Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chiếc xe màu đen Lamborghini chạy đến dừng trước cửa quán bar cao cấp, một chàng trai từ trên xe bước xuống, sáng rọi chói mắt, quần áo màu xám nhạt , tôn lên vẻ đẹp trung hoà của thanh niên cao 1m73 có dáng người cực chuẩn, nhìn mặt gần gũi, thân thiện, đằng sau bước ra là một chàng trai khác quần áo trắng đơn thuần, nhìn có vẻ khiết phích, trông rất mỏng manh như có thể đụng vào một cái là tổn thương, vật nhỏ đáng yêu, hai người vừa xuất hiện, đã hấp dẫn mọi ánh nhìn

Chàng trai trắng phục có đôi môi đỏ mọng, tóc đen pha chút nâu, thanh tú nhìn quanh có tia bối rối, bước về phía cửa, mỗi bước chân cực kì tao nhã.

Phục vụ ở cửa quán bar, kinh hãi xem người vừa mới tới , cười đón hai người vào bên trong, vừa vào đến đại sảnh, tiếng nhạc làm cho người ta hưng phấn, nốt nhạc với những giai điệu mạnh mẽ, làm cho thân thể của mọi người phải đong đưa theo, trong sàn nhảy, nhiều sắc màu được bắn ra dưới ánh đèn, một đoàn người đang múa loạn, đàn ông và đàn bà cùng nhau vặn vẹo, tràn ngập hương vị kích tình , Chí Hoành nhếch môi cười quyến rũ, dáng người bước về phía quầy bar, gọi một chai Macallan , ngồi một bên uống, hai người cùng lúc ngồi xuống cạnh chàng trai gọi một ly soda, bartender như hiểu ý thoáng cười.

"Đàn anh, như vậy không được đâu nga."

"Cậu sợ gì nha ! Vào uống nước ngọt, chỗ này là của Hoành Thiếu cậu ta hẹn trước chúng ta cùng đến rồi"

....
Haiyo, đến đây là cũng có một nguyên nhân dài thiệt là dài nha

Ngày qua tháng nọ cũng đã đến đầu tựu trường, cánh tay đã mau chóng lành chỉ còn lại một vệt nhỏ nhìn không kĩ sẽ không thấy rõ hôm nay là ngày thứ hai bắt đầu vào lớp, năm nhất thành tích của ta tương đối cao cho nên được cả lớp bình chọn là lớp trưởng.

Điều đặc biệt ở đây khiến ta chú tâm nhất là khi tìm danh sách học sinh lớp 2A- lớp của ta, ta lại ráo rức tìm một cái tên mà trong thân tâm ta luôn nghĩ đến, Vương Tuấn Khải. Năm nay hắn cùng ta lại chung lớp.

Ta như đã biết trước điều này, bước vào lớp học, tìm kiếm một bóng người, tiếc lại không thấy hắn, có lẽ lại bận chăng ? Tâm trạng cũng sụt giảm bớt đi.

Đại ngốc, ngươi ngu xuẩn nghĩ gì vậy a !

"Tiểu thố, em đang tìm tôi ?" Một giọng trầm ầm the thẻ bên tai, ta giật mình, sau đó mặt nóng hổi quay đầu lại

"Không có, đồ vương bát đản"

"Em nói dối tệ, tai đỏ rồi, ngốc" Hắn manh động cười một cái, sau đó tiến về cái bàn gần cửa sổ, ta cũng không có ý định ngồi gần liền đi đến nơi cách hắn 2 bàn trên, cũng là bạn cửa sổ

Thoáng ở đằng sau nghe tiếng cạch một cái..

"Bạn học, có thể để tôi ngồi ở đây được không ?"

"H..hảo.." Một bạn nữ liền đứng dậy, mặt đỏ như quả cà miệng lắp bắp, sau đó kinh động chạy về các bạn nữ khoe, a, tớ vừa được Khải nam thần bắt chuyện

Là ghế sau lưng ta ? Hừ, bỉ ổi. Không cần anh ngồi gần tôi

Dạo này hình bóng hắn cứ điên cuồng quanh quẩn đầu ta làm ta rất rối loạn, chỉ cần đứng bên cạnh hắn ở cự ly gần đã làm tim đập hình thịch, tình trạng này cần phải suy xét lại.

"Đại Nguyên, yo, tớ chung lớp với cậu nha" Chí Hoành vỗ vào vai một cái, mặt tràn ý hưng phấn nói, "Lát nữa tớ nói nhỏ cái này nha"

"Việc gì mà khiến Hoành đại nhân cậu phải lén lút nói việc riêng với tiểu nhân ta đây, đáng ngờ nha" Khoé miệng bất giác cong lên một đường nhìn Chí Hoành, ta cảm thấy niên thiếu tràn đầy sức sống

"Haha, việc trọng đại, nghỉ lao chúng ta ra sân bóng rổ nói"

"Thật đáng nghi ngờ" Ta cười cười châm chọc, quay lưng về nhìn hắn

Hai mắt vừa chạm nhau ta bối rối cúi đầu xoay mặt lên, Vương Tuấn Khải manh cười lên lộ hai chiếc răng khểnh..

Đồ vương bát đản..

...

2 tiết đầu là môn Hán ngữ do Hàn lão lão giảng dạy nhanh chóng qua, cơ hồ hiện tại hai con mắt muốn sụp xuống, đầu mơ màng buồn ngủ, có lẽ tốt nhất nên gục xuống ngủ một giấc

Bỗng thấy cái bóng đen che chắn ánh sáng trước mặt, ta ngước đầu lên, thở dài một cái.

"Đi ăn" Vương Tuấn Khải nhìn ta, mọi người trong lớp cũng dồn lực chú ý đến ta, hai tiếng trong miệng hắn vừa phát ra khiến mọi người xì xầm một trận

"Có hẹn rồi." Lười biếng phát ra thanh âm, giọng vô cùng nũng nịu khiến ta cũng sởn da gà

"Với ai ?"

"Hoành Thiếu"

Hắn im lặng một chút xong kéo tay ta đứng dậy, ta hết hồn muốn bật ngửa ghế hắn đã đỡ ở phía lưng, "Dù sao cũng ăn một chút"

"Không" Miệng nói vậy nhưng thực ra rất muốn đi, ta quên mang thẻ ăn theo rồi.

Hắn châm châm nhìn ta cái, sau đó cứ kéo tay ta đi qua dãy hành lang khiến mọi người nhìn soi mói, bỏ lại một câu..

"Không đi anh sẽ ăn em"

Ta lườm hắn một cái ーー Đến sân bóng rổ trước.

Hắn đáp lại ánh nhìn ーー Đi đến đó xong rồi đi ăn

Trán đã nhăn lại thành một ngã tư, răng nghiến kèn kẹt ーー Hảo.

Sau đó lượn đến sân bóng rổ đã thấy Hoành Thiếu từ trước đã cầm cái gì đó giấu sau lưng, ta ý tứ kêu Vương Tuấn Khải đứng bên tường đợi một chút rồi tiến gần Chí Hoành

"Đừng nói là..cậu tính tỏ tình tớ nha~" Ta khẽ trêu trêu chọc, Chí Hoành đỏ mặt một hồi rồi đá vào chân ta một cái

"Tỏ tình cái em gái cậu, cái này là của đàn anh chủ tịch hội học sinh gửi cho cậu, không biết là..chiều nay cậu rảnh không ?"

"Aiyu, Aiyu, lần thứ mấy rồi a..Không nhận, không nhận !" Ta lắc đầu, mặt chán nản tỏ vẻ từ chối

Chủ tịch hội học sinh là Lâm Đình Tín..Chẳng phải lầm trước anh ấy còn nói với mình là đang hẹn hò với Lưu Nhất Lân thư kí hội học sinh sao ?

"Nhưng mà, cậu không nhận cũng phải nhận, tớ đã ăn 2 phần bít tết rồi.." Chí Hoành mặt nũng nịu dây dây vào áo ta, "Đi mà, Nguyên đại minh tinh, đại nam thần, lớp trưởng đẹp trai nhất hành tinh.."

"Không"

"Huhuhu.."

" Vương Nguyên a~~~"

"Vương Nguyên nam thần ~~~"

"Nể cậu là bạn bè a..Lần cuối nha." Ông trời thật là làm khổ con người, haiyu.

Chí Hoành mặt tươi lên, sung sướng cười ha hả, cái đuôi quẩy lên như cún con, "Tối nay đàn anh qua đón cậu cùng đi, có đôi có cặp nhớ đãi tớ bít tết."

Ta sau đó liền bước đến nơi người kia đứng, nhìn hắn một cái ーー Đi thôi !

...

Đến căn tin ta cùng hắn gọi một suất A, có cơm cánh gà cay nướng giấy bạc cùng đồ xào chua ngọt, hai người một bàn, căn bản ta không có tiền nên không dám gọi, hắn như hiểu ý liền gọi hai suất xong sau đó nói tính vào phí ăn hai người.

Đồ ăn vừa ra nóng hổi, cảm giác như được hồi sinh nha.

Đang cầm muỗng lên chuẩn bị ăn thì nghe tiếng "Đinh lang lang" phát ra từ túi quần hắn, hắn nhấc máy lên nghe một chút, mặt âm trầm hắc tuyến trầm trọng, ân ân vài cái, sau đó nhìn ta nói rằng

"Bảo bối."

"Ân ?" Nghe mãi rồi thành thói quen, ban đầu nghe hắn gọi ta là bảo bối còn muốn chà đạp, đập mấy phát vào tên vương bát đản thối đó.

"Anh có công việc cần bàn với đối tác, ăn xong em nhớ lấy cặp anh về giúp nha." Dừng lại một chút, hắn vươn tay lại xoa đầu ta, "Trong cặp có yaourt, rất tốt cho đường ruột"

Ta thầm gật đầu một cái, cảm thấy hài lòng, tiếp tục ăn, "Ân. Đi thong thả"

Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi bước nhanh về hướng ra cổng phụ, còn ta nhìn suất ăn của hắn..

Ngươi không ăn thì để lão tử ăn phụ ngươi nha..

...

Buổi tối đến Chí Hoành nhắn cho ta thời gian đi, ta cũng tranh thủ mặc đồ vào chờ dưới nhà..

Khoảng 5' sau thì có một chiếc xe Lamborghini màu đen chạy đến, hạ cửa kính xuống, Đình Tín nhếch miệng cười..

Cười cái gì a, nói cho ngươi biết Vương Tuấn Khải nam thần trong truyền thuyết còn phải xuống mở cửa cho ta bước vào đó, thiếu việc làm thảm cho ta chà đạp thôi nha !

Thân tâm luôn nhắc nhở, vì bít tết của tên tiểu tử chí cốt kia, vì đứa bạn ngốc để hậu quả khó lường cho mình..

Rồi ta cùng hắn đến địa điểm kia..

Đơn giản là như vậy thôi, hiện tại quán bar khá đông đúc, Hoành Thiếu đưa cho ta một ly rượu, ta cân nhắc đẩy ly lại.

"Không được, tớ bị dị ứng"

"Quên mất nga, nào Đình Tín, đến" Hoành Thiếu đưa ly với Đình Tín cụng một cái, ly rượu nồng được Hoành Thiếu uống sạch trong một hớp

Cậu ấy có lẽ có tâm sự ?

Ta lướt mắt về phía sàn nhảy , một cô gái mặc váy ngắn da beo cùng với một người con trai đang cùng nhau múa, vô cùng bốc lửa. Trên các sàn nhảy, từng tốp nam nữ đứngcùng với nhau, nhảy múa điên cuồng, hòa trong không khí lan tỏa mùi hương trụy lạc của rượu, bỗng dừng lại tại một điểm, cái người kia rõ quen quen nha. Mà cái người ngồi cạnh cũng quen quen nha.

Đèn nhấp nháy, nhạc cứ liên tục kích thích tâm trí, không lẽ ta nhìn nhầm ? Không đúng, ta còn tỉnh táo, cái thân ảnh đó chẳng phải Vương Tuấn Khải cùng đàn anh Lưu Nhất Lân sao ? Chẳng phải hắn nói với ta là đi công chuyện..

Tâm trạng đã rơi vào mức thấp nhất, ta nở nụ cười. Nhưng thật ra trong tận trái tim ta, ta cảm thấy chán ghét, ta cảm thấy ghét Nhất Lâm kia dù rằng người đó chẳng thể sánh bằng tiền đồ của ta. Ta giựt lấy ly rượu của Chí Hoành rồi uống sạch.

" Nguyên Nguyên à, cậu vừa nói cậu bị dị ứng" Hoành Thiếu giựt cái ly ngăn ta lại.

" Hoành Thiếu nha, hôm nay là ngày thật vui, tớ uống một chút thôi a. Em muốn ra nhảy, Đình Tín... Anh dạy em nha." "

"Hắc, Vương Nguyên, nghe nói em chưa có tham gia câu lạc bộ, em có muốn.." Bên kia Đình Tín khẽ chạm vào vai ta, mắt cười

"Đình Tín, em cùng anh ra đó nhảy một bài nha ?" Có rượu vào khiến cho thính giác cảm thấy kích thích, ta nắm tay lôi hắn ra sàn, hắn mặc ý đi sau ta

Sàn nhảy như có ma lực nào đó, Đình Tín ban đầu an phận nắm tay ta đi theo nhịp, ta cảm thấy đầu lắc lư theo từng nhịp nhạc. Ta nhảy quên trời quên đất, nhưng anh mắt không quên nhìn về bàn của Vương Tuấn Khải, có phải hắn đang hôn người kia ? Đồ sắc lang.

Nhịp hông trái, nhịp hông phải ta say mê điên cuồng nhận ra eo mình vừa có ai đặt lên. Ta quay lại nhìn thì thấy Đình Tín đang mỉm cười, tay thì vẫn giữ chặt ở eo ta.

Cả hai bên phút chốc dạt ra, tiếng ồ ồ vang lên khen ta cùng y nhảy đẹp, ha hả đầu óc mông lung trống rỗng theo tiết tấu.

Ban ngày tinh khiết trong sáng như một thiên thần , còn ban đêm thì quyến rũ ma quỷ

Bỗng y dừng động tác lại, ta phản ứng miệng kêu "Tiếp tục đi a.."

Ta đã thấy Vương Tuấn Khải cùng Lưu Nhất Lân đứng trước mặt, ta vuốt tóc lên, mặt không chuyên tâm đặt lên hai người, hắn đi lại ôm ta vào lòng

" Anh là ai? Tôi không quen anh." Ta cố đẩy hắn ra khỏi mình.

" Bảo bối, đừng nháo loạn, em xem về anh trừng phạt.." Hắn ta nói xong bế thốc ta lên

" Tránh ra, tôi không quen anh nha, buông ra." Ta bỗng thấy cơ thể mình không thể đứng vững được nữa và có cảm giác choáng váng, ta vùng vẫy, "Anh nói là đi công chuyện, vậy mà,..ô..ô cùng người khác.."

"Em để tâm ?"

"Ô..Anh là của tôi.." Ta không nháo nữa mà ôm chặt hắn thút thít khóc, lần cuối trước khi ta rơi vào trạng thái choáng váng chỉ thấy nụ cười của hắn đầy vẻ thoả mãn, nói một câu nhỏ "Của em, tất cả đều là tài sản riêng em"

Mặt khác, Lưu Nhất Lân để lại cho La Đình Tín một cái lườm, giọng gằn từng chữ, "La-Đình-Tín"

Y vẻ mặt ủ rũ, cúi đầu như đứa bé, "Anh sai rồi.."

Sau đó La Đình Tín bị Lưu Nhất Lân nhéo lỗ tai xách về, nghe tin đồn một tuần sau đó y không đi học được.

...

...

...

"Ha hả, cuối cùng tất cả đã về, mình có phải về hay không ?" Hoành Thiếu đã uống hết chai rượu, say mèm, đầu gục xuống

Cậu đứng dậy, cầm áo khoác lên mình, sau đó đẩy cửa ra..

Trời mua thu tháng 8 gió lạnh đổ về, một cơn gió thoáng cũng khiến người ta rét run, cậu im lặng loạng choạng đi trên con đường.

"Này, tiểu mỹ nhân thật đẹp nha.." Bỗng có một tên ăn mặc diêm dúa, trông rất cao to tiến lại gần cậu đưa tay đặt vào mông, cậu sợ hãi lui người xuống muốn chạy trốn

Nhưng hiện tại đầu đang điên cuồng đau, không còn tâm trí đâu nghĩ đến việc chạy..

Tên kia bắt đầu sờ mò người cậu, cậu phản kháng tát vào mặt tên kia, y giận dữ quăng cậu ra một cái, hung hãn đá vào bụng cậu, cậu run run người phát ra "Ư.."

Hắn chuẩn bị đá một cái nữa vào bụng cậu, bỗng cậu nghe một tiếng "Nha~ A.."

Xoay đầu, cậu đỡ thân hình người đứng dậy, tên kia đã bất tỉnh nhân sự, "Anh không cần đến đây"

Người vừa hạ đòn người kia một cái, quần trắng dính một vệt máu nhỏ, anh khẽ cười, ôm cậu vào lòng

"Anh đến đón em, Ever"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro