Cứ thế lại sang một ngày mới, tất cả đều bận rộn với công việc của mình, Vương Nguyên cũng vậy, vì bệnh viện cách một đoạn đường khá xa với tiệm bánh ngọt, cậu phải thức từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Chí Hoành và viết một mảnh giấy nhắc cậu ấy phải uống thuốc đầy đủ rồi mới an tâm đi làm.
Bây gìơ trời đã sang đông, những bông tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi, mặc dù đã mặc áo rất dày nhưng vẫn không chịu nổi những cơn gío lạnh thấu xương, cậu đúc tay vào túi áo cố gắng di chuyển thật nhanh với đôi chân tê cứng vì lạnh đến trạm xe.
"Ting...ting".
Vương Tuấn Khải đang đi làm thì vừa vặn nhìn thấy cậu đi bên đường, chắc vì lạnh mà bước đi có chút cứng ngắt, anh lái xe đi theo cậu, bóp kèn như vậy mà cậu vẫn không để ý, anh có chút bực mình, người này sao lạnh nhạt như vậy.
"Ting..ting..ting".
Vương Nguyên nghe thấy tiếng kèn in ỏi vang lên sau lưng, cậu bực mình quay lại xem tên nào sáng sớm nổi cơn như vậy, thì ra là Vương Tuấn Khải.
Thấy cậu đứng lại, anh hạ kính xe xuống, cười cười với cậu.
"Lên xe đi".
"Sao tôi phải lên xe".
"Ngoài đó lạnh lắm, vào đây ấm hơn, đi đâu tôi chở cậu đi".
"Không cần". Vương Nguyên quyết định thà chịu lạnh chứ không ngồi chung xe với người phiền phức đó.
Thấy cậu bước đi, anh lái xe chầm chậm theo cậu, bóp kèn vang dội khiến người đi đường cũng giật mình quay lại nhìn, Vương Nguyên đi nhanh hơn,gần như là chạy, Vương Tuấn Khải cũng đuổi theo, cuối cùng người đi bộ làm sao so được với người đi xe chứ, cậu dừng lại thở hòng học.
"Anh muốn gì?". Cậu trừng mắt hét lớn.
"Lên xe". Nhìn thấy con mèo nhỏ xù lông, anh vừa buồn cừơi vừa xót cậu.
Vương Nguyên đành phải lên xe, nếu không sẽ chẳng biết anh ta còn làm ra loại chuyện gì mất mặt nữa.
"Đã ăn sáng chưa?". Anh phớt lờ bộ dạng muốn ăn thịt người của cậu, hỏi.
"Chưa".
Vương Tuấn Khải không nói, chỉ chăm chú lái xe, một lát xe dừng tại một quán ăn, hai người cùng xuống xe, tiến thẳng vào trong.
"Cậu đang làm ở đâu vậy?".
Hai người vừa đánh chén, vừa nói chuyện.
"Ở tiệm bánh ngọt".
"Có vất vả không?". Vương Tuấn Khải chợt nghĩ ra, hay là cho cậu đến công ti anh làm "hay là cậu đến công ti tôi nhé".
"Cảm ơn, nhưng công việc hiện tại của tôi rất tốt".
"Được".
Cả hai cùng im lặng, Vương Tuân Khải ngắm nhìn Vương Nguyên một chút, anh có cảm giác hình như cậu đã gầy đi nhiều so với lúc trước, để ý thấy dưới mắt còn có quần thâm, không lẽ công việc không tốt như cậu nói, anh lại muốn biết thật ra cuộc sống của cậu như thế nào, nhưng khi nhìn thấy cậu đang ăn ngon lành thì những lời muốn nói đành nuốt ngược trở lại.
Chợt nhớ đến lúc trước, có một cục bông nho nhỏ luôn bám theo anh gọi "ca ca" đòi anh bế, đòi anh mua quà, ấy vậy mà anh vẫn cưng chiều cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu rưng rưng nước mắt là anh lại cuốn cuồn dỗ bằng mọi cách, thời ngây ngô đó sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất đời anh.
Vương Nguyên ăn xong bát hoành thánh của mình, ngước mặt lên thấy Vương Tuấn Khải chống cầm nhìn mình cười ngây ngốc, cậu có chút mất tự nhiên.
"Này, này". Cậu vẫy vẫy tay trước mặt Vương Tuấn Khải, bất ngờ bị anh chụp lấy, cậu giật mình rút tay lại làm Vương Tuấn Khải cũng hoàn hồn.
Anh ho nhẹ, không khí rơi vào ngại ngùng, Vương Nguyên không nói gì mà cứ nhìn anh một hồi lâu.
"Xin lỗi, tôi vô lễ quá". Anh cười nhìn cậu.
"Không sao, suy nghĩ gì mà mất hồn vậy?".
"A~chỉ là chợt nhớ ra vài chuyện lúc nhỏ".
"...". Cư nhiên gìơ này lại nhớ đến chuyện lúc nhỏ, lại còn thừa cơ hội cầm tay cậu, Vương Nguyên quyết định không ngó đến con ngừơi này.
"Ăn xong rồi à?? Đi thôi".
Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên đến tiệm bánh ngọt, suốt đoạn đường cả hai chẳng ai nói câu nào.
Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cậu lại có cảm giác gì đó rất khó nói, vừa quen vừa lạ, lại có một chút gì đó bình yên trong lòng cậu, khiến cậu có thể vui vẻ nói nhiều hơn thường ngày một chút dù ngoài mặt vẫn cứ lạnh nhạt như vậy.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu qua tấm gương, ánh mắt cậu lúc nào cũng vậy, trong như nước mùa thu nhưng lại lắng đọng một nỗi cô đơn, đôi mắt đẹp nhưng buồn.
"Cậu còn làm ở nhà hàng không?". Giọng trầm trầm của anh phá vỡ không khí ngại ngùng, yên ắng trong xe.
"Còn, sao vậy?".
"Không, chỉ hỏi vậy thôi". Làm khuya như vậy không mệt hay sao, có lẽ anh sẽ phải tới đó một chuyến.
Lái xe một vòng theo lời chỉ dẫn của Vương Nguyên, đến nơi, cậu nói cảm ơn rồi đi vào trong, đi được vài bước thì nghe tiếng cửa xe đóng phiá sau, Vương Tuấn Khải đi theo cậu.
"Anh theo tôi làm gì?".
"Nào có đi theo cậu, tôi vào mua bánh thôi."
Vương Nguyên mặt lạnh, không tiếp tục nói, đi thẳng vào trong.
Vừa bước vào đã nghe một giọng nam nhân vang lên
"Vương Nguyên mới tới à?". Là Lục Minh Thành đang bận bịu trong nhà bếp, thấy cậu tới thì vui vẻ hẳng.
"Ừ". Cậu cũng lịch sự đáp lại.
Thấy đi sau Vương Nguyên còn một ngừơi nữa, Lục Minh Thành thấy Vương Nguyên bước xuống từ xe của anh ta, chẳng bíêt ai đây.
"Bạn cậu sao Vương Nguyên?"
"Ừ, anh ta muốn mua bánh".
"À, vậy sao, anh muốn mua bánh gì".
Vương Tuấn Khải đơn giản là không nghe nam nhân kia nói gì, chỉ nghĩ đến câu nói của Vương Nguyên, cậu đã xem anh là bạn sao, vậy thì tốt quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro