CHAP 7 + 8
Chap 7:
Hôm sau, tại thư phòng...
_Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi đi, người đã thức suốt đêm rồi
_Ừm... Thiên Tỷ, nơi đây hiện không có ai, ngươi cứ xưng hô như bình thường đi - Khải uể oải nói
_Hảo!
_Này Thiên Tỷ, ngươi nghĩ ta nên xử vụ này như thế nào?
_Ngươi đang nói tới Hoa phi nương nương?
_Ờ, ta nghĩ vậy... - day mi tâm, anh nói tiếp - nàng ấy đã từng làm rất nhiều chuyện khó coi rồi, những lần đó ta đều có thể làm ngơ cho qua nhưng lần này thì không được
_Tại sao lại không được? - Thiên Tỷ thắc mắc
_Ờ ha, ta cũng không biết - mặt ngu-ing
Mặt Thiên Tỷ đen lại. Đây chính là vị hoàng thượng mà người người đều kính trọng đó sao?! Chơi với nhau từ nhỏ nên anh hiểu rất rõ tên này. Tên này chỉ được cái đẹp mã thôi chứ y nhiều lúc so với cẩu còn ngu hơn(ây da, thất lễ, thất lễ rồi). À cái đó thì chỉ những người thân nhất với hắn - như ta - thì y mới lộ ra bản chất thật của mình thôi. Chậc, sau này ai lấy nhầm hắn chắc vô phước! (cả 1 đống kia kìa *chỉ chỉ*)
_Ta nghĩ rằng việc này thì nên... - Thiên Tỷ chưa dứt câu thì bên ngoài đã vang lên
_Hoa phi nương nương giá đáo... (chả biết dùng từ đúng ko nữa?!)
_Hoàng thượng! - tiếng nói lánh lót của Cẩm Hoa vang lên
_Thần - Dịch Dương Thiên Tỷ - xin khấu kiến Hoa phi nương nương - nói rồi y hành lễ cúi chào
Không đếm xỉa gì tới Thiên Tỷ, Cẩm Hoa lao ngay tới chỗ Tuấn Khải, õng ẹo nói:
_Hoàng thượng, hôm qua người không đến chỗ thiếp, thì ra lại đến đây, làm thiếp thực lo a~
_Hửm.. trẫm đến đây đọc sách, nàng lo cái gì?
_Thiếp..thiếp lo người có phi tần mới, sẽ không để ý đến thiếp nữa
_Thôi được rồi, trẫm sẽ bù lại cho nàng sau. Bây giờ trẫm mệt rồi, trẫm phải đi nghỉ đã
_Để thiếp sai người đi nấu chút gì đó cho hoàng thượng - nàng đứng dậy quay sang tên nô tỳ đứng gần đó
_Không cần đâu, nàng cũng nên về cung nghỉ ngơi đi
_Vậy thần thiếp xin cáo lui - đoạn nàng quay bước đi
Đợi Cẩm Hoa đi khuất, Thiên Tỷ liền quay sang hỏi:
_Hoàng thượng, giờ người tính đi đâu?
Đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, anh vừa đi vừa trả lời câu hỏi của Thiên Tỷ:
_Đến Thấu Phương Trai...
×××××××
Về phía Vương Nguyên thì cậu vẫn không hay biết gì...
_Sao mà chán như con gián vậy...haizzz... - cậu than thở
_Nè, Nhị Nguyên, ngươi nói câu đó từ sáng tới giờ tổng cộng là 37 lần rồi đó! Ngươi còn câu nào khác để nói không - Hoành cáu gắt
_Yaaa... thực sự là chán muốn chết mà. Hoàng cung này rộng ơi là rộng mà chả có gì để làm
_Đúng a~ ở nhà xem ra còn sướng hơn
_A! Chí Hoành, chúng ta đi hái trái cây đi! - Vương Nguyên vui vẻ nói
_Trái cây?! Ở đâu?!
_Thì đi kiếm chớ sao
_Được đó, mình đi - Chí Hoành vui vẻ đồng ý
××××××××
Về phía Tuấn Khải và Thiên Tỷ, trên đường đến Thấu Phương Trai, khi đi ngang qua hoa viên, họ bỗng thấy hai bóng người lấp ló sau đám cây ăn quả...
Vương Nguyên khi thấy cả đống cây ăn quả thì cười đến độ không thấy tổ quốc đâu, lập tức xắn tay áo bắt đầu trèo cây. Còn Chí Hoành thì nhẹ nhàng hơn, em í tung tăng đi hái hoa bắt chí..nhầm..bắt bướm
_Hoành Hoành, ngươi thích táo không? - ngồi vắt vẻo trên cây táo, Vương Nguyên nói vọng xuống
_Thích. Nhưng mà để làm gì? - Chí Hoành ngơ ngác hỏi lại
_Nếu ngươi thích, ta liền hái xuống cho ngươi
_Thích, thích a~ Vương Nguyên, ngươi hái giùm ta trái bên kia đi
_Hảo, ngươi chờ một chút
Nói đoạn cậu rướn người tới hái trái táo, bỗng... RẮC...
_Vương Nguyên, ngươi cẩn thận... - Chí Hoành chạy đến nhưng không kịp
_Ááááá....
||||||||
Chap 8
_Ááááá....
Vương Nguyên hét lên, vùng vẫy, khi cậu nghĩ mình sẽ được vinh dự tiếp đất mẹ bằng mông thì cậu bỗng được rơi vòng tay ấm áp của ai đó. Sau khi cơn sợ hãi qua đi, cậu mở mắt ra, trước mặt cậu chính là...
_Aaaa...Maaa...mẹ ơi cứu con với! - rồi cậu một cước đá bay người đó
_Vương Nguyên, ngươi có sao không? - Chí Hoành chạy lại, rồi lo lắng nhìn về phía người vừa bị cậu đá
_Láo xược! Ngay cả Hoàng thượng mà ngươi cũng dám đá. Thật là không biết trời cao đất dày mà! - một tên công công từ đâu bay ra hét lên
_Ủa? Người đó là hoàng thượng hả?! Thế mà ta cứ tưởng... Xin lỗi nhé! - vừa đứng dậy cậu vừa nói
_Ngươi...
_Đủ rồi!
Khó chịu đứng dậy, anh gắt lên. Ây da, cô nương này nhìn mảnh mai mà sao lực xuất ra mạnh thế! May mà bình thường anh có chăm chỉ luyện võ, chứ người bình thường chắc xỉu luôn quá!
_Tất cả lui hết đi - anh ra lệnh
Sau khi mọi người đều đi hết, chỉ còn lại anh, cậu, Thiên Tỷ và Chí Hoành thì anh bắt đầu hỏi:
_Nàng đang làm gì ở đây?
_Đương nhiên là hái trái cây - Vương Nguyên khoanh tay nói
_Nàng hái trái cây?! Thân là nữ nhi mà nàng dám trèo lên cây hái à?!
_Cái gì mà nữ nhi?! - Vương Nguyên gắt lên - ta nói cho ngươi biết, ta đây chính là...
_E hèm, ngươi là Vương Kim Ngọc, là nữ nhi a~ Chí Hoành thì thầm vào tai cậu
_Sao? Nàng nói nàng là gì? - anh cúi người xuống
_À..ờm..thì là... - cậu ấp úng
_Hửm?! Là gì?
_Là..là... Aishhh, sao ngươi hỏi lắm thế? Ta là gì thì đâu có liên quan tới ngươi đâu!
_Không liên quan tới ta?! Nàng là phi tần của ta, ta đã đích thân chọn nàng. Nàng nói xem...ta có liên quan hay không?
_Ta..ta..
_Được rồi - ngẩng mặt lên, anh nói - nàng về cung đi, sau này nàng đừng đến đây gây náo loạn nữa - nói rồi anh bỏ đi
_Hứ! Tên chết tiệt kia, sẽ có một ngày ta cho ngươi biết tay - cậu giơ nắm đấm lên
_Yaa tên Nhị Nguyên kia! Khi nãy ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Ngươi muốn tất cả bọn ta bị chém đầu hết sao?! - cốc đầu cậu, Chí Hoành giận dữ mắng
_Auu.. - cậu ôm đầu ấm ức nói - ta chỉ lỡ miệng thôi mà!
_Ngươi còn nói.. này thì lỡ miệng.. - vừa nói Chí Hoành vừa liên tiếp gõ vào đầu cậu
_Aaa..đau.. Cứu mạng a~ - cậu vùng bỏ chạy
_Đứng lại! Ta phải đánh chết ngươi!
To be continue...
------------
Muuaaaa..ha..ha..ha.. Au đã trở lại..và ăn hại hơn xưa (*¯︶¯*) Xin lỗi mí chế vì đã lâu r au vẫn ko cho ra chap mới *cúi* vì thế nên hôm nay au bù cho các chế, bùng nổ 2 chap, hề..hề
Nói nghe nè, nhìn mặt cua đao nhà ta đập chai vãi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro