Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 7 - ĐẠI GIA



Vương Tuấn Khải theo sau Vương Nguyên bước đến dãy sofa, phát hiện Nhã Luân bé nhỏ vì chờ đợi lâu mà nằm ngủ cuộn tròn trên ghế.


Cậu thở hắt đặt ly nước ấm lên bàn kính, ân cần ngồi trên chân mình xoa nhẹ tóc mái mềm, dù sao thằng nhóc cũng đã lang thang cả ngày hôm nay rồi, không mất sức mới là lạ.


"Tại sao Nhã Luân lại ở cạnh cậu?"

Cuối cùng hắn không nhịn được tò mò đánh tiếng hỏi han, khá kỳ lạ, thậm chí cô chị ruột kia không gọi điện đến hắn dù thằng bé đột ngột biến mất? Nếu suy đoán không sai, tên anh trai vô trách nhiệm đã đứng sau mọi chuyện.


Nhìn xem nét mặt hốt hoảng nơi khuôn mặt đẹp đẽ, bất chợt bị tra hỏi liền lúng túng không thể hồi đáp một cách rõ ràng, tuyệt đối không dám ngước lên.


"D-danh thiếp, thằng bé nhờ người lạ đưa đến chỗ tôi..."

"Tại sao không dẫn về nhà mà đến đây?"

Hắn không thẳng thắn ép bức rằng địa chỉ căn hộ này từ đâu mà có, bất quá vẫn muốn nhượng bộ cho cậu tìm kiếm lý lẽ ngụy biện cho bản thân.


Vương Nguyên khó chịu trước loạt câu hỏi, vội vàng đứng dậy, cau mày nhìn hắn, đối với kẻ xấu xa ưa thích diễn xuất lại không thể toàn tâm khống chế nhịp đập.


"Nếu anh không thích tôi ở đây thì tôi về, việc gì phải hỏi liên tục như thế, tôi làm đúng trách nhiệm lại bị xem như người phạm tội sao?"


Trước thanh âm dễ chịu quở mắng tựa hồ hờn dỗi, hắn có chút ngạc nhiên mở to mắt, sau lại không kìm được liền cười hắt một tiếng.


"Anh cười cái gì!"

Tên nhóc này hét lớn, vài giây sau định hình quay sang Nhã Luân xem xét có gây náo loạn khiến nó tỉnh giấc hay không, một dáng vẻ ngớ ngẩn lo lắng nhưng tràn đầy đáng yêu.


Hắn lại cười, kiềm chế trước ma lực ngây thơ quả thật còn khó hơn bay lên trời.


"Ngốc, tôi không bảo không thích, tối nay ở lại đây đi, cũng trễ rồi"


Vương Nguyên gò má ửng đỏ, đồ tồi tệ khó ưa, nói cái gì chứ? Ở lại qua đêm sao? Với anh? Trong căn hộ sở hữu trần nhà cao tựa hai tầng lầu?


Còn cho rằng bản thân thắng thế muốn dùng chiêu thức dẫn dụ để đối phương lộ mặt thật, rốt cuộc chưa ra tay đã bị quay ngược tấn công mạnh mẽ, cậu chính là muốn nói, nếu hắn không thừa nhận nhưng vẫn ăn được thịt cậu thì còn ra thể thống gì nữa?


"Sao? Tôi nghĩ là thằng bé sẽ không chịu ở một mình với tôi, cậu cũng muốn làm tròn trách nhiệm mà phải không?"

Lời lẽ sắc bén khiến cậu câm nín, bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo, người trước mắt mang lại áp lực nguy hiểm nhưng vẫn có thể dịu dàng kỳ lạ, mặc nhiên không thể phản kháng.


Chẳng qua chỉ là do cậu quá ngốc, ai đời lại tự mình đào hố chôn mình như vậy?


"Tôi...tôi...tôi..."

"Hai người nằm giường, tôi ngủ trên ghế là được rồi"

Hắn mỉm cười vỗ nhẹ bả vai cậu, sự khẳng định đầy tin cậy như thôi thúc ngực trái hài lòng mà đập nhanh liên hồi, phút chốc cảm thấy khó thở, người cuối cùng vẫn không nhìn nhận cậu từng là tình cũ sao? Lại đối xử tự nhiên đến mức đau lòng.

.

Vương Nguyên vốn muốn làm rõ về vụ việc của giấc mơ ngày trước, nhưng khi đặt lưng trên giường và dỗ dành Nhã Luân tiếp tục ngon giấc lại nhất thời quên mất mục đích tìm đến là gì.


Đến ngủ nhờ sao? Không mà? Tự dưng tìm về kẻ phản bội và muốn yên ổn bên cạnh hắn? Hay vì tình cảm quá sâu nặng không thể không thấy nhớ? Muốn quay lại từ đầu có phải không? Muốn có thể thuộc sự quản thúc từ hắn lần nữa? Có không? Dối lòng bằng cách nào khi trái tim đập mãnh liệt vì người đang tựa lưng đọc sách phía sau cậu?


"Cậu ngủ đi, tôi mượn một phần giường, lát nữa sẽ trả, đừng lo"

Hắn bất chợt lên tiếng khi biết rằng cậu bất an, ôm lấy bé con và quay lưng với hắn. Dù sao chiếc giường này cũng thuộc loại kingsize, thêm hai người chẳng thành vấn đề.


"Tôi có nói gì đâu"

Vương Nguyên gục mặt vào hõm cổ bé con, cảm giác yêu thích khỏa lấp cả tâm can hỗn loạn, cùng ngự trị trên một vị trí đã quá đủ khiến cậu hài lòng, huống hồ yên tâm lắng nghe thanh âm trầm thấp ấy lay động gần kề, thực sự thoải mái đến mơ hồ không thật.

.

Nửa đêm tỉnh giấc, cậu muốn thay đổi tư thế nằm nghiêng, vừa vặn xoay qua liền đụng phải thứ gì đó cứng cáp.


Vương Nguyên nhau mày, lười biếng hé mở một bên mắt.


Trái tim bỗng chốc chưng hửng vài giây đau điếng, lan truyền xúc cảm rùng mình cùng vô số tê liệt đến các giác quan khiến đầu não trở nên trắng xóa. Điều hiện hữu rõ rệt lúc này, khuôn mặt hoàn hảo ấy bình yên tiếp cận giấc ngủ, ngay trước đồng tử cay xè.


Vương Nguyên tựa hồ giật nảy, đã rất lâu chưa thể cảm nhận hơi thở nhịp nhàng của ai đó gần gũi như thế, thanh âm từ chiếc mũi cao như thể cố vỗ về từng đợt sóng âm ỉ trong tâm cậu.


Vương Tuấn Khải đã đọc sách đến thiếp đi, trên bờ ngực là quyển dày cộm còn đang cầm nắm dang dở, rõ ràng mệt mỏi đến mức khẽ nhắm mắt liền ngủ vùi vậy mà vẫn cố tỏ ra tỉnh táo và túc trực bên cạnh hai người.


Hắn lo lắng cho cậu vì sợ rằng nơi rộng rãi này sẽ khiến cậu bối rối? Thể hiện như một người canh gác đúng nghĩa?


Tuấn Khải là đồ ngốc, xấu xa một cách ngu ngốc, đều khiến người khác không cách nào ghét bỏ rồi sinh ra hận thù, thực sự, nếu muốn hai mặt một lời với chính bản thể hèn nhát trong tiềm thức, cậu nghĩ là cậu vẫn yêu hắn rất nhiều, so với bốn năm về truớc, càng vì hắn mà nhớ nhung điên cuồng.


Trải qua khoảng thời gian rèn giũa đau đớn, cậu xem ra đối với ngôn từ làm bạn lại nên trân trọng vô cùng. Sớm biết ở cạnh người dễ chịu đến thế, cậu sẽ luôn đặt người ở trong tầm mắt, sáng tối vì người không ngừng yêu thương.


Đến khi tình cảm quá to lớn, Vương Nguyên bất giác ôm nhẹ một bên cánh tay hắn, vờ như mất ý thức mà vùi mặt vào bả vai mang hương vị bạc hà.


Khổ sở, đa tình, người chịu đựng thiệt hại tinh thần cũng chỉ duy có cậu, trách ông trời vì sao đem đến một nam thần sau bao năm vẫn tràn đầy quyến rũ, vẫn hoàn mỹ một cách nghẹn ngào khó thở.


Giọt nước trong veo rơi rớt, không được hồi đáp cũng chẳng sao, không nhớ gì vẫn vui vẻ chấp nhận, chỉ mong người đừng quá tuyệt tình đẩy cậu ngã xuống đáy sâu vô vọng không lối thoát. Giống như bốn năm về trước.


Nghe thấy tiếng thở hắt, âm sắc rầu rĩ vì cơ bắp mỏi mệt, cậu sợ hãi giả dáng ngủ say, chỉ cảm nhận được hắn đang xoay người về phía cậu, thuận tiện vụt tay đặt dưới hõm cổ, nhanh chóng khóa chặt cậu vào lòng.


Hắn thở mạnh, đôi môi trùng hợp chạm vào tóc mái, cách một lớp mỏng khiến vầng trán được xoa dịu và đong đầy bởi tình cảm vô thức, tay còn lại cũng vì thế mà siết chặt lấy cơ thể gầy gọc.


Một loại tư thế hoàn toàn yêu thích, Vương Nguyên tưởng chừng đã chết điếng, không thiết quan tâm đến những rào cản vô hình chưa thể làm rõ, chỉ muốn mãi đắm chìm trong cơn khoái lạc vì động chạm thân mật khiến toàn thân run rẩy hạnh phúc.


Thích chết đi được, phải làm sao đây? Cậu phải hành xử như thế nào ngay lúc này? Đẩy hắn ra sao? Hay bạo dạn đáp trả cái ôm nồng ấm nhường ấy?


Gò má hửng nóng khó coi, càng cố vùi đầu vào hõm cổ người, hít thở thứ hương vị đặc quánh từ làn da quen thuộc. Đã qua bao nhiêu năm rồi, vẫn hòa hợp nhỏ bé trong vòng tay người như thế?


Giấu nhẹm sống mũi cay rát, thổn thức ứa nước mắt, chỉ muốn dùng bàn tay bấu víu lấy lớp vải sơ mi đen đẹp đẽ này để giữ vững mối liên kết giữa cả hai, thầm khắc ghi va chạm tuyệt đối mang cảm giác bình thản.


Hắn động đậy, không thể nằm yên, đầu nhướn sát hơn, cọ cọ đến vành tai tỏa nhiệt nóng nảy, như thể chính hắn khi mất đi ý thức vẫn mong mỏi được hòa nhập làm một với cậu hơn bao giờ hết, đã siết chặt đến mức tưởng chừng chiếc giường quá nhỏ nhoi, ép buộc phải ma sát.


Chỉ nguyện ước phút giây này có thể ngưng đọng mãi mãi.

.

"Hôm qua anh ôm tôi chặt cứng"


Hắn ngước đầu khỏi bản hợp đồng vô vị trên tay, nhướn mày nhìn cậu ra vẻ khó hiểu.


"Chịu trách nhiệm đi, anh nằm trên giường còn ôm tôi nghẹn thở, có Nhã Luân làm chứng cho tôi"


Bé con đứng bên cạnh nghe thấy liền gật đầu răm rắp.


Không rõ nữa, sáng nay khi thức dậy thì chỉ còn một thân hắn nằm đấy, hồi lâu thì hai người bước vào, thành ra là Nhã Luân cần người dẫn đến phòng vệ sinh.


Chào hỏi buổi sáng hoàn tất, hắn lôi ra vài bản thảo cần quan tâm rồi bắt đầu tập trung trên ghế làm việc, và rồi Vương Nguyên bước đến trước mặt hắn, tuyên bố rằng hắn phải chịu trách nhiệm cho hành vi vô thức của mình.


"Xin lỗi, vì tôi mệt nên không rõ, thậm chí ngủ mê đến sáng, cậu muốn tôi phải làm gì?"

"Anh lại muốn trốn tránh?"

"Không, ý tôi là, cậu muốn bù đắp như thế nào? Biến cậu thành gối ôm quả thật không đúng"


Xem như anh biết điều, Vương Nguyên khịt mũi, chẳng qua muốn quan sát hắn diễn xuất được bao lâu, lại dùng lời lẽ xa lạ này đối đáp, thật dễ dàng ức chết người ta.


Cậu nhanh chóng thả người ngồi xuống bên cạnh, chớp đôi mắt to tròn nghiêm túc suy nghĩ một đòi hỏi quá đáng có thể khiến hắn lộ dần bản mặt gian dối.


"Cơ thể tôi vô cùng đắt giá, anh chạm vào rồi thì mau mua một chiếc máy tính cho tôi đi, tôi cần cho việc học"

Chỉ là đùa, lương tháng dành dụm cũng không quá khó khăn để tự sắm sửa cho mình vật dụng đắt tiền này, nhưng cách hắn chẳng ngạc nhiên mà chăm chú dõi theo cậu, đột nhiên trái tim đập thình thịch.


"Có gấp không? Hôm nay tôi đều kín việc, có thể là tối ngày mai, tôi đưa cậu đi xem sao"

Cái quỷ gì thế? Đồng ý đơn giản như vậy? Hắn thực sự là đại gia lắm tiền nhiều của nên một chiếc máy tính cũng xem như cỏ rác? Liền mua tặng một kẻ xưa cũ đã từng lạnh lùng dứt bỏ tình cảm chỉ vì người ta lơ đểnh đòi bồi thường? Còn chẳng màng suy nghĩ đến vài giây?


Có vẻ là điều vô lý với người bình thường, nhưng thật khó suy đoán nếu bàn về thế giới doanh nhân giàu có như gia đình Vương giả. Ừm, một chiếc máy tính thôi mà? Có vấn đề gì sao?


Ngược lại người vừa đòi hỏi lại ngây ngốc trầm tư lạc lõng, không hiểu sao đối với quà tặng đắt giá như thế tuyệt nhiên không thể mừng rỡ.


Cảm thấy quá xa lạ, cảm thấy người tưởng chừng rất gần nhưng chỉ cần chạm nhẹ ngón tay liền tứa máu đau đớn.


Một bức tường thành vững chắc lần nữa được dựng lên, làm người lạ bên nhau có phải dễ chịu hơn rất nhiều không?


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan