PHẦN 6 - NĂM ẤY, EM VÀ NGƯỜI
"Được rồi, nhóc con, muốn đi đâu đây?"
Anh trai chán nản nhìn xuống đứa bé với chiều cao ngang bằng bắp đùi, thở dài một hơi, nó thậm chí không sợ sệt mà nắm chặt quần anh, đảo đôi mắt tròn lẳng quan sát đường lớn.
Nhã Luân gãi gãi chóp mũi, thói quen suy ngẫm thật lâu trước khi hồi đáp, bỗng chốc như giật nảy nhớ ra điều gì, vội vàng kéo chiếc cặp từ sau lưng lục lọi.
Nheo mày chờ đợi đáp án, biến thành bảo mẫu bất đắc dĩ khi thằng nhóc không muốn trở về nhà. Một phần dễ hiểu, thuở bé đây cũng là phong cách sống anh hướng đến, tự do muôn năm.
Bất chợt bé con đưa đến một danh thiếp màu đen đặc, phần chữ nổi trội dễ dàng thu hút ánh nhìn.
"Em lại muốn ăn nữa sao?"
Một phiên bản khác của người anh yêu, hẹn hò đều ghé thăm hàng quán và thưởng thức món ăn lạ, quan trọng là tần suất liên tục khiến anh không thể theo kịp.
.
Dựa trên nguyện vọng cầu khát của đứa trẻ trắng trẻo vắt mũi chưa sạch, anh đã đến tiệm bánh cupcake ngào ngạt hương vị vừa ra lò.
Dắt tay Nhã Luân vào bên trong, không gian khỏa lấp bởi sắc đen càng tô điểm cho những chiếc bánh nhỏ tỏa rực tăng nhanh cảm giác thèm ăn. Anh nhanh nhẹn tìm một bàn khuất, đặt nó ngồi gọn ghẽ rồi đến quầy bắt đầu gọi món.
Anh thắc mắc tại sao thằng nhóc lại sở hữu địa chỉ nơi này, còn đặc biệt háo hức tìm kiếm người nào đó, cố nhướn cổ nhìn vào khu vực trực thuộc của nhân viên.
Không thể yên tâm thanh toán, anh trở nên khẩn trương, cảm thấy khá kỳ lạ khi một đứa bé lại có mục tiêu nhất định muốn hướng đến bất chấp cả rào cản.
"Em thay đồ xong rồi, anh về đi"
Thanh âm dễ chịu khi anh cúi đầu rút ví, chắc hẳn là nhân viên thay ca cho nhau, cũng đã hơn ban chiều rồi.
"Cảm ơn, anh thực sự rất gấp, em giúp anh nhận tiền hóa đơn này luôn nhé"
"Được được, anh mau đi"
Họ chuyển giao nhiệm vụ hoàn tất, cùng lúc anh trai ngước nhìn đưa đến tờ tiền mệnh giá lớn cho đối phương.
Đồng tử đột ngột giãn nở kinh ngạc, cơ thể anh bất động không thành lời, người trước mặt như thể đang phát sáng một cách chói lòa, nhưng chẳng khá hơn anh là bao, đều ngưng đọng đón nhận bất ngờ quá to lớn.
"Nguyên Nguyên!"
"Anh đẹp trai?"
Anh không thể ngừng cười chỉ vì Vương Nguyên vẫn chưa quên đi sự tồn tại của anh.
"Em làm gì ở đây vậy?"
"A, đương nhiên là làm việc ạ"
Anh biết bản thân hỏi han ngớ ngẩn, bất quá niềm vui ngập tràn chỉ muốn nhào đến ôm siết cậu mà vỡ òa.
Cũng bốn năm rồi, cảm giác trùng phùng bất chợt như thế thực sự đau thắt trong tâm. Đứa trẻ này vốn dễ hòa hợp nhưng chắc hẳn từng cô đơn tột cùng chịu đựng vùi dập tình cảm, hiện thời đứng trước mắt toát ra khí chất trưởng thành đẹp đẽ, dù chiều cao không thay đổi nhiều, Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên, thuần khiết và đáng yêu vô cùng.
Sống mũi anh bất giác nghẹn ngào, tội lỗi từ một phía chưa hết lòng giúp đỡ đột nhiên dâng trào. Khó chịu quá, từ lúc nào lại tự giác chịu trách nhiệm hạnh phúc của người khác? Có lẽ chính anh cũng chẳng nhận ra bản tính vô tư năm xưa đã xoay chuyển thật nhiều.
"Em sống tốt không?"
"Rất tốt ạ"
Đứa trẻ dễ mến trích ra chút thời gian ít ỏi ngồi cùng bàn với anh, khóe môi cong mỉm cười đầy chân thành.
"Ừm, nhưng mà, hai đứa quen nhau sao?"
Nhìn thấy Nhã Luân tươi cười níu lấy cánh tay cậu đung đưa, gần như đã hiểu được mục đích thực sực tìm đến đây của thằng bé.
"A, phải, lần trước..."
"Em cũng đến buổi từ thiện đó?"
Anh cau mày suy nghĩ, vậy ra người cũ đều đã gặp lại nhau, nhưng tại sao tên em trai ngốc kia không thèm hé miệng kể với anh một lời?
"Ừm..."
Vương Nguyên cũng trầm ngâm, có nên rõ ràng hỏi thăm anh trai về bệnh tình của hắn không? Có nên quan tâm về một người cũ kỹ đã từng buông tay đau đớn? Có nên...
"Hôn, hôn..."
Nhã Luân ở bên cạnh bỗng dưng không còn ngoan ngoãn ngồi yên, muốn vươn cơ thể nhỏ bé ghé sát vào vành tai cậu, âm điệu êm ả xen lẫn chút náo nhiệt thì thầm không rõ.
Nghiêng đầu khó hiểu, cả hai người lớn quay sang nhìn nhau, rồi lại trở ngược ngắm đứa nhóc không hiểu chuyện chen ngang cuộc đối thoại.
"Anh, hôn Nguyên, Luân cũng muốn hôn, Nguyên..."
"A...là em nhớ anh sao? Anh đang ở đây mà"
"Chà, thằng nhóc háo sắc này, tỏ tình với em cơ đấy"
Cậu xấu hổ xoa xoa mái tóc mềm, cũng không ngờ bé con lại dành nhiều tình cảm cho mình đến vậy, thậm chí là việc lưu giữ danh thiếp tiệm bánh như báu vật để có cơ hội gặp gỡ.
"Nguyên Nguyên..."
"Phải gọi là Anh Nguyên, nhớ không?"
Vui vẻ bẹo má trêu chọc câu từ trình bày khập khiễng, hôm nay lại có chút khó nghe.
"Anh Khải, Luân cũng muốn giống...em hôn Nguyên..."
Anh trai khoanh tay nheo mày, chẳng hiểu nổi thằng bé dở chứng nói dai này, đôi lúc im bặt nhất quyết không hé môi, hồi đáp ngắn gọn thì rõ ràng, nhưng khi muốn biểu đạt dông dài lại lắp bắp nhút nhát.
Vương Nguyên ngược lại đang trưng mắt nhìn bé con, gò má đến tận tai đều ửng đỏ một cách kỳ quặc, dường như đã thấu đáo từ ngữ ở cấp độ trẻ nhỏ.
Cậu muốn ngay lập tức túm lấy cổ áo thằng bé và tra hỏi hung hăng, hỏi rằng nó có chắc chắn những gì vừa phát ra không, có thể rành mạch bày tỏ cái tên gọi ngạo mạn kia là đặc tả về Vương Tuấn Khải?
"Này nhóc con, lầm bầm cái quỷ gì vậy? Khải Khải thì liên quan gì ở đây?"
Cả anh trai cũng nghe thấy danh xưng ấy? Vậy...là sao chứ? Hôn cậu?
Nhã Luân liếc mắt khó chịu nhìn anh trai, cuộn thành một cục gọn lỏn rúc vào lồng ngực cậu, tay nắm chặt vạt áo đòi bênh vực.
Vương Nguyên không nói không rằng, lặng lẽ để mặc tiềm thức lạc lối tìm kiếm câu trả lời, tìm đến những kẽ hở lạ lẫm đang ngày một rối mù điên cuồng, tìm về khoảnh khắc giấc mơ ngọt ngào tuy ngắn ngủi nhưng chân thật khiến thâm tâm vô thức mỉm cười.
"Em có thể nhờ anh một việc không?"
.
Vương Tuấn Khải mệt mỏi tựa cơ thể mất sức vào sofa êm dịu, vừa vặn bụng quặn thắt đòi hỏi dinh dưỡng thì chớp mắt đã về đến nhà. Công việc vốn chẳng bao giờ vơi, càng tăng nhanh đến mức choáng váng.
Đến khi gần như thiếp đi, bỗng chốc xung quanh bao bọc bởi thanh điệu ầm ĩ từ chuông cửa.
Giật nảy hé mở mi mắt, ngồi lặng hồi lâu để lý trí tỉnh táo trở lại, hắn khẽ thở dài một hơi, thực sự không muốn động đậy chút nào.
Thế rồi tiếng chuông đinh tai chẳng buông tha, náo loạn cả tâm trạng đang cố định hình vụt khỏi cơn buồn ngủ, hắn phút chốc tức giận loạng choạng ra mở cửa. Nếu là một tên đa cấp chết tiệt nào đó cần giới thiệu mặt hàng thì hắn chắc chắn sẽ thẳng tay vung đến một cú đấm bán sống.
Khoảnh khắc đối diện với khuôn mặt vừa thân thuộc vừa xa vời chưa thể toàn tâm nắm giữ, hắn tựa hồ để linh hồn tạm rời khỏi thể xác, vì cho rằng như vậy so với diễn xuất không hề quen biết lại đơn giản hơn rất nhiều.
Vương Nguyên đang đứng trước mặt hắn, bóng hình ấy nằm trọn vẹn trong tầm mắt nâu sậm.
"E...Có chuyện gì sao?"
Vương Nguyên ngước nhìn, phát hiện trên cơ thể cao ráo lan tỏa mùi nước hoa thơm lừng sang trọng, sơ mi màu đen thẳng thóm, quần tây ôm vừa đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ, một bộ dáng khiến người ta chỉ có thể sinh ganh tỵ và muốn chiếm hữu làm của riêng.
"Tôi đưa Nhã Luân đến"
Mãi lo ngắm nhìn cậu mà chẳng để mắt đến đứa nhóc thấp tịt bên cạnh, tay nắm chặt không rời, hắn đột nhiên quên mất sự xuất hiện kỳ lạ này khả nghi hơn bao giờ hết.
Ngôi nhà màu đen rộng rãi chỉ duy nhất anh trai hắn biết đến, chưa một ai đặt chân bước vào, kể cả cha mẹ đại nhân, vậy cái lý do dẫn Nhã Luân đến đây có hợp lý chút nào không?
Anh trai rất náo nhiệt mà đưa địa chỉ cho cậu, vui mừng hiện rõ trên nét mặt tươi tắn, dù sao thì, phản bội người nhà nhưng mang lại kết quả tốt cũng có thể dễ dàng chấp nhận mà.
Hắn chết trưng tại chỗ, thượng đế ban phát món quà to lớn không thể ngay lập tức đón tiếp, duy trì vẻ ngây ngốc xen lẫn mệt mỏi giương mắt thu về bóng hình yêu thích.
Vương Nguyên gò má ửng hồng ngại ngừng, người đã cao như thế từ bao giờ? Mái tóc vuốt ngược trưởng thành lộ ra vầng trán tràn đầy ma lực, chiếc mũi thẳng, vành môi mỏng nhạt màu, tất thảy đều đồng lòng dấy lên trong tiềm thức một nỗi khát khao rực cháy, cứ thế đón nhận hắn như bốn năm về trước, như thể chưa từng xảy ra khoảng chia lìa đau đớn thật nhiều.
Hắn thích màu đen sao? Căn nhà thênh thang này đều lấp đầy sắc màu u tối, nhưng trông không quá buồn bã, cửa sổ sát đất chảy dài bên hông phòng khách, mang luồng ánh sáng thiên nhiên vơi dần cô độc của nỗi sợ hãi một mình. Chiếc thang uốn vòng dẫn lên phòng ngủ thoáng, hòa hợp cùng drap giường đặc kệt lạnh lẽo. Thật kỳ lạ, màu trắng, chẳng tồn tại ở bất kỳ nơi nào.
"Anh Khải, khát nước"
Nhã Luân dùng tay vuốt cổ họng, nhanh chóng phá tan bầu không khí ngỡ như ngưng đọng cả thời gian của trần giới, vẫy vẫy những đốt ngón bé xíu ra hiệu.
Hắn cuối cùng cũng mở lời mời cậu vào trong, khi ngồi trên chiếc sofa trùng màu mềm mại, Vương Nguyên nghĩ rằng thói quen rộng bằng bầu trời cũng có thể tùy tiện biến mất. Cảm giác thật đau, làm người xa lạ của nhau có phải tốt hơn là hiểu rõ mọi chuyện không?
"Trong nhà chỉ còn rượu, em chờ một chút anh ra cửa hàng mua được không?"
Dịu dàng xoa đầu thằng bé, hắn mỉm cười nhưng không thể giấu nổi vẻ mệt nhoài nhiều đêm thức đến hơn ba giờ sáng, vẫn cố tỏ ra ân cần hỏi han.
Thậm chí không quan tâm thứ chất lỏng duy trì mạng sống con người cạn dần, hắn có phải đã quá tàn nhẫn với bản thân rồi không?
Thực sự khó khăn nếu muốn tìm tòi cuộc sống của những người thành đạt bận rộn, chỉ có thể suy đoán qua phần thấu hiểu bản thể của bốn năm trước, hắn có lẽ vẫn còn chút vương vấn với thói quen xấu xưa cũ, chính là bỏ mặc sức khỏe.
"Không cần đâu, đun sôi nước là được rồi"
Hắn bất ngờ quay đầu nhìn cậu, lời nói hiểu biết điều cơ bản như thế cũng có thể khiến hắn mở to mắt ngạc nhiên.
"Tôi mượn bếp một chút"
Chẳng màng hồi đáp từ chủ nhân đã vội bước sang phía đối diện, ngôi nhà tối giản không ngăn cách bằng tường, nối nhịp chân khẩn trương đã đến trước gian bếp.
Vương Nguyên xoay qua lại tìm kiếm vật dụng, căn bếp tưởng chừng đơn thuần này lại chất chứa đồ dùng trên tủ cao, đúng là vô tình nhục mạ điều nhạy cảm của bản thân. Có chút băn khoăn, lấy hay không lấy, cái tủ chết tiệt đoán chừng cách biệt một khoảng cánh tay, nếu quan sát kỹ cậu đã không lên tiếng tự mình muốn gánh vác trách nhiệm giải khát của bé con.
Vương Nguyên nhón chân toan vươn người, liền bị một thế lực phía sau ma sát vào tấm lưng, bất giác cảm nhận gần gũi đến mức nghẹn thở.
Hắn nhanh chóng cầm trên tay chiếc nồi đen nhám, kiên nhẫn chờ đợi cậu quay đầu nhìn, mỉm cười lan tỏa sự thu hút đẹp đẽ mà cậu chắc nịch rằng hắn nắm rõ điều này sẽ khiến người ta bất lực khi muốn đấm hắn một cái.
"Tôi có thể tự lấy"
"Ừ"
Hắn lại cười, không thèm so đo cự cãi, đối với tuổi thanh xuân trước đây chắc hẳn là một trời một vực, sẽ lớn tiếng đến khi bản thân chiến thắng mới thôi.
Ừ cái đầu heo anh, cậu muốn vang vọng thanh âm hờn dỗi này, nhưng thiết nghĩ người chẳng phải không nhớ cậu là ai sao? Hiện thời cũng mang một vẻ giả tạo không thèm chấp nhất? Người rốt cuộc đến khi nào mới bằng lòng thừa nhận rằng cậu là một người cũ từng dành tình cảm điên cuồng?
Vương Nguyên cho rằng sự thật người chỉ đang đùa giỡn, dựa vào lời lẽ không rõ ràng từ đứa trẻ tham ăn, đêm của buổi tiệc từ thiện đáng khắc ghi ấy, người đã ngắm nhìn cậu ngủ thật lâu và lén lút thực hiện hành động yêu thương. Có lẽ vậy, cậu mong muốn thức tỉnh chính mình không phải vì quá đa tình mà trở nên trì độn bởi một giấc mơ đầy cảm xúc.
Đến đây với mục đích gì? Muốn quay lại từ đầu sao? Hay vì muốn chứng tỏ tình yêu chân thành từ phút ban đầu đã hằn vết rõ rệt trong tiềm thức của mỗi người? Không thể phai nhạt, không thể đánh mất, cũng không cách nào bỏ quên dù lý trí muôn đời thúc giục bản thể đừng mãi sống trong tuyệt vọng?
Cách thức hay ho nhất của một cuộc tình đã lỡ đập nát tan tành, đó là dùng những mảnh vỡ bén máu nhỏ nhoi trên nền đất từng chút một ghép nhặt thành bức tranh năm ấy. Năm của những yêu thương đong đầy, nhớ sẽ gọi, không thể kìm hãm sẽ vùi đầu vào lồng ngực đối phương và đánh một giấc yên bình.
Hiện tại đang nhớ, vậy mà tuyệt đối không thể chạm tay.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro