Chap 9
Gần chiều tối, khách ra vào cũng thưa dần, cậu dọn dẹp tiệm rồi chuẩn bị đến nhà hàng làm.
"Vương Nguyên à!! Cậu đi làm nữa sao??". Ong chủ Lục thấy cậu vội vàng, trên mặt đã mồ hôi nhễ nhại vì chạy suốt ngày hôm nay.
"Vâng, bây gìơ tôi đến nhà hàng".
"Cậu rất thiếu tiền sao mà phải làm vịêc bán mạng như vậy??".
"Vâng". Nói rồi, Vương Nguyên chạy ào đi.
Lục Minh Thành lắc đầu, chẳng lẽ lương mình cho cậu ấy còn không đủ? Chắc phải tăng thêm nữa.
Vương Nguyên vội vàng chạy tới nhà hàng, đúng lúc điện thoại vang lên, là số của Chí Hoành.
"Alo, cậu gọi tôi làm gì vậy??".
"Cho hỏi đây cậu có phải là người nhà của cậu Lưu Chí Hoành không ạ??". Giọng một người phụ nữa vang lên trong điện thoại, làm cậu có cảm giác chẳng lành.
"Xin hỏi ,Chí Hoành xảy ra chuyện gì sao??". Vương Nguyên run run cầm điện thoại, chỉ sợ bệnh của Chí Hoành lại tái phát.
"Cậu ấy hiện tại đang ở bệnh viện Bắc Kinh ạ"
"Được, tôi tới ngay".
Cậu liền bắt xe đi thẳng đến bệnh viện.
Vừa vào đã thấy Chí Hoành nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền.
" cậu ấy sao vậy??". Tới đây cậu đã thấy một người đàn ông ngồi kế bên giường
"Không biết, đột nhiên té xỉu, tôi liền đưa cậu ấy vào đây".
"Vậy, cảm ơn anh"
"Vậy cậu hãy ở đây chăm sóc cậu ấy, tôi còn có vịêc đi trước". Người đàn ông chào cậu rồi đi ra ngoài.
Đúng lúc bác sĩ bước vào, cậu vội hỏi
"Cậu ấy bị sao vậy bác sĩ?".
"Cậu đi theo tôi".
Bác sĩ đưa cho cậu một tập hồ sơ về bệnh án của Chí Hoành.
"tình trạng tim của cậu ấy đã chuyển biến xấu, e rằng phải thay tim".
"Khoảng bao nhiêu vậy bác sĩ??".
"Khoảng một triệu tệ,cậu hãy suy nghĩ, nếu không phẫu thuật sớm sẽ dẫn đến nguy hiểm".
Cậu thất thần trở về phòng bệnh, lời nói của bác sĩ vẫn còn vang vọng trong đầu, con số thật rất lớn, cậu đi đâu tìm bây gìơ , gom lại tất cả số tiền cậu làm bấy lâu nay cũng chỉ có một trăm ngàn, không được, bằng mọi giá cậu phải cứu Chí Hoành, cậu chỉ còn cậu ấy là người thân, không thể để cậu ấy xảy ra chuyện được.
Cậu đắp chăn kĩ cho Chí Hoành, nhờ y tá chăm sóc cậu ấy, rồi cậu vội vàng chạy ra ngoài.
Vương Nguyên trở về nhà, lục tìm trong dưới gầm giường, lôi ra một cái rương đã cũ, thổi nhẹ lớp bụi bám lên ấy, lấy chiếc chìa khóa được thay cho mặt dây chuyền trên cổ, bên trong là một bộ trang sức đính đá quý đỏ thẫm, đây là món đồ mẹ đã trao cho cậu trước khi qua đời, là bà ngoại đã để lại cho mẹ.
Cậu đã cất giư món đồ ấy rất lâu, có lẽ Chí Hoành cũng không bíêt cậu có vật này, có lẽ bây gìơ phải bán đi rồi.
"Thật xin lỗi, mẹ, con phải bán món đồ này để cứu Chí Hoành".
Cậu cất chiếc hộp vào túi rồi đi ra ngoài tìm chỗ bán.
Cậu mang tiền về nhà, chỉ bán được sáu trăm ngàn tệ, vẫn còn thiếu, soạn vài bộ quần áo, nấu cháo rồi mang đến cho Chí Hoành.
"Tỉnh rồi à??". Vương Nguyên đến nơi thì Chí Hoành đã ngồi thẩn thờ ở đầu giường.
"Tôi làm sao vậy??".
"Không sao, bác sĩ nói cậu ăn uống không điều độ, mệt mỏi quá nên ngất xỉu ấy mà".
"Thật không?".
Bị Chí Hoành nhìn chầm chầm, Vương Nguyên có chút chột dạ
"Thật, gạt cậu làm gì, tôi có đem cháo đến này, ăn đi cho nóng".
"Vậy xuất viện được chưa?".
"Chưa đựơc, cậu còn phải ở lại để bác sĩ theo dõi vài ngày".
Chí Hòanh không nói gì nữa, cúi đầu ăn cháo, Vương Nguyên cũng im lặng, cậu đang tìm cách kiếm đủ số tiền lần này.
"Vương Nguyên!".
"Sao?". Vương Nguyên giật mình vì tiếng gọi của Chí Hoành
"Cậu sao vậy? Nói thật tôi biết đi, có chuyện gì phải không?".
"Chí Hoành....tình trạng tim của cậu đang chuyển biến xấu, bác sĩ nói cần phải thay tim".
Trước sau gì Chí Hoành cũng bíêt, nên cậu quyết định nói ra mọi chuyện.
Vẻ mặt Lưu Chí Hoành bàng hoàng " sao có thể như vậy, tôi luôn uống thuốc đều đặn kia mà, không cảm thấy có biểu hiện gì lạ, tại sao lại như vậy được?".
"Bác sĩ nói do cậu không ăn uống đầy đủ, làm việc quá sức, thuốc cậu uống chỉ để khống chế bệnh trong một thời gian".
"Thay tim sao?? Sẽ tốn rất nhiều đó? Chúng ta làm sao có thể?".
"Tôi có mà, đi làm bao nhiêu năm tôi cũng đã dành dụm được một số tiền, cậu yên tâm, tôi lo được mà".
"Xin lỗi cậu, Vương Nguyên, khổ cho cậu rồi". Mắt Chí Hoành đỏ hoe, tay cuộn chặt lại, lộ rõ từng khớp xương, cậu đã làm khổ Vương Nguyên quá nhiều, hận sao không thể chết đi cho rồi để khỏi vướng bận.
"Sao lại nói vậy, người có lỗi là tôi, đáng lẽ tôi nên chăm sóc cậu tốt hơn, không để cậu vất vả như vậy". Vương Nguyên nắm lấy tay Chí Hoành, cảm thấy người cậu ấy vì xúc động mà run lên.
"Cảm ơn cậu".
"Thôi, cậu ngủ đi".
Thấy Chí Hòanh đã chìm vào giấc ngủ, cậu định vào nhà vệ sinh tắm rửa thì chuông điện thoại vang lên, có một tin nhắn được gửi đến.
'Chúc ngủ ngon'. Tin nhắn đến từ số điện thoại lạ, nghĩ chắc là gửi nhầm, cậu ấn nút xóa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro