chap 5
Sau khi nghe thư kí báo lại, anh lập tức lái xe đến thẳng công ti, mang theo hàn băng đi vào phòng hợp, tất cả mọi người đã tập trung ở đó.
Anh cởi áo khóac vắt lên thành ghế, rồi ngồi xuống, phong thái tóat lên vẻ tao nhã, lạnh lùng. Cứ như vậy mà im lặng, mọi ngừơi trong phòng hợp cũng nín thở chờ đợi anh lên tiếng, con ngừơi Vương Tuấn Khải là vậy, luôn mang trên mình hơi thở của nguy hiểm, chỉ cần một ánh nhìn có thể hù ngừơi chạy mất.
" Chắc các vị đã biết nội dung của buổi hợp hôm nay" anh ngừng lại một chút, đảo mắt qua những ngừơi có mặt trong phòng hợp.
" Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính, hôm nay bên Phong thị đã ra mắt một sản phẩm mới nhưng thật trùng hợp là nó lại giống với bản thiết kế trang sức thu đông năm nay của chúng ta, các vị có ý kiến gì".
Phiá dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, Vương thị là một công ti lớn, có tiếng từ lâu đời, lại có hệ thống quản lý rất chặt chẽ, không thể nào có chuyện bị lộ bản thiết kế ra ngoài được.
"Vậy ý anh là công ti có nội gián sao???". Một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi, là một trong những cổ đông lớn của công ti lên tiếng.
" Đúng vậy". Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên.
" Là ai vậy chứ?? Lại có gan làm vịêc này??"
" Kế hoạch lần này, chỉ có những người có mặt ở đây nắm rõ nhất, tôi không tin không thể tìm ra người này".
"Nhưng thưa giám đốc, tôi đã đi kiểm tra khắp nơi mà chẳng thấy một chút manh mối gì". Trợ lí báo cáo với Vương Tuấn Khải.
"Trên đời không có gì là hoàn hảo, thế nào cũng sẽ có sơ hở, chỉ cần chúng ta tìm ra, theo chú ba thì chú nghĩ sao về vịêc này???".
Người được Vương Tuấn Khải gọi là chú ba bỗng gịât mình vì nghe anh nhắc tới mình.
"Theo chú nghĩ, trước mắt cứ xử lí công vịêc đang ngưng trệ và cho làm bản thiết kế mới, rồi sẽ nhờ phiá cảnh sát điều tra".
" Được, vậy cứ làm như vậy đi, sắp tới sẽ tăng ca để giải quyết vấn đề này, buổi hợp kết thúc tại đây". Anh đứng dậy cầm áo khóac bước ra khỏi phòng, sắp nhổ được cái gai trong mắt không khỏi làm Vương Tuấn Khải vui vẻ.
---------------------------------
Sân bay Bắc Kinh.
Một thân ảnh cao ráo đang bước ra khỏi sân bay, mũ lưỡi trai đội ngược, quần jean rách cùng với chiec áo phong, dáng vẻ năng động trẻ trung của cậu trai mới lớn thu hút bao ánh nhìn của các cô gái trẻ.
Anh ta tiến đến chiếc xe thể thao màu bạc đậu gần đó, đã có người đợi sẵn trong xe.
" Chào ông anh yêu quý, tôi về rồi đây". Dịch Dương Thiên Tỷ vui vẻ chui vào xe, không quên đập vào vai người kia một cái.
"Ngọn gío độc nào đưa chú về đây". Người ngồi trong xe là Vương Tuấn Khải, vừa ra khỏi công ti anh đã nhận được điện thoại từ Mỹ về, là của ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỷ.
" Đi du lịch không được sao?"
"Không phải cậu đang trốn tránh trách nhiệm sao?". Vương Tuân Khải châm chọc
"Thôi được rồi, tôi gặp rắc rối với ông già nên về đây lánh nạn". Nhắc đến lại làm Dịch Dương Thiên Tỷ đau đầu.
"Cuối cùng là chuyện gì". Vương Tuấn Khải biết ông già mà Dịch Dương Thiên Tỷ nói đến không ai khác ngoài ba Dịch,chủ tịch tập đoàn Dịch thị.
"Ông già ra điều kiện với tôi, một là lấy tiểu thư nhà họ Phong, hai phải tiếp quản Dịch thị, tất cả tôi đều không muốn nên trốn chạy về đây tìm anh cứu viện này,trước gìơ ông già chỉ nghe theo một mình anh, lần này anh phải giúp tôi".
Dịch Dương Thiên Tỷ lười biến dựa lưng vào ghế, kể khổ với Vương Tuấn Khải.
"Sao lại là nhà họ Phong??". Ánh mắt Vương Tuấn Khải lóe lên một tia sáng,môi mỏng nhếch lên.
Mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỷ thấy Vương Tuấn Khải như vậy đều bíêt sẽ có chuyện xảy ra, sắp có kịch hay để xem.
"Do họ là mối làm ăn lâu năm của Dịch thị, mà chủ tịch bên ấy lại là bạn thân của ba tôi, cho nên cả hai bên đã hứa hẹn kết thông gia."
" Vậy sao, tôi có chuyện nhờ chú đây". Vương Tuấn Khải hỏi
"Chuyện gì làm Vương Tuấn Khải phải đích thân lên tiếng vậy??". Dịch Dương Thiên Tỷ tò mò.
"Nhờ chú tiếp cận nhà họ Phong giúp tôi".
Câu nói này khiến Dịch Dương Thiên Tỷ sửng sốt, gì chứ, anh vì trốn họ mà chạy qua đây, bây gìơ Vương Tuấn Khải lại kêu anh tiếp cận nhà họ, cái lý lẽ gì chứ.
"Anh có nhầm không vậy, tôi mất công sức trốn về đây, anh kêu tôi tiếp cận bọn họ chẳng khác nào tự mình chui đầu vào rọ".
"Chú yên tâm, phiên giao dịch này chú sẽ không bị lỗ, nếu chú làm, tôi sẽ nói đỡ cho chú một tiếng trước mặt ba Dịch". Vương Tuấn Khải nói
"Anh chắc không vậy??".
"Chú thấy Vương Tuấn Khải tôi chỉ nói suông bao gìơ chưa??".
" Thôi được, tôi sẽ giúp anh lần này, đổi lại anh phải tìm cho tôi một căn nhà và phải khao tôi một chầu".
Dịch Dương Thiên Tỷ gật đầu đồng ý, Vương Tuấn Khải nói ra thì sẽ chắc như đinh đóng cột.
Xe cũng vừa lúc dừng lại trước bịêt thự rộng lớn, Vương Tuấn Khải thẩy chià khóa cho Thiên Tỷ.
"Đây là nhà tôi, chú cứ thoải mái".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro