Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4 - NGỦ CHUNG



Nơi nghỉ ngơi tạm thời qua đêm là một nhà trọ theo phong cách sân vườn thiên nhiên, đồ ngủ ở đây giống như kimono của Nhật Bản vậy.


Vương Nguyên sau khi tắm rửa sạch sẽ liền suy nghĩ đến thức ăn, dù sao thì tối nay mọi khoản chi phí đều do người ta chi trả, phải là kẻ ngốc thế nào nếu không lợi dụng điều này và nghỉ dưỡng thật tốt chứ?


Vừa đi vừa ngâm nga nơi hành lang dài trải đều bằng chất gỗ mộc mạc, toan bước xuống nhà ăn và bắt đầu chiến đấu với cái bụng rỗng cả ngày vất vả.


Đột nhiên đi đến nửa đường lại nghe thấy tiếng cự cãi không ngừng, biết rằng không nên bao đồng lo chuyện người khác, nhưng bàn chân vô thức tìm một góc khuất và lắng tai nghe ngóng, tính cách này không phải muốn khống chế là làm ngay được.


"Thật chịu thua em, chỉ là một đứa bé lại không quản được"

Thanh âm khàn đặc, nhớ không lầm, à hoàn toàn có thể chắc chắn, đây là Vương thiếu gia hoàn hảo.


"Em đã nói rõ là vừa quay đi chuẩn bị quần áo thì thằng bé chạy mất cơ mà! Chỉ nhờ anh gọi người tìm giúp cũng không được hay sao?"


Vương Nguyên hiểu là họ đang nói về Nhã Luân, bé con nghịch ngợm người lớn không chú ý lại chạy trốn, có lẽ môi trường trưởng thành đang trải qua quá khắc nghiệt.


"Là em nằng nặc dẫn nó theo, bây giờ đến nghỉ ngơi cũng không yên. Được rồi, anh gọi người, em xem xét xung quanh đi"


"Vì cha muốn nó làm quen với những buổi lễ đông người đấy! Anh tưởng em thích trẻ con lắm sao, em tránh còn không kịp nữa!"


Vương Tuấn Khải bắt đầu gọi điện, tiểu thư Nhã Lập vẫn phàn nàn dù có ai quan tâm hay không. Đến đây thì Vương Nguyên rời khỏi, không thể đi khỏa lấp cơn đói, vì ngang qua họ mới có thể đến nhà ăn chung, đành dằn lòng dạo bước buổi đêm tại khu vườn phía sau.


Không thể hoàn toàn lấy lại tâm trạng hào hứng ban nãy, nghĩ đến họ là người một nhà tranh cãi cũng là chuyện thường thức, nhưng trái tim cậu ngược ngạo phản đối, cảm thấy cơn đau bỗng chốc dâng trào, khó thở.


Cậu quả thật quá đa tình, bốn năm rồi, khoảng thời gian dài dẳng như thế vẫn in sâu thứ xúc cảm yêu thích người đến điên cuồng, bị người ngang tàn phản bội cũng không mang một nỗi hận thù nên có. Nói Vương Nguyên kỳ lạ, người có lẽ còn lạ lẫm hơn rất nhiều, sao có thể nói quên là quên, nói không nhớ cậu là ai liền tỏ ra như người qua đường xa vời.


Trải qua nhiều đau đớn đến khi bình yên đứng cạnh người lại là một khoảnh khắc cậu nên trân trọng hết lòng, dù không quen biết nhau nữa, giống như lần đầu tiên gặp gỡ, cậu nghĩ là bản thân ổn, nếu lỡ chạm mặt nhau giữa thành phố đông người mà chỉ bình thản lướt qua càng phũ phàng gấp vạn lần.


Đi đến trước không gian từng đợt gió thổi tung hoành và hồ cá lớn mát rượi, cậu vô thức ngồi trên bậc thềm, đung đưa chân và chống cằm ngắm nhìn phong cảnh yên tĩnh, để thâm tâm có thể được xoa dịu đôi chút.


Đột ngột từ bụi rậm xanh vang động âm thanh sột soạt khó chịu, Vương Nguyên giật nảy nhanh chóng thu người trong tư thế phòng bị.


Rồi mở to mắt kinh ngạc khi cái đầu nhỏ từ tốn ló dạng, đồng tử long lanh ấy ngước nhìn cậu.


Là một đứa nhóc, cậu dù mất hồn một lúc cũng vội vã thức tỉnh mà nhào đến giúp đỡ, dùng sức nâng cơ thể bé nhỏ lên, tách khỏi cây cối rậm rạp khiến nó bị kìm hãm không thể tự mình giải thoát.


"Nhã Luân, em lại chơi trò gì vậy chứ?"

Vương Nguyên lo lắng phủi bỏ cành lá vương vấn trên mái tóc mềm, rà soát thân thể thằng bé, sợ hãi nó lại ngốc nghếch khiến bệnh tình thêm nặng.


Nhã Luân không nói không rằng, nhìn cậu đăm đăm, phút chốc khóe môi chúm chím nở nụ cười ngọt ngào, vươn hai bàn tay nhỏ xíu đặt trên gò má cậu.


Đáng yêu chết người, cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn đổ gục trước nét xinh xắn dễ mến như thế, bất giác đỏ mặt rồi xoa rối tóc nó, vui vẻ như đã thân quen từ lâu.


Người ta nói không sai, trẻ con cùng với trẻ con mới dễ hòa nhập làm sao.


"Nhóc con à, anh dẫn em về phòng, sau này phải xin phép trước khi làm gì đó, được chứ?"


Bé con im lặng, chu miệng khẽ lắc đầu, dáng vẻ ủy khuất chỉ muốn ôm lấy mà dỗ dành.


"Sao vậy? Em có chuyện gì có thể nói với anh, anh nhất định bênh vực em!"

Cậu hùng hồ tuyên bố, chỉ để thằng bé cảm thấy thoải mái.


Bất giác gương mặt tròn mịn từ bé con bị thứ gì đó che đi tầm ánh sáng chiếu rọi khu vườn đang hiện diện, che mất mọi thứ bao bọc bằng hình dáng cao nhòng và trải dài phía trước.


Nhã Luân run rẩy nắm lấy vai áo cậu, ngước ánh mắt gần như rơi rớt giọt trong veo nhìn lên, nét sợ hãi cảm tưởng như đứng trước một thế lực tối cao ghê rợn. Cậu cũng vì thế mà nương theo bất an, chậm rãi quay đầu về sau.


Haha, là Vương Tuấn Khải đây mà, haha...Có cái gì phải sợ chứ...


Hắn nhìn cả hai bằng đôi mắt nghiêm túc đến độ tỏa ra lửa nóng, như thể muốn thiêu đốt những tên đồng phạm khó dạy này bằng khí chất bức người.


Cậu muốn hét lớn rằng bản thân vô tội, cậu cũng chỉ vừa phát hiện bé con đó thôi, nhưng không rõ hắn đã đứng sau lưng từ lúc nào, nhìn thấy hai người vui vẻ đùa giỡn như vậy không cho rằng cùng chí tuyến có phải là rất ngốc không? Rõ ràng là hắn đang nghĩ thế.


Bé con run cầm cập, cậu rùng mình, hắn sẽ không túm lấy cổ áo cậu và hỏi tội chứ?


"A anh đừng mắng Nhã Luân, là tôi...tôi đã dẫn nó ra đây đi dạo..."

Anh có thể ngừng chăm chú khó chịu vào tôi không?


Đột nhiên hắn nắm lấy bắp tay cậu buộc đứng dậy, bên còn lại níu lấy bé con đang muốn giữ bất kỳ thứ gì đó trên người cậu để liên kết không ngắt quãng. Hai người nhanh chóng bị người cao nhòng tách rời, có hơi buồn cười, giống như ruột thịt bị chia cắt vậy.


"Hai tên nhóc này, lần sau đi đâu đều phải xin phép, có biết tôi đã tìm kiếm khắp nơi không?"


Vương Nguyên ngơ ngẩn bị hắn nắm chặt, ngón trỏ chỉ vào bé con, ý muốn hỏi han rằng anh là đang nói Nhã Luân phải không?


Chẳng màng hồi đáp, hắn thở dài một hơi, nét mặt có chút mệt mỏi, vừa kéo bắp tay gầy vừa nắm bàn tay nhỏ xíu kia cùng trở về phòng mình.


"A-anh làm gì vậy? Đưa tôi đi đâu hả?"


Hắn trực tiếp đẩy cậu vào trong, khóa cửa, cậu càng thêm hốt hoảng, sợ hãi ôm lấy bé con làm cứu tinh duy nhất. Nhớ về những lần hắn giận dữ đều trở nên đáng sợ không cách nào chống đối, dù hiện tại là người qua đường đi chăng nữa, ai biết được hắn có thể biến thành kẻ xấu xa như thế nào?


"Đương nhiên là phạt"

Khoanh tay nhìn hai đứa nhóc ôm chầm nhau cùng run rẩy, hắn cố kiềm nén, không được bao lâu lại thở hắt một tiếng, nở nụ cười đầy chân thật.


Vương Nguyên mở to mắt, Nhã Luân bất động, không hiểu nổi.


"Được rồi, Nhã Luân, đến giờ ngủ rồi, em mau lên giường nằm đi"

Hắn bình thản tiến về sofa, ngồi xuống ra lệnh, chân bắt chéo kiểu cách, tỏ vẻ như chưa từng diễn xuất hù dọa trẻ con, ý cậu là đối với Nhã Luân.


"Đừng lo, anh báo với Nhã Lập rồi, sẽ không đến đây mắng em đâu"


Bé con tỏ vẻ hiểu ý, gật đầu răm rắp, khóe môi nhanh chóng cong cong mừng rỡ, nhưng lại càng ôm chặt cổ cậu hơn.


"Anh Nguyên..."

"A, anh đây"

"N-ngủ chung..."


Vương Nguyên nhìn thấy gò má hồng hào đáng yêu, nhịn không được bẹo nhẹ trêu chọc, đây đúng là một đề nghị tràn ngập nhút nhát nhưng không thể cưỡng lại.


Mà khoan đã, nơi này chẳng phải là phòng của Vương Tuấn Khải xấu xa kia sao? Hắn còn đang mỉm cười nhìn hai người nữa, và khóa cửa là có ý gì? Ngủ chung...


Gò má thật nhanh lan đến tận vành tai sắc đỏ ngượng ngùng, đã hơn hai mươi tuổi mà mọi thứ ngỡ như chỉ vừa chớm nở của khoảnh khắc e thẹn, cảm thấy đều mới lạ, đều ngập tràn rung động đến mức tim đập loạn.


"Cậu cứ ngủ tại đây, tôi sẽ sang phòng khác, nó sẽ không chịu nhắm mắt nếu không có cậu"

Hắn mỉm cười dịu dàng, chống cằm trên thành ghế và ôn như ngắm nhìn, một dáng vẻ khiến xúc cảm chua xót, đầu mũi nghẹn ngào, khóe mi cay rát nồng nặc, thật muốn được hắn vỗ lưng ru ngủ một giấc dài dẳng, không thiết để tâm đến bộn bề bủa vây.


Có thể quay lại từ đầu không? Có thể chỉ là bạn của nhau và yên ổn sống qua ngày không? Có thể nhìn hắn thật lâu, lắng nghe thanh âm trầm ấm vỗ về cõi lòng mặn đắng không?


Những điều đơn giản như thế cũng không thể cho cậu sao?


Vương Nguyên gục mặt vào hõm cổ Nhã Luân, mùi sữa từ trẻ con khiến tâm hồn nhanh chóng thả lỏng, thằng bé cũng ngoan ngoãn ôm cánh tay cậu và nhắm mắt lại. Một đứa bé đáng yêu hơn bao giờ hết.


Cậu cảm thấy dễ chịu muôn phần, đã bao lâu rồi không ôm lấy một thân nhiệt ấm áp và ngủ một giấc thật sâu? Đã bao lâu chỉ mệt mỏi ngã trên giường mà chẳng màng tắm rửa thoải mái rồi lơ đãng thức dậy khi trời hửng sáng? Vốn là cô độc đến quen rồi, cha thăng chức càng đi xa công tác nhiều, căn nhà cũng chẳng muốn trở về.


Vương Nguyên ngủ, lần đầu tiên mỉm cười với giấc mộng đẹp đẽ. Có gối ôm, còn có người bảo vệ, yên bình đến kỳ lạ.

.

Ưm, Tuấn Khải, anh làm gì thế?


Anh tại sao lại đặt một nụ hôn lên gò má em? Chúng ấm và tràn ngập vị ngọt ngào, sao anh lại hôn em khi em không thể hé mắt thế này?


Khóe mi gần như nặng trĩu chẳng thể nâng lên, chỉ cảm thấy hơi thở thân thuộc ấy lấp đầy cả tâm can chênh vênh, lồng ngực đè nhẹ trên cánh tay, từng đốt ngón thuôn dài hòa lẫn với sợi tóc mềm trên trán, cảm nhận yêu thương đong đầy đến mức giọt nước trong suốt vô thức thấm vào gối.


Anh nhẹ nhàng đắp chăn bông ngang cổ em, luyến tiếc xoa nắn vành tai to hửng nóng, đến khi hình bóng thương nhớ rời khỏi, em cảm tưởng bản thân đắm chìm trong hạnh phúc, ngỡ ngàng đón nhận một giấc mơ ngắn ngủi quá mức chân thật khiến em nghẹn ngào khóc nấc.


Tim em đau quá, Tuấn Khải, chúng ta trở lại với nhau được không? Dù chỉ là trong mơ mộng đi chăng nữa?

.

Vương Nguyên mở mắt, ánh nắng len qua màn cửa mỏng trải đều khắp căn phòng mang hương thơm bạc hà nhàn nhạt, cảm giác trống rỗng.


Nhìn sang phần giường thuộc về Nhã Luân bé nhỏ, mới chậm rãi phát hiện đứa trẻ chẳng còn đây.


Một mình một phòng, quen rồi sẽ cảm thấy bản thân chịu đựng thật giỏi, đến hiện thời sự cô độc lần nữa bao quanh chẳng khiến cậu ngột ngạt buồn bã.


Vương Nguyên ngồi dậy dụi mi mắt, vươn cơ thể rã rời, chuẩn bị trở về thành phố đông đúc thuộc lòng thôi.


Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Vương Tuấn Khải ấy, nhẹ nhàng bước vào và mỉm cười chào hỏi buổi sáng, thật gần mà chẳng cách nào chạm tay.


"Cậu dậy rồi sao? Đừng lo, Nhã Luân đã đi ăn sáng rồi, thằng bé vốn thức sớm. Tôi đến đây gọi cậu, một tiếng nữa sẽ xuất phát"


Tuấn Khải, tôi không lo, có anh bên cạnh chắc chắn đứa trẻ sẽ được chăm sóc rất tốt.


Bụng rỗng từ đêm qua bất ngờ biểu tình, tiếng động xấu hổ phá tan không khí lạnh lẽo vào ban sáng, cậu hấp tấp xấu hổ ôm lấy nó kìm hãm, mặt đỏ gay.


"Được rồi, nhanh vệ sinh còn xuống ăn sáng, hôm qua có phải là bắt ép cậu ngủ sớm quá không?"


Dịu dàng giết chết tất thảy nỗ lực cắt đứt tình cảm của ngần ấy năm, nụ cười mỉm như tỏa rực cả vùng trời yên ắng bên trong cậu, ngực trái đập đến hỗn loạn, hắn không những không trêu ngươi còn giúp cậu lảng tránh sang chuyện khác.


"Hôm qua..."


Hắn nhướn mày chờ đợi.


Có phải anh đã đứng cạnh giường và hôn tôi? Vương Nguyên lại phát điên, nghĩ gì chứ? Có thể sao? Người có nhớ cậu là ai đâu?


Một giấc mơ tuyệt vời nhưng cũng tràn đầy tội lỗi, đúng là yêu rồi từng giờ từng phút đều có thể biến thành kẻ ngu ngốc si dại.


"Có chuyện gì sao?"

Khuôn mặt hoàn hảo ấy bình thản đến nao lòng, cậu cụp mi mắt lắc đầu, hạnh phúc ảo ảnh cũng không tệ chút nào, vội vã đặt chân xuống giường và thực hiện vệ sinh cá nhân. Được rồi, về thôi, không nghĩ nhiều nữa, ngày mai tiếp tục là một người vô tư chuyên tâm học hành và làm việc.


Nhưng Vương Nguyên ngốc, em như vậy thật khiến người khác lo lắng.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan