Nguyên Nhi chu cái miệng nhỏ ra cười với cậu rồi nhẹ nhàng đi lên chiếc giường ngoan ngoãn nằm vào lòng Khải Khải.
"Đây là nhà mầy và cũng sẽ trở thành nhà tao thôi!"-Khải Khải vòng tay qua ôm chặt Nguyên Nhi vào lòng mình nói.
"Mà lúc nảy hình như là có mưa mà, tao nằm trong này nghe thấy nhưng khi ra mở cửa thì không thấy gì cả!"-Nguyên Nhi từ lòng Khải Khải ngẩn mặt nhìn cậu.
"Làm gì có mưa là mầy tưởng tượng thôi!"-Khải Khải xoa xoa đầu của Nguyên Nhi.
"Mà sao tối rồi mà mầy không ngủ còn làm trò nữa hả?"
"Tại tao nhớ mầy!"
"Mầy đang làm trò đó hả!"-Nguyên Nhi cười khẽ mặt thì sát lại vào lòng ngực ấm áp của Khải Khải.
"Nói vậy thôi, chứ tao thấy mầy ở nhà một mình không được nên mới qua với mầy."-Khải Khải vì vẻ đáng yêu của Nguyên Nhi mà chạm trán của mình vào trán Nguyên Nhi xoa xoa.
"Mầy thật là rảnh rỗi..."-Nguyên Nhi kê sát mặt vào ngực Khải Khải cọ quậy cực đáng yêu với cái áo thun trắng ngắn tay đang mặt Khải Khải đột nhiên khó chịu.
"Từ giờ mầy không được mặt áo thun tay ngắn và ra ngoài với tụi con trai nữa, lở nó thấy vậy giở trò sàm sỡ thì sao hả!"-Khải Khải vừa nói vừa đưa tay nhỏ vào áo thun ngắn của Nguyên Nhi thật ấm áp.
"Mầy còn nói không phải lúc sấng mầy cũng nói chuyện với mấy đứa con gái còn gì!"-Nguyên Nhi đánh tay vào ngực Khải Khải trách móc.
"Đó là bạn tao với lại tao có người yêu rồi!"-Khải Khải chụp lấy tay Nguyên Nhi rồi kề mặt sát lại mặt Nguyên Nhi.
"Có rồi à?"-Nguyên Nhi giận dỗi cắn vào cái cổ của Khải Khải đang ở sát mặt mình rất mạnh để lại cả dấu răng.
"Đau...người yêu tao là mầy đó!'-Khải Khải nhẹ nhàng ôm lấy người Nguyên Nhi.
"Đồ giả dối..."-Nguyên Nhi buông hàm răng nhỏ bé ra thật đáng yên nằm vào lòng ngực ấm áp của Khải Khải.
"Tao hôn mày được không?"-Khải Khải vì vẻ đáng yêu của Nguyên Nhi mà cất lên lòng ham muốn.
Nguyên Nhi đưa sát mặt lên nói nhỏ vào tai Khải Khải lời nói chỉ lướt nhẹ qua tai Khải Khải nhưng cũng đủ để cậu nghe.
"Mầy có được không?"
Nguyên Nhi mặt đỏ như trái gất cắn môi ngựng ngùng Khải Khải bởi vẻ đáng yêu đó không kềm được lòng mình cậu đưa môi chạm vào bời môi nhỏ bé đang ngựng ngùng của Nguyên rồi để hai cái răng khểnh cọ vào những cái răng đáng yêu của Nguyên rồi đưa cái lưỡi chạm vào lưỡi Nguyên Nhi, cậu cảm thấy tay Nguyên Nhi đang ôm vào vòng eo của cậu ngày càng chặt hơn cậu cũng thấy vậy ôm lại vòng eo của Nguyên Nhi thật chặt cho đến khi Nguyên Nhi không thở được nữa cậu và Nguyên Nhi buông nhau ra cậu nhìn Nguyên Nhi thật ấm áp đầy tình cảm.
"Khải Khải tao buồn ngủ rồi!"-Nguyên Nhi bỏ tay ra khỏi người Khải Khải dụi dụi mắt.
"Vậy thì ngủ đi!'-Khải Khải nhẹ nhàng cười với Nguyên Nhi.
"Ngủ ngon!"_Nguyên Nhi đưa sát mặt vào lòng ngực Khải Khải.
"Ngủ ngon và nhớ đấy TAO-YÊU-MẦY!"-Khải Khải thật nhỏ nhẹ nói thật dịu dàng tay ôm chặt Nguyên Nhi vào lòng.
Khải Khải và Nguyên Nhi từ từ chìm vào giấc ngủ Khải Khải thì ôm chặt Nguyên Nhi không chịu buông ra.
End chap 2------------------------------------
Thấy nói hơi bị sến...tụi nó ngủ rồi mình cũng ngủ đây bye mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro