PHẦN 8 - PHÁT ĐIÊN
Vương Tuấn Khải của tuổi hai mươi hai, vượt mức chiều cao một mét tám mươi tám, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, cơ thể cứng cáp trong bộ veston màu đen đặc khiến tất thảy mọi ánh nhìn xung quanh trở nên tỏa rực và ngưỡng mộ vạn lần. Không những mang danh là đại thiếu gia đẹp đẽ tựa ông trời ban phát xuống trần gian, còn được người cha bố trí một địa vị quan trọng trong công ty lãnh đạo của loạt chuỗi nhà hàng nổi tiếng.
Tầm vóc đối với một người bình thường thực sự là không có khả năng chạm đến, ước chừng đi đến đâu đều mang thiện cảm và tăng nhanh máu mặt nơi kinh doanh bàn luận bằng tiền bạc.
Gia đình Vương giả cứ thế phát triển chóng mặt, trong vòng bốn năm, từ lúc Vương Tuấn Khải từ bỏ cả việc học để toàn tâm dùng năng lực phi thường được nuôi dạy thuở bé đến hiện tại vun đắp cho người cha biết bao nhiêu là lợi nhuận. Với phong cách giao dịch nhanh chóng, lấy phần chủ động liên lạc cùng đối tác, cũng có thể nói, một bước tiến đỉnh đạt khó diễn tả trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Nằm sâu của bản thể chỉ biết vùi đầu vào công việc, một Vương Tuấn Khải lạnh lùng cô độc thường dùng thuốc lá để thả lỏng tinh thần, thường ngồi ngây ngốc tựa lưng vào thành giường và ngắm nhìn khoảng không trên tầng cao của khách sạn sang trọng nào đó.
Thực ra hắn luôn tự trấn tỉnh bản thân, bốn năm không dài không ngắn, tại sao tình cảm vẫn thế tha thiết mỗi ngày? Nhớ về hình dáng nhỏ bé gầy gọc ấy lại không thể tàn nhẫn đập vỡ hồi ức từng bên nhau, hằn vết những thương tích dằn vặt đau điếng, cũng biết rằng cách thức bỏ rơi đã quá tuyệt tình.
Nên hắn nghĩ hắn phải làm gì đó, không phải hoàn toàn xóa bỏ tình cảm yêu thương, vì vốn là không thể, chỉ âm thầm đứng ở phía xa, đằng sau lưng em, dõi theo bước chân ngờ nghệch trở nên khôn lớn và đặc cách trưởng thành dưới tầm mắt an toàn từ hắn.
Chẳng hiểu sao, đã không còn là gì của nhau, không còn quản thúc vẻ vô tư ngọt ngào, cũng chỉ vì hai chữ trách nhiệm tự gánh ghép mà tuyệt đối hết lòng đảm bảo sự bù đắp ấy sẽ khiến em vui vẻ, sống no đầy suốt quãng đời còn lại.
Và quả thật, tiền đối với hắn không thiếu, một thứ vật chất dễ dàng cắt đứt tình cảm cũng như khi hao hụt sẽ sinh lo lắng bất an, vậy nên hắn chọn phương pháp giúp em có nguồn thu nhập nhiều hơn, hàng trăm chiếc bánh trao đổi từ một người vô danh, nâng lương thưởng mỗi tháng tăng nhanh khiến em thích thú thõa mãn sở thích của mình.
Thế rồi không ngờ đến một ngày lại chính trực nhìn nhận nhau ở khoảng cách thật gần, thằng nhóc năm ấy với nụ cười tỏa nắng vụng về suýt vấp phải thanh chắn dưới nền đất, vươn tay giữ lấy bả vai, kinh ngạc đến độ đồng tử tròn lẳng chẳng thể vẹn toàn thức tỉnh.
Dù bao năm qua đi vẫn kiên nhẫn từ phía sau hỗ trợ, để rồi bốn năm sau lần nữa đối mặt lại không biết rằng em vẫn quá nhỏ bé và cần một vòng tay che chắn ngày đêm. Đối với loại chuyện không bao giờ lường trước, vội vã nảy sinh một gian kế là đóng giả người qua đường chưa từng gặp gỡ, nhưng em thật ngốc, ánh mắt buồn bã hiện hữu, tìm cách tránh né, thậm chí không chút nghi ngờ.
Sau đó tiếc nuối chẳng muốn rời khỏi em ngay lập tức, luôn tìm giải pháp để có thể ở cạnh em lâu hơn, kéo dài thêm một ngày, lợi dụng đứa trẻ vẫn thói ham ngủ thực hiện hành động thân mật, lại không ngờ đến em nửa tỉnh nửa mê ngớ ngẩn cho rằng giấc mơ làm sao có thể chân thật nhường này?
"Anh tại sao để Vương Nguyên đến tận nhà?"
Bất quá bắt đầu trùng phùng xảy ra loạt bất ngờ khó dự đoán, em tùy tiện xuất hiện trước cửa, nắm tay bé con Nhã Luân, lúng túng tìm lý do hợp lý để vào nhà.
"Có thể là Nguyên Nguyên không muốn gặp cô tiểu thư kia, nên đưa đứa nhỏ sang cho em nhờ cậy, một phần cũng là do anh có việc đột xuất nữa"
Người thân cũng muốn bênh vực em, hẳn nhiên sau bốn năm em vẫn đáng yêu thu hút người khác, vì vậy càng ích kỷ chỉ mong em mãi mãi thuộc quyền quản thúc của mình.
Hắn mơ hồ hài lòng khi em vẫn duy trì một thân, dù thâm tâm đau như cắt không thể trực tiếp chăm sóc em, sợ em thức khuya dậy sớm sinh bệnh, đôi lúc bỏ đói bản thân chỉ vì nhiệt tình đánh yêu quái trên điện thoại, nhưng kỳ lạ, tuyệt nhiên cấm đoán đối với người nào bên cạnh em tỏ ra thân thiết.
Hắn biết bản thân độc đoán chứ, tính khí gia trưởng cũng từng để em trách móc nhiều lần, nhưng có thể làm gì khác? Chỉ vì hắn yêu em rất nhiều, lại không cách nào đến gần em thêm nữa.
"Này, về chuyện tiểu thư, em đừng lo lắng, trách nhiệm không đồng nghĩa với việc tự đày đọa bản thân suốt từng ấy năm, em hiểu không?"
Thanh âm xoa dịu qua đường truyền vô tuyến rát buốt cả trái tim trực chờ ngưng đọng, anh nói đúng, trách nhiệm là cái gì khi chính hắn quá buông lơi hèn nhát mà chẳng buốn nhớ về đêm định mệnh ấy, có ngủ với cô hay không, có làm việc quá đáng hay không, hắn thực sự chưa từng đặt thành tâm suy xét. Vì tâm trí rối loạn và kiệt sức khi chạy khắp nơi tìm em, hắn phút chốc tự cầm dao rạch nát phần thể, quyết định dùng câu chữ giữ gìn trong sạch của một cô gái mà quên đi chính mình cũng khát cầu hạnh phúc.
Chẳng qua là hắn quá sức tham lam, vừa muốn làm tròn phần đàn ông vừa muốn đặt em an toàn trong tầm mắt, giữa một hoặc hai, tuyệt đối không thể buông bỏ bất cứ ai. Nhưng lúc bấy giờ, hắn biết mình tham vọng to lớn điều gì, ngồi trong phòng làm việc lại không cách nào tập trung, vì hắn mải đắm chìm trong khoảnh khắc gặp gỡ em vào tối ngày mai, chỉ riêng hai người.
"Có thể...em muốn là chính mình trong một ngày..."
.
"Nhã Luân, hôm qua em đến nhà anh Khải làm gì?"
Nhã Lập có chút tức giận, bản thân cô mang danh người yêu thậm chí không biết được nơi sinh hoạt của hắn.
"Rất vui!"
Bé con ngây thơ mừng rỡ khi nhớ về khoảng thời gian yên ả, vốn tại nhà không thể làm việc yêu thích, chỉ toàn vùi đầu vào bài tập và các buổi nâng cao ứng xử trong lĩnh vực không hiểu rõ. Sinh ra trong gia đình hoàng tộc đã ép bức nó thiếu thốn tuổi thơ nghiêm trọng.
"Chị muốn biết em đã làm gì, không hỏi cảm xúc của em, được chứ? Mau kể cho chị nghe, hai anh em họ đã nói gì với nhau"
Cho rằng anh trai sẽ thẳng thắn nhận xét về bản tính trốn tránh loại chuyện xấu hổ, một nỗi trào dâng lo toan, cũng đã bốn năm trôi qua, lẽ nào còn xui xẻo để lộ kế hoạch hoàn hảo của khi ấy?
"Không có chị đâu...Anh Nguyên rất ngoan...hôn hôn tạm biệt Luân...Anh Khải cho em ăn sáng...vì em đói bụng quá"
Cô thở dài chán nản, thằng bé này dù thông minh thì lời lẽ ở độ tuổi non nớt vẫn khó nghe lọt tai, lại bắt đầu dài dòng và lầm bầm không đầu đuôi.
Khoan đã? Không phải chứ? Anh...Nguyên?
Mạnh bạo dằn lấy bả vai nhỏ, ánh mắt cô dáy lên cay nghiến nhìn em trai như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
"Vừa nói cái gì! Mau nhắc lại! Tên Vương Nguyên tại sao lại ở đó!"
Cảm nhận luồng áp bức nóng nảy, bé con run rẩy cả lên, khóe mắt rưng rưng sợ hãi, người chị này quả thật chẳng dành tình thương ruột thịt nên có, chỉ chăm sóc theo lời dặn dò từ cha.
"Em...Nguyên Nguyên dẫn đến mà...em nhớ lắm..."
Nhã Lập tựa hồ muốn phát điên khi danh xưng ấy lần nữa thoát khỏi đôi môi hồng hào nhún nhường, không nghe lầm, thực sự có sự xuất hiện của người kia, khó trách tại sao lần đầu gặp lại cảm thấy đã từng diện kiến, thành ra chính là một sự nguy hiểm cần loại bỏ, càng sớm càng tốt.
Nắm chặt bàn tay mềm mại chưa từng làm việc nặng, tia giận dữ hằn trên đồng tử, chẳng cần biết người tên Vương Nguyên này có quan hệ như thế nào với người cô yêu, nhận thức phải mau chóng xóa mờ bóng hình hiện diện ấy. Phải, vì giác quan của con gái luôn chuẩn xác.
.
Cuối cùng ngày vô cùng mong đợi đã đến, Vương Tuấn Khải cố giấu nhẹm gương mặt tham vọng muốn ôm chặt em, lái xe đến tận nhà, lòng như lửa đốt chờ em bước xuống khu vực bên dưới.
Vương Nguyên sau mười phút xuất hiện thông qua cửa kính từ trong lòng xe nhìn ra, nét mặt lạnh nhạt, giống như không có hứng thú với bất kỳ điều gì.
Chậm rãi mở cửa, ánh mắt chạm đến hắn, hờ hững bỏ qua, chỉ ngồi vào chỗ thắt dây an toàn.
Hắn cũng không màng hé môi, vốn hiểu rõ em đang không vui thì sẽ chẳng quan tâm đến xung quanh, nói quá nhiều lại sợ sệt em phát giác diễn xuất nghèo nàn của mình.
Rốt cuộc nhịn không được, nhìn thấy em đăm đăm ngoài cửa sổ, nhận quà tặng mà không biểu hiện chút vui mừng, đành trấn an trái tim đập loạn, bắt đầu mở lời với em.
"Ăn tối chưa?"
Vương Nguyên không trả lời ngay, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, chốc lát quay về phía hắn, đôi môi vòng cung khẽ bất mãn.
"Tôi muốn ăn hải sản"
Vì hai người hiểu nhau, hỏi một câu đơn giản liền hiểu đến những ý nghĩa tồn đọng khác, và em là một người phàm ăn, thích nhất là buffet tự chọn.
"Được, vậy chúng ta đến nhà hàng, cũng gần chỗ mua máy thôi"
"Tôi muốn ăn ở khách sạn Crystal năm sao"
Hắn kinh ngạc nhìn em lên giọng phản đối, bàn về ăn uống mặc nhiên tâm trạng dâng cao, nhưng chỉ là một buổi ăn tối, có cần thiết phải khoa trương vậy không?
"Rất xa đấy Vương Nguyên, lần sau sẽ đưa cậu đi, được không? Nếu không sẽ không kịp mua máy"
Em trầm mặt đôi chút, muốn thử sức hắn có thể chiều chuộng em đến mức nào, mà yêu cầu lúc này quả thật là vô lý, nên cũng im lặng ngoan ngoãn để hắn dẫn đến nhà hàng khác.
.
Trên đoạn đường cao tốc, em mở toang cửa sổ mặc gió vờn vã không ngừng, tóc mái cũng sớm bay loạn, cảm thấy giác quan buông lỏng cả quá trình cầm cự trước thái độ như người xa lạ nơi hắn, người quyết tâm không lộ ra mặt thật.
Hắn tập trung lái xe, không khí bao trùng màu sắc nhạt nhòa, tưởng chừng thế gian của hiện thời chỉ tồn tại hai bóng hình từng thề thốt không rời xa nhau, vậy mà ngực trái chưa thể hòa chung nhịp đập, chỉ biết rằng người rất gần nhưng chẳng đủ can đảm chạm tay.
Vương Nguyên suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến máu nóng dồn lên tận đầu não, bất chợt bỏ mặc tất thảy định kiến hoặc phần người bình tĩnh còn sót lại trong tiềm thức, quay phắt sang hắn với khuôn mặt cực kỳ nóng giận.
"Tên xấu xa! Anh cảm thấy tôi rất dễ lừa gạt đúng không? Anh vui không? Tôi thực sự cho rằng anh bị tai nạn mất trí nhớ đấy!"
Đón nhận ngạc nhiên huỵt toẹt khiến hắn không kịp định thần, phút chốc tâm trí náo loạn, mọi thứ trắng xóa, khóe môi mím chặt chẳng thể tìm kiếm lý do ngụy biện cho bản thân.
Em được thể lại càng điên tiết hơn, trong mắt em hiện giờ hắn bình thản như không hiểu khiến nỗi đau co thắt dữ dội. Đuôi mắt cay nồng chỉ trực tuôn trào dòng nước kìm nén quá lâu, em nóng nảy nắm lấy cổ áo hắn.
"Vương Nguyên! Buông tay, nguy hiểm lắm!"
Chẳng nghe lọt tai bất cứ từ ngữ gì dù hắn đang la hét inh ỏi, nhận thức của em lúc bấy giờ là bằng không, chỉ muốn ở trước mặt hắn làm rõ sự thật, đối với việc hắn quên em còn gì có thể tàn ác hơn nữa chứ?
"Anh còn không thừa nhận! Vậy thì cùng chết đi! Vừa hay tôi cũng không muốn tiếp tục sống như kẻ qua đường chướng mắt!"
"Vương Nguyên! Đừng kéo tôi! Em bình tĩnh đi! NÀY!"
Hắn cố chuyển làn đến một con đường khác vắng vẻ khi em liên tục bám víu cổ áo hắn và mạnh bạo níu về phía mình, mọi hành động ngang tàn và tràn đầy nguy hiểm như thế tựa hồ chỉ diễn ra trong vài giây.
Nửa phần trăm nhỏ nhặt của thời gian sau đó, hắn nhìn thấy con mèo đen nhàn hạ ở giữa con đường, hàng đống lông dựng đứng khi đối mặt với ánh đèn lóe sáng cả khu vực tối tăm đang lao nhanh đến trước nó.
Vương Tuấn Khải kinh hoàng bẻ lái, theo phản xạ dùng sức đạp thắng lại, nhưng chưa hoàn toàn kìm hãm tốc độ, đầu xe va chạm với cột đèn, một tiếng rầm lớn vang vọng cả khu tĩnh lặng thưa thớt người.
Bóng đèn trên cao chớp tắt rè roẹt, phần đầu chiếc xe đắt tiền méo mó, xung quanh chịu ảnh hưởng như đắm sâu xuống địa ngục, nghe mùi khét đắng, hắn ở trong lòng xe đang ôm chặt lấy em bảo vệ khỏi va quẹt mãnh liệt.
Không gian bất giác yên ả, khói bay mù mịt, mèo nhỏ sợ hãi chạy vụt, chỉ còn ngưng đọng hơi thở nặng nhọc cùng trái tim thổn thức tưởng chừng muốn xé tan lồng ngực mà rào khóc.
"Vương Nguyên! Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Rụng rời nhìn hắn khẩn trương kiểm tra cơ thể em, bàn tay lớn xoa nắn gò má rồi chạm phải vành tai hửng nhiệt, tất cả đều như mang tĩnh điện chảy dọc nơi sống lưng.
Không vết thương, nhưng nhức nhối đến không thể chịu nổi.
Em đau đớn nắm giữ ngực áo hắn, thở hổn hển kèm run rẩy không thốt nên lời, tại sao bản thân có thể đùa giỡn với tử thần khi ở bên cạnh người yêu thương nhất? Lỡ như hắn thực sự chết đi thì sao? Lỡ như không còn hiện hữu lúc này mà nằm thoi thóp trên vũng máu? Có phải em sẽ tự biến mình thành kẻ cô độc ngu dốt suốt quãng đời còn lại không?
Người thật gần, tại sao mỗi khi chạm vào đều tứa máu thế này?
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro