Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Thấy cậu chuẩn bị ra khỏi quán, Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo.

" Để tôi đưa cậu về" anh chạy lên đi song song với cậu.

" Không cần đâu, tôi còn có vịêc". Vương Nguyên lạnh lùng từ chối.

" Để tôi ở đưa cậu đi".

"Sao anh dai quá vậy??? Như ma dai ấy". Cậu bực mình đứng phắt lại quát anh

Hằng ngày là một tổng tài cao cao tại thượng, không một ai dám dắc tội, vậy mà hôm nay bị Vương Nguyên hét vào mặt ở giữa đường nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn vui vẻ hận không thể hôn cậu ngay lập tức, người gì giận cũng thật đáng yêu.

"Anh cười cái gì??". Vương Nguyên giận càng thêm giận, người gì bị người ta mắng mà cứ trơ ra, lại còn đưa ra vẻ mặt thiếu đòn như vậy, làm cậu tức chết mà.

"A~~ không có gì". Vương Tuấn Khải cười, chọc con mèo nhỏ xù lông cũng rất vui nha.

"Đừng đi theo tôi nữa".

" vậy tôi không phiền cậu nữa, đi thong thả". Vương Tuấn Khải không nói thêm gì, quay thẳng đi vào xe.

Vương Nguyên lầm bầm chửi rủa, mặc kệ anh ta tiếp cận mình vì cái gì, nhất định lần sau có gặp thì phải tìm cách tránh thật xa mới được.

Vương Tuấn Khải bước vào xe nhưng vẫn không khởi động máy, vẫn cứ ngồi đó dõi theo Vương Nguyên, ánh mắt còn mang đậm ý cười, hôm nay được ăn sáng với cậu thật không còn gì bằng, bỗng dưng điện thoại vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Alo, coa vịêc gì". Giọng điệu Vương Tuấn Khải nghe qua rất vui vẻ.

"Thưa giám đốc, bên Phong thị vừa cho ra mắt một sản phẩm giống như trong dự án mà chúng ta sắp hoàn thành, tôi nghi ngờ trong công ti mình có nội gián." giọng người trợ lí hốt hoảng.

" Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới công ti ngay." Ý cười trên mắt anh vụt tắt, thay vào đó là nụ cười quỷ dị, ánh mắt thâm trầm, lái xe chạy thẳng về công ti.

-----------------------------------------------

Vương Nguyên sau khi tránh được Vương Tuấn Khải thì cậu đi mua một phần cơm mang về cho Chí Hoành.
Mở của ra đã thấy Chí Hoành nằm dài trên sopha, chắc đợi cậu lâu quá nên ngủ quên đây mà.
" Này Nhị Hoành, mau dậy."

" A~~Vương Nguyên à? Tôi đói gần chết rồi sao gìơ mới về?". Chí Hoành dụi dụi mắt ngồi dậy.

" Tôi có mua cơm cho cậu kia, mau ăn đi"

"Mà cậu mới sáng sớm đã đi đâu vậy?" Chí Hoành vừa ăn vừa nố chuyện vớ cậu.

" Đi tập thể dục"

" Thật không, tập thể dục mà gần trưa mới về, thật đáng nghi".

"Thật nhiều chuyện, lo ăn cơm của cậu đi". Vương Nguyên nói

"Tôi tìm được công vịêc rồi"

"Vịêc gì, cậu cứ lo học cho đàng hoàng đi, năm nay đã là cuối cấp sắp lên đại học rồi, tất cả đã có Đại Nguyên đây lo rồi, tôi còn chưa trách cậu tự ý bán kẹo lần trước đấy".
Vương Nguyên tỏ vẻ không đồng ý cho Chí Hoành đi làm, cậu chỉ muốn Chí Hoành tập trung tất cả vào vịêc học, dù gì cậu sẽ gĩư lời hứa với mẹ Chí Hoành là sẽ lo cho cậu ta đàng hoàng, với lại sức khỏe Chí Hòqnh vốn rất yếu.

"Tớ biết cậu rất vất vả, chỉ vì lời hứa năm xưa với mẹ tớ mà thành gánh nặng cho cậu,để có tiền cho tớ ăn học mà cậu đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc làm, lại còn chịu đựng căn bệnh quái ác của tớ nữa, đủ rồi Vương Nguyên à! Chí Hoành này không thể suốt ngày dựa vào cậu mãi được, huống hồ khi lên đại học, những khoảng chi phí sẽ rất cao, tớ sợ một mình cậu sẽ chịu không nổi".

Chí Hoành bíêt, Vương Nguyên vì mình mà chịu không ít khổ cực, cậu đã nhiều lần nói với Vương Nguyên là sẽ đi làm, nhưng lần nào cũng bị ngăn cản.

"Tớ biết cậu lo cho tớ, thật ra không phải vì lời hứa năm đó mà tớ mớ lo cho cậu, tớ chỉ còn cậu là người thân duy nhất, không lo cho cậu thì lo cho ai, cậu cứ an tâm học hành cho tốt, sau này có làm sếp thì lúc đó tớ sẽ ở nhà để cậu nuôi".

Vương Nguyên là vậy, luôn cứng rắn và mạnh mẽ, che chở cho Chí Hoành, để rồi phải nghỉ học sớm vì nhường học phí cho Chí Hoành, nhường mọi thứ tốt đẹp lại cho Chí Hoành, để cố gắng trở thành một ngừơi trưởng thành, đủ chính chắn có thể bảo vệ cho người khác, Vương Nguyên đã trải qua rất nhiều khó khăn, lúc những cô cậu còn vô âu vô lo vui chơi, cắp sách đến trường thì Vương Nguyên đã phải bôn ba để lo cho cuộc sống.

Chí Hoành bật cười "Chắc rồi , sau này Chí Hoành này sẽ cho cậu một cuộc sống thật tốt".

Đúng vậy, Chí Hoành sẽ lấy đó làm mục tiêu để cậu phải nỗ lực phấn đấu, vì tương lai và vì một cuộc sống chẳng lo ăn lo nghĩ, để đền đáp lại ân tình của Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sally