Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 32 - MÁU


Con người thường trải qua sinh lão bệnh tử, đó là quá trình mà bất cứ vạn vật hay thời gian đều không thể đổi dời.


Nếu bàn đến cuộc đời của một con người, kỳ lạ lại có thể biến chuyển từ trẻ em đến trưởng thành, rồi lại từ trưởng thành hóa ra một đứa trẻ ngu ngơ không hiểu chuyện.


Khi bàn đến một đời người chỉ biết vùi đầu vào tình cảm đong đầy không lối thoát, nói là mất trí nhưng bất giác có thể tùy tiện lao vào mớ cảm xúc xuất phát từ tâm can.


Đó là Vương Tuấn Khải, từng là thằng nhóc hoạnh họe không xem ai ra gì, trót yêu thương một cậu bé, biến thành một người đã có thể làm chủ suy nghĩ vẫn lựa chọn vùi dập đối phương, chọn cách thức kỳ dị đấm vỡ trái tim ấy thành mớ hỗn độn không cách nào thu hồi nguyên vẹn.


Lựa chọn ra đi. Lựa chọn níu kéo. Lựa chọn quay về. Rồi lại ra đi. Cứ như vậy từng chút một đến khi ông trời không còn tha thứ được nữa, con người ấy rốt cuộc lại trở về là một đứa nhóc mô phỏng cách bản thân từng hành xử với người khác như vậy.


Gọi là quả báo không hề sai, nhưng hắn có đáng thương không? Hắn có biết hối hận? Hắn có rõ sâu trong tâm thức của hắn là thứ tình cảm chân thành như thế nào không?

.

Vất cái cơ thể trưởng thành với đầu não nhóc con tìm cách luồng qua cửa sổ tầng hai, tim nhảy loạn nhìn lại người bạn thân kiêm bảo mẫu là Hạ Lâm còn ngon giấc trên giường.


Bầu trời chỉ vừa hửng sáng, thằng nhóc Tuấn Khải cao nhòng đã cố tìm chìa khóa phòng nhưng thất bại, bất lực chỉ còn cách bám sát vào thành tường rồi nhảy vụt sang thân cây già phía đối diện.


Khẽ nhăn mày khi cành cây nhọn hoắc cứa ngang  lòng bàn tay, hắn như vậy lại trơn tru trốn thoát khỏi căn nhà ấm cúng nhưng không tồn tại sự tự do.


Tuấn Khải khịt mũi, co ro trong bộ hoodie xám tro, lần vào túi quần tờ giấy trắng lạ lẫm, khắc ghi vài dòng chữ và thông tin liên lạc.


Uy Vũ, số điện thoại xxx, 8 giờ sáng ngày 22 tháng 06, nhà hàng địa chỉ xxx.


Luồng gió lạnh chợt lướt qua, hắn run rẩy cảm giác chằng lành, không hiểu sao, nhưng với ý thức có giới hạn, hắn sẽ chẳng đoán được tiếp theo sẽ xảy đến loại chuyện gì.


Chính vào lúc hai trái tim chạm lấy nhau, thân nhiệt ấm áp ôm chặt, Tuấn Khải vô ý làm rơi tờ giấy phía sau túi quần của Vương Nguyên, cũng là chính mình nhặt lên nhưng chẳng kịp hoàn trả, hắn lại cảm thấy có chút gọi là may mắn, nếu không ngay tại giây phút này, hắn biết phải tìm Vệt sáng đã lay động tâm can hắn ở nơi đâu?


Thế rồi hắn cứ ngờ nghệch đi đến tuyến xe bus gần nhà từng được Hạ Lâm dặn dò, có lẽ chú tài xế sẽ quen thuộc thương tình giúp hắn tìm được đến niềm hy vọng duy nhất là em.

.

Cô gái với vẻ ngoài thanh lịch, mái tóc thẳng bị gió thổi ngược khiến cô khó khăn bước trên đoạn đường.


Hôm nay là ngày quan trọng nhưng thời tiết dường như chẳng mấy khả quan, vừa mờ sáng đã liên tục xuất hiện những cơn giông rầm rì như ai oán.


Sau ngần ấy năm quen biết Vương Nguyên, hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ, nhưng vì bố mẹ cô sinh sống ở Canada, hoàn toàn giao thiệp qua màn hình máy tính.


Cho nên hiện tại, có lẽ là ngày trọng đại đầu tiên, người cô yêu sẽ cùng cô đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cha mẹ mình.


Gần như đến điểm hẹn, bỗng chốc điện thoại rung trong giỏ xách.


"Anh sao rồi? Đến chỗ làm chưa đấy?"


Vương Nguyên vướng bận vài hồ sơ nên chưa thể cùng cô đến điểm hẹn.


"Anh vừa đến nên mới gọi cho em, xin lỗi bố mẹ giúp anh nhé, xong việc anh chạy qua ngay"


"Em biết rồi, anh xin lỗi cả trăm lần rồi đấy, ngốc ạ"


Cô mỉm cười đầy hài lòng, chồng tương lai hiểu chuyện và yêu thương cô hết mức, quả thật bản thân sắp trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này.


Vương Nguyên đã tắt máy, bất giác cô cảm thấy như thiếu đi một điều quan trọng, hôm nay, Vương Nguyên chẳng nói lời yêu thương.


Nếu là mọi khi, cậu sẽ luôn bảo rằng yêu cô khi hai người tạm xa nhau, mỗi người đi làm công việc riêng, hay chỉ đơn giản là kết thúc cuộc gọi. Nhưng kỳ lạ quá, lời nói đong đầy tình cảm có thể nói quên là quên sao?


Mãi bận rộn với dòng suy nghĩ miên man, chớp mắt đã là bảng hiệu nhà hàng Vương Nguyên đã cất công tìm kiếm khá lâu.


"Tôi đặt bàn bốn người, cảm ơn"


Đứng tại quầy lễ tân, khuôn viên sáng sủa thoáng mát, khiến tâm hồn khách hàng như cô có thể thả lỏng, nghĩ nhiều rồi, lại cảm thấy yêu thương cậu nhiều hơn.


"Thưa quý khách, bàn đặt đã có bạn đến trước ạ"


Bạn? Cô mở to đồng tử ngạc nhiên, vừa nói chuyện cùng Vương Nguyên, lẽ nào định tạo bất ngờ lớn cho cô nên đã nói dối là bận?


Uy Vũ chậm rãi từng bước xem xét, phía góc tĩnh lặng là tấm lưng to lớn, mang vác cả khoảng trời màu nắng trải dài, cảm giác thật xa lạ.


"Xin lỗi, anh là?"


Nhìn thấy tấm bảng đề tên bản thân, nhưng con người va chạm lúc bấy giờ hoàn toàn không quen biết.


Khuôn mặt hắn có chút trầy xước, kẽ môi rướm máu, lại như không thể che lấp đi nét nam tính của sự hoàn hảo. Người này rất đẹp trai, đó là ấn tượng đầu tiên mà cô có thể thốt lên trong tâm não.


"A, không phải anh nên xử lý mấy vết thương trên mặt trước sao?"


Cô bối rối nhận thức tình cảnh hiện tại vô cùng kỳ lạ, hơn nữa, tên đẹp trai này dường như không có ý định xem trọng sự xuất hiện của cô.


"U-Uy Vũ?"


Giọng điệu rụt rè thoát ra, cái tên xinh đẹp của cô mang tầm vóc to lớn trước khóe môi mỏng gọi đến, khác biệt so với vẻ ngoài của hắn.


"Đó là tên tôi, chúng ta biết nhau sao?"


"C-có Vệt sáng ở đ-đây không..."


Hắn thoáng chốc hoảng loạn níu lấy bả vai cô, tư thế vì đột ngột mà bật dậy.


"Anh ổn chứ? Vệt sáng là sao thế?"


Nương theo hắn vội vã, cô gần như cũng lắp bắp khi đón nhận.


"T-tôi...muốn gặp..."


"Bình tĩnh đã, tôi giúp anh dán những vết trầy trước nhé?"


Dù rằng không hiểu nổi bản thân đang trải qua những gì, Uy Vũ thoáng dáy lên trong lòng chút chua xót, đối với con người lạ lẫm này lại không nỡ bỏ lơ, kỳ lạ thật, cả Vương Nguyên và cô.


Sau khi nhờ đến phục vụ mượn vài thứ sơ cứu, cô đang giúp đỡ một người lạ băng dán vết thương.


"Anh tên là gì?"


"...Tuấn Khải"


Có chút nào quen thuộc không? Dường như là không.


"Anh muốn tìm Vương Nguyên? Sao lại để bản thân bị thương như thế?"


Giải thích loáng thoáng về việc có tờ giấy hẹn, qua câu từ nhút nhát hiểu được hắn bị người xấu trấn lột hết tiền mặt, cũng vì giữ chặt giấy trong tay khiến người ta hiểu lầm mà đánh hắn tới tấp, sau khi biết là vô nghĩa đã bỏ đi và quẳng xuống cơ thể đang nằm sõng soài trên mặt đất.


Kỳ quặc, Uy Vũ nghĩ, cách thức hắn giao tiếp và dùng ngôn từ bập bẹ khiến cô mường tưởng như một đứa trẻ bị kẻ xấu dụ dỗ và uy hiếp dễ dàng, vì so với thân hình một mét tám mươi tám ấy chẳng phải có thể nhanh chóng dọn sạch đám giang hồ đó sao?


"Uy Vũ?"


Vừa hay dán băng cá nhân cho hắn xong thì quay đầu đã thấy cha mẹ bước đến, chất giọng đầy kinh ngạc.


"A bố mẹ! Con nhớ hai người quá đi mất!"


Cô vô thức nhào tới ôm siết người thân, quên khuất một người lạ đang đứng phía sau chưng hửng.


"Đây là..."


Mẹ cô nói nhỏ, cô như hiểu ý bật cười, dù sao cha mẹ và Vương Nguyên chỉ trò chuyện hai lần qua video call.


"Mẹ hiểu nhầm rồi, đây là Tuấn Khải, bạn Vương Nguyên ạ"


"Bạn? Tại sao lại có mặt ở đây?"


Câu hỏi này cũng khiến cô bất ngờ, nói như thế nào nhỉ?


Cô bận rộn suy nghĩ một lý do hợp lý, nhìn đến đã thấy hắn căng thẳng không yên, tay giấu nhẹm sau lưng, có vẻ đứng trước người lớn tuổi thì ai cũng phải dè chừng, kể cả là một chàng trai cao ráo và hoàn hảo nhường này.


Đang đình trệ não bộ thì may quá, ngoài xa đã thấy Vương Nguyên nhanh nhẹn chạy vào trong nhà hàng. Gương mặt rạng ngời khiến cha mẹ cô cũng phải giật nảy.


"Chào cô chú! Xin lỗi vì con đã đến muộn ạ!"


Vương Nguyên còn chưa kịp thở vội vàng cúi đầu chào, quả nhiên trí nhớ của giới trẻ luôn ghi nhớ tốt hơn người già, vừa gặp gỡ đã nhìn thấu đâu là những người quan trọng trong cuộc đời sắp tới của mình.


Ngước đầu trông thấy Uy Vũ liên tục ra hiệu, cậu khó hiểu nhướn mày.


Và rồi, như thể mọi thứ dường như có thể vỡ vụn ngay lập tức, trái tim hỗn loạn càng thêm tăng nhanh, ngăn nhịp hơi thở trở về như cũ, ánh mắt phút chốc nhòe dần, nhưng rõ ràng là không khóc, lại như cơn gió mang cát bụi sướt ngang khóe mi.


Vì sao mỗi khi đối diện thân hình cao nhòng ấy đều là những thương tổn đau nhức? Hắn đang âm mưu phá hủy mối quan hệ hiện tại của cậu sao?


"A-anh làm gì ở đây chứ!?"


Vương Nguyên hét lớn, quên đi sự bình tĩnh vốn có khi xuất hiện nơi đông người, kiểu cách sạch sẽ và từ tốn lại vì hắn nhanh chóng phá vỡ đi.


Đã nói không quay đầu mà, đã quyết định không giúp hắn?


Thời gian như ngưng đọng, chưa đến hai giây đã trông thấy hắn ôm chặt cậu nhỏ bé trong vòng tay, chẳng vì lý do trí não có vấn đề, hắn của lúc bấy giờ chỉ là quá nhớ nhung mà hành động vô cớ.


Đương nhiên thế giới riêng biệt của hai người không tồn tại, còn bao ánh nhìn kỳ lạ rải đều khắp nơi trong khuôn viên tưởng chừng bình yên.


"Vương Nguyên?"


Uy Vũ hoàn toàn không hiểu nổi, lên tiếng đánh tan bầu không khí quái dị, quan trọng là cha mẹ cô còn chưa thể ngồi xuống.


Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra, hết lần này đến lần khác đều là giữa nơi đông đúc làm chuyện tồi tệ xấu hổ, nghĩ rằng bản thân mất trí nhớ thì chuyện gì cũng không quan tâm nữa sao? Hàng đống nghĩ suy khiến chân mày cau có, cậu lần nữa hướng hai người lớn tuổi cúi đầu.


"Thực sự xin lỗi cô chú, cho con xin phép được ra ngoài đôi chút và giải quyết công việc ạ"


"Không sao, con nhanh đi đi"


Mẹ cô cười ngượng xua tay trước vẻ chân thành, còn về phía người cha, ông hoàn toàn là sự khó chịu dù cậu vô cùng lễ phép.


"Cha đừng vậy mà, anh ấy cũng là bất đắc dĩ gặp chuyện thôi"


Trong khi cô bận rộn vỗ về thì Vương Nguyên đã dùng lực kéo tay hắn rời khỏi.

.

"Xin anh đấy! Để tôi yên được không!"


Vương Nguyên xoa lấy hai bên thái dương đau nhức, từ lúc trùng phùng đến nay đều là những đêm mất ngủ vì dằn vặt, cho rằng bản thân ích kỷ bỏ mặc sự ngu ngốc của hắn, còn hối lỗi bằng cách mỗi ngày đều cầu nguyện cho hắn sống hạnh phúc và khỏe mạnh.


Bây giờ thì hay rồi, hắn không những xuất hiện mà gần như đạp đổ hình tượng trong sạch tốt tính cậu đã cố gầy dựng lâu nay.


Tuấn Khải im lặng, giương đôi mắt buồn bã nhìn lấy cơ thể gầy, những vết xước càng thêm tô điểm vẻ thương tâm. Không hiểu đã làm sai, chẳng phải nhớ thì tìm cách giải tỏa, chẳng phải ôm ấp là một loại vũ khí mạnh mẽ để chữa lành những đắng cay?


"Anh hiểu tôi nói gì không? Tôi đang năn nỉ anh có thể đừng làm phiền..."


Đối mặt với vẻ bình tĩnh ngược lại khiến cậu như phát rồ, múa may một cách bực dọc, thoáng ngang tầm mắt, đột nhiên tạm dừng vì vết đỏ thẩm vương trên lòng bàn tay. Cái gì thế này? Cậu đã vô ý chạm phải thứ gì sắc bén sao?


Nhưng không đau chút nào mà, bất giác hồi tưởng, vừa rồi đã nắm tay hắn?


Vương Nguyên gấp gáp kéo lấy áo hắn, bộ hoodie rộng thùng thình như có thể mờ phai cơ thể hắn khỏi thế giới đầy khắc nghiệt, nhưng làm sao giấu đi sắc đỏ ngang ngược chẳng được cầm máu thấm ướt cả cổ tay?


"Cái gì đây? Anh có bị điên không hả?"


Cho rằng hắn phát hiện bản thân không thể khỏi bệnh nên tìm cách ngu ngốc nhất chính là tự tử, Vương Nguyên bỗng chốc khóe mắt ngấn nước, liên tục hướng đến những hồi ức tồi tệ tiêu cực mà không biết một sự thật đơn giản, là hắn vì quá nhớ cậu, trốn khỏi nhà và bị cành gai nhọn sướt một đường sâu hoắc, so với nỗi nhung nhớ tràn lấp tâm can, hắn còn chẳng cảm nhận được đau đớn kể cả khi bị kẻ xấu đập một trận nhừ tử.


Tất cả, chẳng qua chỉ là quá đỗi nhớ lấy Vệt sáng của cuộc đời nhạt nhẽo, nương theo vòng xoáy vô cực của con tim.


Nhưng không ngờ đến điều giản đơn ấy lại khiến cậu bật khóc, đồng tử tròn lẳng lại có thể vì một kẻ mất trí mà rơi rớt đau thương.


"Anh đừng có chết! Anh có khùng điên hay tàn tật tôi cũng có thể nuôi anh mà! Suốt đời này tôi đều nuôi anh! Anh không được chết!!"


Vương Nguyên ôm lấy cánh tay ướt máu của hắn, chẳng chút ngần ngại do dơ bẩn hoặc tanh tưởi mà đưa đến gò má, giọt trong veo nương theo dòng chảy nghiệt ngã hòa lẫn dịch vị, trông đẹp mắt như một bức tranh hoàn hảo không thể không khóa chặt trong tiềm thức.


Như cách ông trời đặt màu nắng sáng rực cả khoảng không trên đỉnh đầu, làn gió man mát vương trên mái tóc, chiếc mũi cao ửng hồng, đôi môi cong day dứt nhói lòng, và như cách Uy Vũ vừa vặn xuất hiện để chứng kiến tất thảy mọi chuyện.


Feedback, please.


-Chào mọi người, đã năm năm rồi ĐQĐ mới quay lại :(((

-Nhớ KhảiNguyên quá nhiều :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan