
Chương 1: Tình cờ
Một buổi sáng, cũng như ngày thường chỉ có điều hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè a. Một tháng đã trôi qua, Vương Nguyên ngày nào cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy: 6 giờ rời giường, sau khi sạch sẽ, thơm tho từ nhà tắm bước ra cậu sẽ đi bộ đến siêu thị gần nhà để mua đồ ăn. Trên đường về, tay cậu xách hai chiếc túi lớn chứa không biết là bao nhiêu đồ ăn một cách vui vẻ thì đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện hai người con trai đang uýnh nhau, sức đầu mẻ trán ( Nguyên Nhi nghĩ hơi quá rồi họ đánh nhau, không đến vậy đâu, haizz tên kia mới xuất hiện đã mất hình tượng vậy ùi>_<). Vương Nguyên đứng ngây ra đó, cậu không hiểu gì cả, giữa thanh thiên bạch nhật, trời mới vừa sáng đã uýnh nhau thần kinh chắc không được bình thường đâu! Sau một hồi đánh nhau, một người bỏ chạy, một người ngồi xổm xuống đất vẻ mệt nhọc. Ai thắng, ai thua a? Vương Nguyên đến gần hiện trường, còn một người ngồi ở đấy, tiện thể lấy ra từ trên người một chiếc khăn tay nhẹ nhàng đưa cho tên đó. Tên đó không thèm ngước lên nhìn cậu, chỉ giật đại chiếc khăn từ tay cậu nắm trong lòng bàn tay' tên đó cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa°^°||', thấy vậy cậu không nói gì, tiếp tục bước đi. Tên đó thấy có một mùi hương nhẹ nhàng thuần khiết lướt qua, liền ngẩn đầu lên nhìn về phía sau chỉ nhìn được bóng lưng người đó khuất xa dần, là một tiểu nam tử, hình dáng mảnh mai, nếu không muốn nói là quá gầy, bước chân nhanh nhẹn, hoạt bát như một tinh linh bé nhỏ, bé nhỏ đến mức người khác vừa chạm vào sợ sẽ tan biến ngay. Tên đó đứng dậy, thở dài hướng về phía trước bước đi, trong ký ức của tên đó mãi vẫn không thể quên được những ngày tháng hạnh phúc trước kia, lúc ngôi nhà đó vẫn còn tràn ngập tiếng cười, giọng nói.'Tiểu Khải' Đúng vậy tên đó là Vương Tuấn Khải, đã rất lâu rồi không ai gọi anh là 'Tiểu khải' kể từ khi ba,mẹ anh mất đến giờ. Nghĩ đến đây anh thật sự không muốn trở về cái nơi gọi là nhà kia, ai lại muốn trở về một nơi không ai chờ mình chứ. Nhưng anh đã đang đứng trước cổng rồi, một căn biệt thự theo kiểu chuẩn mực, màu trắng, có hồ bơi, sân vườn như bao căn biệt thự khác. Anh uể oải vào trong nhà, bước vào phòng và ngã nhào lên giường, nhắm mắt lại định ngủ thì sực nhớ đến chiếc khăn vẫn còn trong lòng bàn tay, cái mùi hương tình cờ gặp phải một lần đã trở nên quen thuộc, thật kỳ lạ.
Lúc này, Vương Nguyên cũng về đến nhà. Một ngôi biệt thự, có chút đặc biệt a, có trồng muôn vàn loài hoa, quanh năm đua sắc thắm, hương thơm dễ chịu ngào ngạt, nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của chúng đã thật tâm chăm sóc cỡ nào. Vương Nguyên vui vẻ bước vào trong nhà, nhìn những bông hoa kheo sắc toả hương ven lối vào cậu thật cảm thấy dể chịu a. Vương Nguyên cất đồ vào trong tủ lạnh rồi sau đó sử dụng tốc độ sao băng, chạy sang nhà hàng xóm, nghĩ rằng chủ nhà này chưa chắc đã dậy:
-" Nhị Hoành, cậu mau ra đây cho tôi, mặt trời đã đứng bóng rồi đó, đồ con lười nhà cậu, mau ra đây cho tôi..." Vương Nguyên la hét um trời, mặc cho giọng nói oanh vàng thật mất hình tượng đi.
1'
2'
3'...
15' sau, gió thổi mây bay cực kì an tĩnh.
-" Lưu Nhị Hoành, cậu chết đâu rồi, nếu không ra đây thì khỏi ăn uống miễn phí nha..." Vương Nguyên tiếp tục hét.
-Lưu Chí Hoành từ trong nhà hớt hãi chạy ra, bỏ mặt hình tượng thiếu gia nhà giàu" AAA... Tớ ra liềnnn."~ Đồ ăn ngon lại miễn phí, kẻ ngâu si cùng cực mới không ăn( Cậu tham ăn mới nghĩ vậy thôi. À đúng rồi mình là Any nga mọi người cứ gọi vậy a).
-" Cậu thật là...bla...bla..." Vương Nguyên thấy người cậu ' gọi hồn' bước ra, vừa đi vừa lải nhải một hơi dài, vài bước cậu đã đứng trước cửa nhà mình.
-" Thôi, thôi... tớ đói, Nhị Nguyên cậu làm ơn đi mờ..." Lưu Chí Hoành nũng nịu nói, đẩy đẩy vai Vương Nguyên vào trong nhà để chén một bửa no nê a" Thương cậu nhất, đồ ăn ngon ta đến đâyyy." Lưu Chí Hoành chạy biến vào nhà.
-" Hừ... đồ tham ăn, ê mà cậu gọi ai là NHỊ NGUYÊN HẢ? " Vương Nguyên chạy theo bạn mình, sực nhớ đến bị gọi là Nhị Nguyên hét toáng lên.( Any: đầu óc như rùa vậy thiên a. Ê mà cậu cũng tham ăn đấy nhé, Ngyuên tử.)
Một mình ở nhà thật buồn chán có một thằng bạn sang chơi cũng tốt, mặc dù nó no bình thường, thôi mà cũng kệ zậy.
Any: Mình viết có lẽ không hay, à mờ có gì mọi người cứ đóng góp ý kiến nhá. Xie Xie...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro