Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đưa Thiên Tỷ vào nhà, Vương Tuấn Khải cũng trở về công ti, anh cần sắp xếp lại một số vịêc, tuy vịêc bản thảo bị lộ ra ngoài không quan trọng lắm, nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng danh tiếng của công ti, một công ti lớn tầm cỡ quốc tế này mà để xảy ra sai sót như vậy thật không đáng.

Reng...reng..reng
Tiếng chuông điện thoại reo, Vương Tuấn Khải giật mình, nhận lấy điện thoại.
"Alo".

"Này Vương Tuấn Khải, tôi đói". Là Thiên Tỷ gọi đến.

"Đói thì đi ăn đi, gọi cho tôi làm gì?". Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn sang đồng hồ thì cũng đã 8:00 tối.

"Anh biết tôi mới về đây mà, làm sao rành đường ở đây chứ, đã vậy nhà còn không có lấy một người làm".

"Thôi được, chỉ lần này thôi, tôi sẽ qua đó đón cậu". Chẳng đợi Thiên Tỷ nói thêm câu nào nữa, anh cúp máy rồi cầm lấy áo khóac đi ra ngoài.

Anh lái xe tới chỗ Thiên Tỷ, anh ta đã đợi sẵn ở đó, anh rầu rĩ, vì sao khách sạn có đầy đủ các tiện nghi lại không chịu, cứ đòi ở nhà anh, hỏi anh ta thì chỉ nhận được câu "vì tôi muốn tiết kiệm tiền", có ma mới tin.
Xe Vương Tuấn Khải vừa đến, Dịch Dương Thiên Tỷ vui vẻ vào xe nở nụ cừơi chói mắt với Vương Tuấn Khải, anh thật muốn đá cậu ta ra khỏi xe.

Bắc Kinh lúc nào cũng nhộn nhịp, người xe qua lại tấp nập, bây gìơ đã là buổi đêm, thành phố càng thêm rực rỡ dứơi những ngọn đèn đầy màu sắc, anh vừa lái xe vừa nhìn cảnh trước mặt.

"Anh tìm thấy cậu ấy chưa??". Dịch Dương Thiên Tỷ cất giọng trầm trầm.

Vương Tuấn Khải bíêt, cậu ấy mà Thiên Tỷ hỏi là ai, khi qua bên đó anh chỉ có Thiên Tỷ là bạn, tất nhiên những chuyện gì liên quan đến anh, anh ta đều biết rõ.

" Tìm được rồi". Anh trả lời

"Vậy có nói chuyện với cậu ấy chưa?". Thiên Tỷ vì tò mò, còn vì lo cho người anh em này, anh biết bao năm qua Vương Tuấn Khải vẫn mong ngóng ngày trở về Trung Quốc để tìm một ngừơi.

"Vẫn chưa.." anh ngừng một lúc rồi nói tiếp" hình như cậu ấy đã quên tôi". Nói đến đây, biểu cảm trên gương mặt Vương Tuấn Khải trùng xuống hẳn.

"Sao, anh chắc chứ? Kể lại chuyện xem nào".

Vương Tuấn Khải kể hết sự vịêc gặp gỡ Vương Nguyên mấy ngày nay cho Thiên Tỷ nghe. Thiên Tỷ cũng thắc mắc, vì sao Vương Nguyên lại không nhận ra Vương Tuấn Khải, hay cậu ấy giận Vương Tuấn Khải vì đã bỏ đi như vậy?

"Anh đã thử hỏi cậu ấy lần nào chưa?". Thiên Tỷ hỏi.

"Vẫn chưa, trước mắt tôi muốn bíêt cậu ấy còn nhớ tôi hay không? Tự tôi sẽ tìm hiểu"

Thấy Vương Tuấn Khải kiên quyết như vậy, tự anh ấy sẽ có cách của mình, Dịch Dương Thiên Tỷ đành im lặng.

Vương Tuấn Khải lái xe tới nhà hàng mà anh vẫn thường hay đến, anh được xem nhân là khách vip ở đây vì cũng có phần làm nên nhà hàng này, thấy anh đi vào, nhân viên cung kính chào hỏi.

"Thưa anh, hôm nay anh muốn ăn gì ạ?". Cô phục vụ hỏi.

"Vẫn như thường ngày". Vương Tuấn Khải còn chẳng thèm nhìn lấy thực đơn mà lãnh đạm trả lời

"À cô cho tôi một phần bít tết là được". Dịch Dương Thiên Tỷ cũng vội chen vào.

Cô phục vụ nhanh chóng đi chuẩn bị.

"Này Vương Tuấn Khải, anh đừng có lúc nào cũng trương ra bộ mặt tượng đá đó, nhìn chán chết đi được". Dịch Dương Thiên Tỷ lại có dịp càu nhàu, tuy anh đã quen với một Vương Tuân Khải mặt sắt như vậy rồi, nhưng nếu cứ ăn cơm mà sắt mặt anh vẫn vậy thì sao có thể nuốt nổi.

"Chẳng lẽ tôi phải trưng ra bộ mặt nhe nhởn biến thái như cậu sao?".

"Này này, tôi chỉ nói vậy thôi, có cần nói tôi biến thái vậy không?".

Chợt ở phiá xa có người lớn tiếng
"Này, cậu phục vụ kiểu gì vậy, đổ rượu hết lên áo tôi rồi, cậu biết nó đắt tiền lắm không hả??". Là giọng nói của một ngừơi phụ nữ, nghe qua là biết kẻ ưa cậy quyền thế.

"Thật xin lỗi, tôi sẽ lau cho chị". Giọng một cậu trai liên tục xin lỗi.

Vương Tuấn Khải vốn không quan tâm, nhưng khi nghe thấy giọng nói thân quen, anh đưa mắt về người đó, chỉ nhìn thấy bóng lưng cùng với giọng nói nhưng anh chắc chắn đó là Vương Nguyên, có vẻ cậu đang gặp rắc rối, anh vội đứng dậy, đi thẳng về hướng đó.

"Này Vương Tuấn Khải, anh đi đâu vậy, định chuồn sao??".
Thiên Tỷ còn đang ấm ức thì thấy Vương Tuấn Khải đứng dậy đi đâu đó, anh đưa mắt nhìn xem Vương Tuấn Khải định đi đâu.

Phiá cô gái kia vẫn còn ầm ĩ, nhìn qua ngừơi thì rất đẹp nhưng lại cư xử lỗ mãng như vậy thật chẳng ra làm sao.

"Cho hỏi có chuyện gì vậy?". Vương Tuấn Khải từ tốn đến trước mặt cô gái đó.

"Là..là cậu ta làm bẩn vào váy của tôi". Cô ta lắp bắp khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, ai mà chẳng biết anh là một tổng tài giàu có, lại đẹp trai được nhiều cô gái mơ ước,thật không ngờ lại gặp anh ở đây.

"Vậy chiếc váy này của cô bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền." anh rút tờ chi phiếu ra đưa đến trước mặt cô ta.

"Không cần anh lo". Vương Nguyên thúc nhẹ vào tay Vương Tuấn Khải.

"Tôi là chủ nhà hàng này, có chuyện gì cứ trực tiếp nói thẳng với tôi, tôi sẽ giải quyết". Lời nói Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng, lịch sự nói với cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sally