Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tao, Mầy Là Bạn Đặc Biệt Từ Bé

Mùa Thu 2004
Đây là mùa tụi trẻ đến trường thật nhộn nhịp biết bao với tôi mùa thu là mùa đẹp nhất mùa được tụ hợp nói chuyện tâm sự vui buồn với lũ bạn thân, nhắc đến bạn thân mới nhớ tại đây thành phố lớn Trùng Khánh trong quận "X" nhưng có ít người dân sống ở đây nên ở đây không có đông đút ồn ào mấy nhưng nhờ hai thằng nhỏ 6 và 5 tuổi của hai gia đình sống ở quận này.

Hai thằng nó là bạn thân vì ba mẹ hai đứa cũng thân nhau từ nhỏ đã ở cùng nhau thân đến mức đặc biệt tụi nó đến trường ít chơi với bạn bè chỉ hai đứa chơi với nhau thôi nhà hai đứa gần như sát nhau nhưng chỉ cách mỗi cây anh đào lớn.

Giờ này là buổi chiều tại quận X dưới gốc anh đào có hai thằng bé đang chơi cùng nhau thằng nhìn lớn hơn thì ngồi đọc cuốn sách thằng kia nhỏ hơn thì đang cố trèo lên cây anh đào.

Gió buổi chiều thật mát mẻ dễ chịu đặc biệt khi đứng dưới cây anh đào cơn gió nhè nhẹ lướt qua sao động cánh hoa anh đào đu đưa trông đẹp biết bao đột nhiên một tiếng khóc òa lên từ phía bên kia cây anh đào.

"Hức...hức..."

Bên này một thằng bé ngồi đọc sách nghe thấy bỏ cuốn sách xuống đi vòng về phía sau cây anh đào ngay.

"Có chuyện gì vậy?"

"Khải Khải ơi,tao bị té đau quá!"-Nguyên Nhi vừa nói vừa khóc òa lên hai mắt nhìn Khải Khải.

"Mầy có sao không? Có đau lắm không tao xem nào!"-Khải Khải lo lắng ngồi xuống xem chân Nguyên Nhi đang bị chảy máu.

"Tao đau quá, hức...hức...!"-Nguyên Nhi khóc thúc thít.

"Nè, mầy leo lên lưng tao đưa mầy lên nhà!"-Khải Khải quay lưng lại Nguyên Nhi leo lên ngay nhưng mắt vẫn còn nước.

Khải Khải cõng Nguyên Nhi lên nhà để cậu lên giường ngủ rồi chạy đi tìm miếng băng để băng vết thương cho Nguyên Nhi đang ngồi khóc.

"Khải Khải ơi tao đau quá!"

"Nín đi tao băng lại cho!'-Khải Khải nhẹ nhàng dán miếng băng lên vết thương đau rát đang chảy máu của Nguyên Nhi.

"Cảm ơn mầy."-Nguyên Nhi lau những giọt nước mắt trên má rồi nhìn Khải Khải.

"Mai mốt mầy đừng leo lên cây nữa mầy té thế tao thấy đau lắm."-Khải Khải lên ngồi cùng Nguyên Nhi.

"Tao biết rồi! Tao sẽ không leo nữa..."

"Ừm!"

"Nhưng sao tao té mà mầy cũng thấy đau?"

"Vì tao với mầy là bạn đặc biệt nên mầy đau tao cũng sẽ đau!"

"Thật vậy à! Vậy thì tao với mầy là đôi bạn đặc biệt đặc rồi!"

"Ừm!"

Hai thằng lúc này chỉ là trẻ con Khải Khải chỉ mới 6 tuổi còn Nguyên Nhi thì mới 5 tuổi thôi vẫn chưa hiểu biết gì nhưng tụi nó rất thân với nhau.

Mùa hạ năm 2016
Sáng sớm ấm áp ánh nắng chiếu gọi xuống khắp quận X trong phòng thằng nhóc lúc xưa một cậu nam sinh đẹp hốt hồn bao người, mở cửa phòng bước ra lang cang tuầng 2 cười một cái đi lại dịnh vành lang cang hít thở khí trời buổi sáng hòa nhịp với tiếng chim hót vang nghe dễ chịu.

"Nguyên Tử ú nu...Trôi béo...trôi ngốc...trôi mít ước..."-Từ bên lang cang nhà bên kia thằng thiếu niên trông rất soái ca đứng đó hô lên.

"Thằng bệnh hoạn kia ai ú hả, đồ vô duyên đồ tâm thần..."

...Rầm....
Nguyên Nhi giận thật rồi một nước đi vào đóng cửa mạnh đến muốn rơi luôn cái cửa, thằng bên kia thì ngẩn ngơ.

"Đùa thôi mà, giận thật à!"

Một lúc sau Khải Khải đi qua nhà Nguyên Nhi lo sợ ấn chuông cửa ên ỉ.

Ting...ting....ting...

"Từ từ, nhấn hoài!"

Nguyên Nhi bực bội đi ra mở cửa.

"Nguyên Tử, sau mầy chậm thế."

"Mầy qua đây làm gì hả?"

"Có gì mới qua được hả! Mà ba mẹ mầy đâu?"

"Ba mẹ tao đi công tác rồi!!"

"Vậy là mầy ở nhà một mình!"

"Ờ!"

Khải Khải đj vào nhà ngồi vào ghế sopha còn Nguyên Nhi vào bếp lấy nước cam lên cho Khải Khải.

"Mầy ở một mình vậy không sợ à?"

"Sợ cái gì?"

"Ma đó..."

"Mầy giỡn à, thời buổi này ma đâu ra!"

"Mầy không tin à!"

"Không!"

"Tối nay mầy sẽ biết...lúc 8 giờ gió hù...hù...mưa tầm tả ngoài cửa hành lang phòng ngủ mầy sẽ có một bóng người xuất hiện và...a...a..."

"Nín, nín dừng lại mầy dọa tao hả! Về ngay cho tao!"

Nguyên Nhi đẩy Khải Khải ra ngoài.

"Coi chừng nha Nguyên Tử!"

"Mầy tin tao đánh không hả."

...Rầm...
7: 59 phút tối hôm đó.

*Rào...rào...*

Đêm nay mưa tầm tả Nguyên Nhi đang nằm chằn chọc trên giường thì "vù" một tiếng ngoài lang cang làm Nguyên Nhi giật mình.

"Ai vậy?"-Nguyên Nhi rung rung hỏi.

End chap 1--------😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro