PHẦN 31 - HẠNH PHÚC CỦA MỖI NGƯỜI
Vương Nguyên mở to mắt nhìn trưng trưng.
Cái gì chứ? Lại đùa? Một trò chơi muốn tái diễn đến hai lần?
"Này! Chết tiệt! Không vui chút nào! Anh vẫn xem tôi là loại người ngu ngốc giống năm xưa sao!"
Tuấn Khải càng thêm sợ hãi, đón nhận thanh âm thét lớn chê trách, ngay lập tức cúi gập đầu.
"X-xin lỗi...t-tôi sai rồi...x-x-xin lỗi..."
Nhìn thấy bờ vai ấy run lên bần bật không cách nào kiềm chế, em mới chợt nhận thức, anh của ngày hôm nay, tại sao lại nhút nhát nhường này?
Đừng lớn tiếng với Tiểu Khải, phút chốc em sực tỉnh, phải rồi, người quan trọng của anh chẳng phải đã toàn tâm dặn dò em đấy thôi?
Vương Nguyên không biết làm gì hơn, bỗng chợt nương theo anh mà bối rối, lời nói cứ vô thức vương vấn trong cuống họng.
"Tôi...không...Tuấn Khải này...tôi...thật ra..."
Tuấn Khải tựa hồ một đứa trẻ non nớt, cách rung động trước mắt ấy như thể sẵn sàng vỡ òa vì bị oan ức.
Em lúng túng muốn đối diện với đôi mắt nâu sậm, xem chừng có biện pháp nào an ủi được lòng anh hay không, ngại ngần mở rộng hai cánh tay, rồi bất giác bày ra vẻ mặt vui vẻ, và nhớ về em của năm ấy, cũng từng bất chấp mà tha thứ tất cả.
"Không phải lỗi của anh"
Anh len lén nhìn đến em, lại len lén đỏ mặt vì đón nhận nét cười xinh đẹp mà có lẽ đâu đó trong tiềm thức, chúng đã khắc sâu tuyệt đối, khiến tim đập nhanh và đau điếng cả lên.
Anh thực sự thích ngắm nhìn vệt sáng, Tuấn Khải vừa vặn nhận định.
Thế rồi rụt rè đưa bàn tay vòng qua thắt lưng em, nhích gần thêm chút nữa, anh cứ như vậy thật to lớn, lại giống như có thể thu bé để hưởng thụ hơi ấm nơi cơ thể gầy thấp kia.
Em và anh, đã ôm lấy nhau, thật chân thành, sau từng ấy năm.
Khoảnh khắc hệt như ngưng đọng trước tình cảm rơi sâu trong đáy vực, tưởng chừng không còn cách cứu vãn, tưởng chừng đã đi đến hồi kết tàn nhẫn, nhưng, cũng không thể chắc chắn, vì hai trái tim hòa chung nhịp đập lúc bấy giờ liệu rằng còn đủ ấm nóng để tiếp tục con đường dang dở năm xưa?
Một cảm giác thân thuộc? Tuấn Khải tự hỏi.
Vệt sáng là gì lại có thể khiến anh mất tự chủ và tìm mọi cách đi theo đến nơi này? Vệt sáng rực rỡ như thế, tại sao ngực trái anh luôn hỗn loạn và bất tri bất giác lao vào vòng tay gầy yếu ấy?
Khoảng cách một cái đầu khiến em phải nhón chân để có thể hoàn toàn ôm lấy dáng người cao nhòng an ủi, dù tình cảnh có phần buồn cười, dù em vốn muốn khiển trách anh thậm tệ, dù rằng luôn mặc định phải cách biệt anh thật xa, nhưng em cũng không rõ nữa, lúc này lại toàn tâm ôm chặt anh?
Có chút mệt vỗ vỗ lưng anh, muốn rời khỏi vết thương lòng từng dằn xé đau điếng, nhưng đột nhiên không thể nhúc nhích, một kẻ tự nói rằng bản thân mất trí làm sao lại to gan dùng sức lực kìm hãm người không rõ danh tính là em?
"T-Tuấn Khải...được rồi...tôi không có trách anh mà..."
Hơi thở phiền phức ấy khiến vành tai em ửng đỏ.
"Tiểu Khải!!"
Phút chốc cả hai đều giật nảy buông đối phương khi nghe thấy thanh âm thứ ba gào thét, em ngượng ngùng lui về phía sau với gương mặt chấm hồng như thể bị bắt quả tang.
Hạ Lâm đã đến, và vô cùng bất ngờ trước thái độ mập mờ giữa hai người.
Là thế nào? Không phải không nhớ sao? Ôm nhau là ý gì? Mặt mày đỏ tấy? Có nghĩa tình cảm vẫn còn?
Em vung hai bàn tay nhỏ muốn minh chứng rằng tình cảnh lúc nãy chỉ là hiểu lầm, ý em là, Hạ Lâm có thể là một người đặc biệt thuộc về anh, nên em buộc phải giải bày.
"Xin chào! Tôi là Hạ Lâm, rất vui được gặp mặt cậu. Này nhé, chúng ta về nhà hẳn nói"
Hạ Lâm không chờ đợi bất kỳ phản ứng nào từ em, đột nhiên kéo tay em và anh rời khỏi, cứ thế bất chấp chẳng để em đồng ý hoặc phản biện một lời.
.
Vương Nguyên chốc chốc đảo đôi mắt tròn to quan sát xung quanh, như lời người ấy của anh đã nói, em thực sự đang ngồi trên sofa tại ngôi nhà anh sống và đợi chờ Hạ Lâm giúp anh thay đồ trong phòng riêng.
Có chút gì đó lạ lẫm khẽ nhói nơi tim, em chẳng rõ, nhưng vô tình xét về mong muốn của chính mình, một ngôi nhà tối giản mang màu sắc ấm cúng nhường này từng là ước mơ của em.
Thật không may, chúng vẫn lại thuộc về anh, thuộc về một con người từng khiến em khóc cạn nước mắt, thuộc về anh, với một mối quan hệ ổn định hơn cả cùng chung sống bên nhau
Phải vậy không? Họ đang rất hạnh phúc còn gì? Anh mất trí, người ấy vẫn sẵn sàng ở cạnh anh, điều này chứng tỏ, tình cảm ấy là vô cùng chân thành.
Chẳng giống với em, một giọt nước trong suốt yếu ớt, khẽ chạm liền vỡ tan tành.
Giống với ngần ấy năm cứ vờn vã bên nhau, rồi lại mong manh tàn phá quả cầu mang tên yêu thương, thay phiên đạp tung tóe trên nền đất bạc màu.
Tất cả, bằng cách nào đó thật kỳ diệu, đang dần dà tua ngược như cuốn phim xưa cũ chạy đều trong tâm trí em.
Thế rồi em bừng tỉnh nhận ra, bản thân đang làm cái quái gì tại nơi này? Nhẫn cưới của em, tình yêu của em, vốn đã không còn đau thương nhiều như trước, vậy tại sao em vẫn một mực yên vị chờ đợi anh?
Thâm tâm em gào thét, mau đứng dậy và rời khỏi đây, mau buông bỏ ký ức, từ bỏ tất thảy từng khiến vết thương rỉ máu, và cứ như vậy, hãy sống một cuộc đời thật bình an, như cách cô gái xinh đẹp ấy đến cạnh và bao la đón nhận một cá thể đầy sự tổn thương là em.
"Vương Nguyên! Vương Nguyên!! Vì Chúa!"
Vương Nguyên bộn bề không lối thoát, phút chốc giật nảy lắng nghe thanh âm vì gấp rút mà trở nên khó thở.
Một bóng hình mở tung cửa và nhào đến cạnh em ngay lập tức.
"Vương Nguyên! Chết tiệt...thực sự là em này"
Bàn tay rắn rỏi nắm chặt vai em, khiến mặt đối mặt không thể xoay chuyển, người này thật xúc động, tựa hồ trong ánh mắt có chút trong veo muốn vỡ òa.
Anh đẹp trai, thời gian là bao lâu rồi, anh vẫn nhận ra em sao?
"Vương Nguyên, em chẳng thay đổi chút nào cả"
Anh mỉm cười đầy thỏa mãn, giống như là, rất vui khi gặp lại em.
"Anh khỏe không?"
Em cũng cười, nhưng em biết mình giả tạo, vì thực chất trái tim đã không còn yên ổn, đau đến mức em chỉ muốn bỏ mặc tất cả và quay về khoảng thời gian bình lặng khi trước.
"Vương Nguyên, nghe tin em anh liền chạy đến đây, ha, giờ thì chóng mặt đến nơi rồi"
Tự trấn tỉnh bản thân, anh thở phù ngồi xuống bên em, cảm giác thân thuộc thoải mái lại không thể khiến em dễ chịu chút nào.
Sau khi bình tĩnh hỏi thăm hai phía như thường lệ lâu ngày không gặp, anh nhìn về cửa phòng của Tuấn Khải, rồi mím môi huớng về em.
"Em biết tình trạng của Khải Khải rồi đúng không? Nghe anh nói này, thực sự thì, anh hiểu như vậy là vô cùng phiền phức đối với em, nhưng..."
"Có chuyện gì sao?"
Em khó hiểu nghiêng đầu.
"Anh thực tâm muốn nhờ cậy em một việc, Vương Nguyên, dù rằng hai đứa không còn quan hệ nào nữa, nhưng...người duy nhất có thể khiến bệnh tình của Khải Khải hồi phục chỉ có em mà thôi"
Vương Nguyên nhăn nhó chân mày, không hiểu nổi, tuyệt nhiên câu từ lại như đâm nát cả tim can.
"Khải Khải đánh mất tất cả, kể cả cách sinh hoạt của một người trưởng thành, vậy mà, lần đó, gặp được em trên đường, nó đã khóc vì trái tim cứ đau điếng khi nghĩ về em. Khải Khải, gọi em là vệt sáng"
Vệt sáng, phải rồi, cách Tuấn Khải nhút nhát mở lời trò chuyện với em, hỏi thăm em rằng có đau không, đừng khóc, Tuấn Khải nói, ở đây, phía ngực trái, không hiểu sao lại đau lắm.
Tuấn Khải chẳng nhớ gì, tại sao lại khóc vì em? Tại sao lại thổn thức đau thương chỉ vì tình cờ bắt gặp em trên phố?
Sau từng ấy năm tháng, tường tận về cuộc đời anh đã trải qua đầy tàn nhẫn như vậy, em có thể nào toàn tâm chấp nhận chúng hay không?
Đương nhiên, em chẳng thể bình tĩnh, so với tình nghĩa nên có khi cùng nhau vui vẻ thời thanh xuân, từng thề thốt quay đầu sẽ có sự hiện diện của đối phương, em đương nhiên đang muốn phát điên lên và cào cấu cơ thể mình cho rằng mọi thứ đều không có thật.
Giống như cách chúng ta từng rời xa nhau khi ấy.
Giống cách em yếu lòng buông bỏ anh và cách anh ích kỷ chiếm hữu riêng em.
Có đau thương, nước mắt, và hàng đống thứ dị vật trực cứa nát con tim, có hối hận không nguôi, có tình cảm đong đầy ngỡ như chẳng cách nào phai mờ, và có anh, nhớ về một sự ưu ái từng được ông trời đặt cạnh em sau những tháng năm nắng hạn không ngừng.
Thì sao chứ? Kết thúc rồi, Vương Nguyên, mọi thứ thực sự đã hoàn toàn chấm dứt.
Anh đẹp trai vẫn tàn nhẫn rót vào tai em những hồi ức đau đớn anh từng trải, tai nạn vô tình đập tan cả một tương lai rực rỡ, phải kiên trì bắt đầu lại tất cả, vốn cho là vậy, chỉ đến khi biết được chút hơi thở của em còn tồn tại trên thế gian này.
Vương Nguyên em cũng đã có một hạnh phúc của riêng mình rồi, Tuấn Khải biết không?
"Em không thể..."
Anh đẹp trai trưng mắt, nín bặt khi em cắt ngang lời van nài đầy thành tâm.
"N-như thế nào?"
Lần đầu tiên, em chứng kiến sự hốt hoảng trước một con người luôn tự tin thái quá.
"Em...đang chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của mình, những kế hoạch bận rộn em đang cố gắng thực hiện..."
Thứ anh cố tránh né sau một khoảng thời gian tâm sự, đó là hỏi han về các mối quan hệ hiện tại của em, vì anh sợ, anh rất sợ rằng, như lúc này, Vương Nguyên đan tâm từ chối giúp đỡ Tuấn Khải.
"Em có cuộc sống của mình, em không thể để cô ấy hiểu lầm...em...em không thể nào...em thực sự..."
Anh đẹp trai lặng đi, quả thật, không còn lời nào để diễn giải, vì anh vốn đã hoàn toàn đặt niềm hy vọng duy nhất vào Vương Nguyên, vệt sáng cuộc đời của em trai yêu quý.
Phải rồi, là ai đã hại người ta sống chết với tình cảm không an toàn này, là ai luôn cố cấm cản hạnh phúc của những năm gắng gượng dài dẳng ấy?
Có phải là quả báo không? Anh còn mặt mũi nào lên tiếng biện minh cho sự tàn ác từ gia đình mình mang lại cho chàng trai đáng thương trước mắt?
"Anh hiểu rồi, Vương Nguyên, làm phiền em rồi"
Một vết dao sâu hoắc so với giọng nói nhẹ hẩng phát ra từ anh, mọi chuyện lại có thể đơn giản kết thúc đến vậy sao?
Vương Nguyên mơ hồ cúi thấp đầu, tim đau đến choáng váng mặt mày, nhưng vốn dĩ chẳng dám đối diện với đôi mắt ánh lên hy vọng vừa chợp tắt kia.
"Được rồi, em đừng lo nữa, anh sẽ tìm cách nói với nó sau"
Anh đẹp trai tiễn em ra đến cửa, lòng vương vấn chẳng đành lòng rời xa.
Em cũng chẳng thốt lên một lời phải phép sau câu từ chối dường như rất tàn nhẫn đối với một kẻ ngu ngơ mất trí.
Em chẳng còn cách nào khác, cô ấy đang đợi em, một lòng tin tưởng không nguôi.
Vương Nguyên bước đi, vài bước, đã bị anh gọi với.
Quay đầu, ngôi nhà này, ký ức vừa mới đây, nhất định phải quên đi.
"Vương Nguyên, chúc em hạnh phúc, sau này, như thế nào, cũng tuyệt đối đừng quay đầu nhìn lại, em xứng đáng hưởng hạnh phúc, được không?"
Anh mỉm cười thật chân thành, em cũng vậy, cười đấy nhưng trái tim đang dần rỉ máu đau nhói, khẽ gật đầu tuân lệnh anh trai.
Em nghĩ, mình sẽ ổn thôi.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro