Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 9 - CHƯA BAO GIỜ BÌNH YÊN



Vương Nguyên co ro ngồi bên vệ đường, tự ôm lấy đầu gối cuộn thành một cục tròn trỉnh sưởi ấm bản thân, chân vẫn còn run rẩy sau khi trải qua khoảnh khắc kinh hoàng, đưa mắt ngắm nhìn đầu xe méo mó bốc khói cách không xa.


Hắn đã gọi cứu trợ, hiện thời đi đến một tiệm tạp hóa nhỏ mua nước uống cho cậu, tạm đình trệ cơn phát điên khiến tình cảnh trở nên náo loạn và vượt quá mức nguy hiểm.


Hắn bình tĩnh như thế, gặp phải việc ngoài ý muốn vẫn có thể nhẹ nhàng an ủi đối phương, chẳng giống cậu, một kẻ bộc phát khôn lường hay gây ra thiệt hại nhưng không bao giờ tỏ vẻ hối hận, ít nhất vào lúc này, hắn có lẽ nên mắng nhiếc cậu thậm tệ thì tốt hơn.


Tiếng bước chân dần tiếp cận bên cạnh, bóng hình cao ráo che khuất đèn vàng phát sáng, nhẹ nhàng ngồi xuống, thuận tiện mang đến một cốc cafe ấm áp.


Cậu hai tay đón nhận, xoa xoa xung quanh thân ly nóng, tiết trời đột ngột chuyển lạnh khiến đầu mũi sụt sịt đáng thương, cảm giác đuôi mắt nồng nặc vị cay xè kỳ lạ.


"Không bắt đền, đừng lo"


Bất chợt lắng nghe thanh âm khàn đặc trấn an bên tai, ngực trái cậu đau điếng, đành chịu thua, vì người thực sự không nhớ cậu là ai, lời lẽ từ một đứa trẻ nói năng không rõ ràng cũng chẳng thể chứng minh điều gì.


"Vẫn còn máy tính sao?"

Hít mạnh làn không khí khô đặc, cố vun đắp chút can đảm khi đối mặt với xúc cảm mãnh liệt đang gào thét trong thâm tâm, quá giày vò và ngược ngạo, chỉ cần biết người không nhớ, đột ngột từng hồi ức lần lượt chạy ào vào tâm trí một cách điên cuồng.


Hắn cười hắt, vậy ra cậu vẫn là quan tâm đến chiếc máy đã hứa hẹn tặng, nếu là đòi hỏi cả một ngôi nhà, biết đâu hắn cũng sẽ mù quáng mà gật đầu chấp nhận?


"Ừ, cả bữa ăn ở khách sạn năm sao, đều cho em"


Vương Nguyên húp một ngụm đắng nghét, trái tim đã sớm đóng băng, vì thứ dịch vị ngu muội này càng tăng nhanh chua chát se thắt, đau đến không chịu được. Người không nhớ cậu, ổn thôi, người vẫn muốn nuông chiều cậu, lấy bao nhiêu thì lấy, phải trả thù cho những năm tháng cậu đã sống trong dằn vặt khổ sở.


"Tuấn Khải, lạnh quá, anh có thể ôm tôi một chút không?"

Thanh âm mát mẻ như rót mật nơi thâm tâm từng cào cấu đau điếng chỉ vì nỗi nhớ nhung bùng phát, hiện thời chỉ muốn gần bên nhau, muốn quên đi phần quá khứ nghiệt ngã mà chân thành níu giữ tất thảy xúc cảm rõ rệt.


Hắn có chút ngạc nhiên trước thái độ bình thản yêu cầu thân mật, nhưng vì hắn cũng muốn, cậu gầy gọc tự sưởi ấm nhỏ bé, phút ban đầu đã muốn nhào đến và bảo bọc trong vòng tay.


"Được, đến đây"

Mở rộng áo khoác to lớn, chờ đợi thân hình yếu ớt ấy sà vào lồng ngực, cứ như vậy, mang yêu thương từng chút từng chút bù đắp cho đến khi vẹn toàn không còn day dứt.


Ngoan ngoãn nép mình, hắn vòng sang cổ cậu chà sát bắp tay, gần như lọt thỏm trong cơ thể rắn rỏi, tham lam níu giữ khoảnh khắc rất khó khăn để hình thành thêm một lần nữa, nhẹ nhàng như bốn năm trước.


Hương thơm bạc hà, cảm nhận làn mi mỏng va chạm hõm cổ tỏa nhiệt, mọi thứ gần như hoàn hảo đến mức nghẹn ngào, chỉ muốn bật khóc.


Bất chợt âm điệu phiền nhiễu ngân vang, phá vỡ tòa thành dựng đứng cứng cáp, đập tung tóe từng mảnh vỡ đầy máu mang niềm hy vọng. Hắn vẫn duy trì tư thế ôm ấp yêu thích, chậm rãi lấy ra và tiếp lời đầu dây bên kia.


Nghe tiếng xì xào không rõ, chút khẩn trương lay động tâm can, tựa hồ hoàn toàn dựa dẫm vào thân hình cao lớn ấy để vỗ về tình cảm nhạt nhòa.


"Được rồi, anh đến ngay"

Tuấn Khải nhanh chóng kết thúc, thở dài dẳng, dường như cuộc gọi này khiến hắn hao tổn không ít lo toan.


Cậu cảm thấy khóe mi cay rát, cố kìm hãm dòng nước yếu ớt khó coi, lòng bộn bè se thắt, chẳng thể hoàn chỉnh đặt một câu hỏi thẳng thắn làm rõ mọi chuyện lúc bấy giờ.


"Vương Nguyên, em thích loại máy nào nhắn qua cho tôi được không? Tôi sẽ mua và gửi đến nhà em, tối nay không thể cùng đi"


Cậu không nhìn hắn, lặng yên tựa vào bả vai, chỉ khẽ gật đầu, vì cậu hiểu bản thân không đủ quan trọng để hắn có thể bỏ mặc mọi thứ và ở bên cạnh cậu mãi.


Hắn phải đi rồi, một người thân thiết đang hiện diện với danh nghĩa rõ rệt trong cuộc sống của hắn, làm sao người gọi mà lại không ngay lập tức chạy đến chứ? Cũng giống với cậu năm ấy, luôn túc trực kể cả không cần đánh tiếng.


Đúng lúc này chiếc taxi từ hắn gọi đã đến, hắn từ tốn đứng thẳng và kéo cậu cùng dậy, bàn tay ấm áp xoa rối mái tóc, cố dặn dò thêm nhiều thứ, nào là nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, như thể phải xa cách nhau thật lâu vậy.


"Tôi không phải trẻ con"

Vương Nguyên cau mày, chẳng nỡ hất tay hắn rời khỏi, hơi ấm vương vấn khiến tất thảy như trải đầy hoa hồng ngọt ngào.


Không nhớ cũng chẳng sao, rõ ràng là có tình cảm, nếu không đã chẳng đủ kiên nhẫn vỗ về lo lắng từng chút một cho kẻ vừa gặp gỡ chưa bao lâu.


"Được, người lớn, về nhà nhớ nghỉ ngơi thật tốt"

Xoa, xoa, xoa đến rối tung, từng lọn tóc luồn lách qua đốt ngón cảm tưởng sự mềm mại thấu xương, hệt như người cũng thế, chưa từng muốn chia lìa một giây phút nào.


"Đừng gọi tôi như vậy, anh muốn đi cứ đi, nhiều lời"

Nếu cậu không phải là người chủ động đẩy hắn tách ra, có thể tình cảnh này sẽ kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó vẫy tay tạm biệt, ánh mắt quả thật lưu luyến không rời.


"Tiểu ngốc qua, đừng giận"

"Anh mới ngốc!"

Đột nhiên cậu bực tức đóng sập cửa xe, nhanh nhẹn cắt đứt mối quan hệ lần nữa trở nên mơ hồ. Chẳng rõ, chỉ biết rằng người đến và đi, giống như một hệ tuần hoàn của trái đất không bao giờ thay đổi.


Cảm giác vừa đau vừa hạnh phúc, cả hai đều biết cách hành hạ nhau.


Hắn khẽ mỉm cười, đồ ngốc đáng yêu đến thế, tiếc nuối không thể kéo dài đêm hẹn hò đầy mong mỏi này.

.

Vương Tuấn Khải khẩn trương chạy vào bệnh viện, nhìn thấy Nhã Lập đang bước qua lại giữa sảnh đợi.


"Thằng bé như thế nào rồi?"

"Anh Khải, bác sĩ vẫn đang khám"

Nhã Lập yếu đuối bám lấy cánh tay hắn, dáng vẻ tột cùng vui mừng khi trông thấy hắn từ xa đi đến.


"Em thật là, tại sao không để ý Nhã Luân cẩn thận?"

"Là do nó tự tiện giấu bánh kẹo trong cặp, em làm sao quản triệt để được cơ chứ?"


Hắn đưa tay cắt ngang, hiện thời thực sự không thích hợp tranh cãi, nhưng đến mức để thằng bé ngất xỉu vì bệnh tình trở nặng như thế đúng là vô trách nhiệm.


"Tạm thời phải lưu lại vài ngày theo dõi, vì thực phẩm chứa chất gây kích ứng nên thằng bé mới bất ngờ ngất đi, vẫn cần kiểm soát nếu muốn nhanh hồi phục"

Vị bác sĩ đẩy gọng kính trao đổi, cầm nắm sấp giấy ghi chép, thái độ chuyên nghiệp không muốn khiến người nhà sinh sợ hãi.


Nhưng ông đâu rõ, Nhã Lập chỉ chán nản gật đầu, thật ra trong thâm tâm cảm thấy muôn phần phiền phức.

.

Nửa đêm, Tuấn Khải mới về đến nhà, thả cơ thể trên sofa dày, lười biếng lục lọi chiếc điện thoại sâu trong túi quần, hôm nay bận rộn tối mặt, chẳng còn thời gian nghỉ ngơi.


Phát hiện một tin nhắn gửi đến vừa cách đây mười phút, từ Vương Nguyên ngốc nghếch, vọn vẹn bốn chữ.


[Máy đắt tiền nhất]


Bất giác hắn bật cười, một giây sau đã quên khuất cơn buồn ngủ đang mãnh liệt trào dâng, nhưng đứa nhóc này không ngoan chút nào, hiện tại là mấy giờ, tại sao còn chưa ngon giấc?


Tiểu ngốc qua, xem anh làm gì em.


Nghĩ là làm, hắn nhanh nhẹn nhấn nút gọi đi, chẳng câu nệ, vì biết rằng người kia sẽ như thói quen cũ đang nằm trên giường và say mê đánh quái.


Tiếng tút ngân động, đã có người bắt máy, chắc hẳn là tức điên lên vì màn hình ưu tiên số liên lạc, chặn ngang trận địa huyên náo còn dang dở.


"Tên xấu xa! Cho tôi năm phút!"

Vương Nguyên thực sự kết thúc cuộc gọi và tiếp tục đắm sâu vào chiến tranh kết giao trong trò chơi yêu thích, đánh cho xong, khi đã hoàn thành, đúng giờ giấc hứa hẹn, hắn lại gọi đến lần nữa.


"Sao? Tôi nói chưa đủ rõ ràng à?"

"Ngốc, máy đắt tiền cũng có nhiều loại, dày hay mỏng, nhẹ gọn hay màn hình lớn, em thế nào chỉ vài chữ qua loa như vậy?"

"Dù sao cũng là anh tặng, anh chọn cho tôi là được rồi, lúc nào cũng nhiều lời!"

"Này, dặn em sớm nghỉ ngơi đều là dư thừa phải không? Hay không cần máy tính nữa?"

"A, tôi vừa làm bài tập xong nên muốn thư giãn một chút, anh đừng ích kỷ"

Vương Nguyên đá đá chiếc gối ôm dưới chân, có chút âm ỉ háo hức khi kéo dài cuộc trò chuyện thâu đêm qua điện thoại, ngỡ như thật thân thuộc nhưng cũng đầy xa cách.


"Được rồi, ngủ đi, gật gù trên lớp sẽ bị hạ điểm đấy"

"Điểm của tôi không đến phiên anh quản"

Muốn hỏi rằng chẳng phải hắn cũng chưa nghỉ ngơi sao? Vì cái gì luôn một mực quan tâm đến sức khỏe từ cậu đến thế?


Có lẽ hắn không nhớ, nhưng hắn tại sao vẫn hết lòng chăm sóc cho cậu?


"...Tiểu ngốc qua, ngủ ngon"

Cảm nhận chút ngập ngừng ngưng đọng, hắn dịu dàng để lại ngôn từ ấm cúng rồi tắt máy, vờn vã nơi ngực trái thình thịch từng thanh âm của sự hạnh phúc xen lẫn thắt chặt đau điếng, chẳng rõ nữa, chỉ cảm thấy giày vò kinh khủng.


"Xấu xa, chúc anh ngủ ngon..."

Ngây ngốc nhìn màn hình tối dần, lời nói đầu môi chẳng thể thốt lên hoàn chỉnh, người gần gũi đến thế lại không cách nào nắm giữ trọn vẹn.


Yêu người, khổ sở, dằn vặt, thẩm thấu cơn mê muội một cách mù quáng.


Đến bao giờ, chúng ta lại đủ can đảm bắt đầu mọi chuyện lần nữa? Con đường phía trước, đầy chông gai và chênh vênh vô cực, liệu chân thành có đủ đập vỡ tất cả không?

.

Vì thức khuya nên Vương Nguyên mở miệng ngáp dài, không đủ giấc quả thật là tồi tệ, không còn tâm trí làm những việc khác.


Huống hồ vì cuộc gọi ngọt ngào nửa đêm mà không ngừng suy nghĩ lung tung khiến đầu não càng tỉnh táo thức đến hơn ba giờ, hiện thời thì hay rồi, thực sự chỉ muốn nhào đến giường và ngủ một giấc thật dài mà thôi.


Trên con đường quen thuộc đến trường, cậu khẽ vươn người căng cơ, cuộc sống vẫn cứ nhạt nhẽo như thế, nhưng khi trùng phùng người hệt như tùy tiện lật đổ cả khay tô chứa đựng loạt màu sắc lấp lánh lên bản vẽ méo mó vậy.


Càng yêu thương, càng hiểu rõ cái gì gọi là đa tình vì một người rung động đến hai lần.


Tinh mơ trong lành văng vẳng tiếng lá cây đung đưa, để mặc gió mùa cuốn dòng suy nghĩ bay xa, Vương Nguyên giật nảy khi tiếng động cơ xe vồ vã ập vào màng nhĩ một cách nhức nhối.


Ngay lập tức quay đầu nhìn, cùng lúc chiếc xe cũ kỹ vừa vặn trờ đến, bật tung cửa mạnh bạo, ba bốn tên áo đen lực lưỡng xông đến khóa cánh tay của cậu, cưỡng ép đẩy vào trong lòng xe, mọi chuyển động nhanh như chớp mắt.


Đoạn đường ngày ấy bốc hơi một bóng hình gầy gọc, tựa hồ ông trời tàn nhẫn cầm dao rạch ròi trái tim đập thùm thụp luôn đòi hỏi sống sót mãnh liệt.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan