Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 30 - ĐỐI MẶT



Một ngày cuối tháng mười, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh dần.


Vương Nguyên co ro trong chiếc áo len xám tro, kéo cao che kín vùng cổ dễ nhiễm lạnh.


Hít thở một hơi dài dẳng, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, gần đây, không hiểu sao, cảm giác bứt rứt nơi ngực trái mãi không ngừng nhói lên.


Tin báo từ điện thoại bỗng chốc vang, cậu lười biếng đón nhận, chầm chậm mở ra, là dòng chữ nhắn nhủ từ cô bạn gái đáng quý.


/Anh này, ghé trung tâm lấy nhẫn nhé, họ vừa gọi báo em. Còn nữa, đi đường phải chú ý xe cộ, mau về, em nấu sẵn món anh thích nhất rồi/


Vương Nguyên bất giác mỉm cười, lòng nhẹ nhõm khi chắc nịch về một mối quan hệ rõ ràng và được nhiều người chúc phúc, cảm giác này, sau khoảng thời gian khổ sở trải qua rèn giũa, cậu chẳng phải nên trân trọng hết mình sao?


Nhưng kỳ lạ quá, một chút nghẹn ngào từ trái tim? Chút chua xót dần mờ nhạt vì vô thức nghĩ về những khoảng trời từng ví bằng cả sinh mạng?


Là bao nhiêu năm, bao nhiêu khoảnh khắc đau thấu tim can, là bao nhiêu lần hạ thấp lòng tự trọng chỉ vì ngu ngốc kiên quyết hướng về một người, tại sao khi đến hiện tại, trưởng thành trong suy nghĩ và cuộc đời bấp bênh như thế, cậu vẫn chẳng thể chắc chắn thứ tình cảm mình từng quyết định không bao giờ quay đầu nhìn lại ấy?


Đưa dòng tiềm thức lạc lối trong tâm hồn, chớp mắt chẳng nhận ra bản thân đã đến trung tâm mua sắm theo lời dặn từ cô bạn gái.


Vương Nguyên lắc lắc mái tóc mềm, trấn tỉnh lại, bây giờ, ngay lúc này, cậu chính là một người đàn ông quang minh chính đại bước đến và đón lấy cặp nhẫn cưới phát sáng rực rỡ kia, là một người đủ chín chắn chăm sóc cho đối phương bằng tất cả chân thành.


Phải rồi, những năm trước đây luôn mang tư tưởng, đối với chân thành liền có thể mang mọi thử thách giải quyết nhanh chóng, để rồi chính mình gần như hấp hối bỏ mặc mạng sống thì cậu nhận ra.


Chân thành, cũng chỉ là một loại tình cảm phù du giữa người và người.


Cô nhân viên lịch sự chào hỏi, bật mở hộp đen góc cạnh, nhìn nhận một cặp nhẫn cưới rạng ngời có khắc tên hai người.


Chúng thực sự là minh chứng cho một tình yêu đã đi đến hồi kết.


Thẫn thờ nhìn ngắm, len theo đầu ngón tay vuốt nhẹ, cậu chẳng phải đang hạnh phúc đến thế còn gì? Người con gái ấy sẽ luôn nhẹ nhàng chờ đợi tại mái ấm kia đó thôi?


Quả thật không thể tập trung, đối với việc lo toan cho một đám cưới hoàn chỉnh, Vuơng Nguyên cho rằng bản thân thiếu ngủ đến mức phát điên rồi.


"Ừm...anh này"


Giật nảy khi nữ nhân viên phía sau chạm nhẹ vào lưng, cậu quay đầu, gương mặt có chút ngốc nghếch.


"Cho hỏi...người kia, có quen biết với anh không?"


Thuận theo ánh mắt từ họ, Vương Nguyên nhìn đến, ngay phía góc của gian hàng này, xuất hiện một nửa khuôn mặt lấp ló, dường như chẳng muốn bị phát giác.


"Hình như đã đứng đó được một lúc rồi"


Vương Nguyên có chút ngẩn ngơ, cái quái gì thế? Bị theo dõi?


"Vì Chúa, anh ta đẹp trai chết được"


"Đúng, thực sự rất cao"


Cậu quay sang họ còn đang bận rộn bàn luận, mặt cũng nhanh chóng đỏ tựa hồ tham vọng về nhan sắc hiện hữu rõ trước mặt khách hàng như thế.


Nghĩ ngợi vài giây, tâm thức nảy sinh nghi hoặc, vì cớ gì lại bị một con người xa lạ bám theo?


"Tôi gửi một chút"


Vương Nguyên đặt trở lại hộp nhẫn, liền quay đầu quả quyết hướng về phía người theo dõi một cách lộ liễu ấy.


Như mong đợi, người ấy giật nảy, chẳng mấy chốc đã xoay chuyển bỏ chạy.


"Này, khoan đã!"


Trung tâm mua sắm ngày đầu tuần vắng vẻ, có hai con người kỳ lạ đang đuổi bắt trên đoạn đường trải dài những gian hàng sạch sẽ.


"Tôi bảo đứng lại!"


Chẳng ngờ đến bản thân đang hét to, nhưng bóng dáng ấy, lạ lắm, vì tim cậu đang phát tiết đau chết đi được.


Và trong một lúc mất bình tĩnh về nhận thức, Vương Nguyên cảm thấy cả cơ thể đổ oạch xuống sàn, sau vài ngày thức khuya thì không còn sức khỏe để mãi chạy theo một người.


"Chết tiệt..."


Cậu nhăn nhó mặt mày, thầm rủa trong cuống họng, tùy tiện ngồi dậy trên mặt đất sau cú té oạch đau điếng, suýt chút đã va phải gương mặt.


Bỗng chốc tròng mắt lấp đầy thứ sắc màu đen đặc từ một cá thể bước đến, chiếc quần gọn gàng ôm lấy đôi chân dài đáng ngưỡng mộ, từng chút từng chút tiến thật gần.


Vương Nguyên mở to mắt, chưa thể tự mình đứng dậy sau cú ngã mất mặt, chầm chậm đưa đồng tử lên cao, chầm chậm nhìn nhận, rồi chầm chậm để mặc ngực trái nấc lên từng nhịp co thắt đau xé.


Con người này, tên khốn xấu xa đáng trách này, loại người từng nhất quyết sẽ hận anh ta đến suốt đời ấy.


Đang làm gì ở đây vào giờ phút này?


Vương Nguyên điên mất rồi, chẳng nhận thức đôi mắt ngừng cựa quậy, để từ tốn đẩy ào dòng nước trong suốt chảy sượt trên gò má, chẳng cảm nhận nổi đâu là thứ đang tàn nhẫn nghiền nát cả tâm can, đâu là cuống họng rát buốt vì một con người không bao giờ ngờ đến đang tỏ vẻ hối lỗi ngồi trên chân mình và đưa ánh mắt thương xót nhìn cậu.


"X-xin lỗi...xin lỗi..."


Vuơng Tuấn Khải?


"Đau s-sao...đừng khóc..."


Cứ thế giương mắt nhìn người, hàng mi ướt đẫm nước, vì sao thế? Vì sao trái tim tự động đùn đẩy thứ xúc cảm ràng buộc lâu dài để rồi hiện thời chẳng thể kiềm chế đau thương?


Chẳng thể rời mắt khỏi người? Chẳng thể làm gì sau bao năm trời gặp lại liền xấu xí trước mặt người như vậy sao?


Khi anh toan vươn bàn tay run rẩy lau đi khóe mi ướt, xung quanh bắt đầu vang lên thanh âm bàn tán.


Vương Nguyên chợt thức tỉnh, họ đang dần tụ một chỗ khi nhìn thấy hai người mãi tập trung vào đối phương.


Cậu nhanh chóng đứng phắt dậy, không nói không rằng nắm lấy bàn tay lớn ấy kéo đi, tốt nhất là tránh xa bọn người nhiều chuyện này.

.

Đi mãi đi mãi, cũng đến lúc phải dừng bước, Vương Nguyên kéo anh đến một đoạn đường vắng vẻ trong con hẻm nhỏ, chẳng hiểu nữa, chỉ biết là trước tiên nên được riêng tư ở cạnh nhau mà thôi.


Lúc này em bất chợt nhận thức, bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn thật chặt làm sao, và bàn tay lớn ấy cũng chẳng ngần ngại mà bám lấy những đốt ngón gầy không còn một kẽ hở.


Vương Nguyên đột ngột bực tức giật phăng, nên làm gì trước tình huống chưa bao giờ nghĩ đến như thế?


Chẳng phải chỉ là người lạ với nhau sao? Đâu còn quan hệ gì? Rốt cuộc phải trưng bày vẻ mặt như thế nào trước kẻ từng rời xa mình? Hoặc là...


Khoan đã, sao anh chẳng nói năng gì?


"Này, anh...làm sao đấy?"


Anh chớp đôi mắt khó hiểu, chưa từng ngừng ngắm nhìn từng đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt em.


"Tôi nói...a-anh...sao lại đi theo tôi?"


Em phút chốc ngại ngần đanh giọng, vì Chúa, khoảng thời gian vừa qua, anh lại cao thêm nữa hay sao?


Một cái đầu, em ngước mắt nhìn càng sinh bực tức.


Đôi mắt dài, chiếc mũi thẳng tắp, làn môi mỏng, tất cả, vốn đều khắc sâu trong trí nhớ của em.


Em phải làm cách nào, khi anh lại lần nữa xuất hiện rạng rỡ trước mắt em như thế?


Ngần ấy năm, em chẳng phải đã học được cách chấp nhận nỗi đau và sẵn sàng quên một người rồi hay sao?


"Vệt sáng..."


Thanh âm phát ra có chút nhỏ, xen lẫn sự thiếu tự tin kỳ lạ, cảm nhận sự khác biệt bấp bênh khi đối mặt.


"Sao?"


"Ở đây...đau lắm"


Anh buồn bã nhìn vào em, đặt bàn tay lên ngực mình, anh nói rằng, chúng đang phát điên, vì cái gì?


Em cũng tự nhìn nhận trái tim của mình, phải rồi, vẫn rất đau, vẫn nghiệt ngã như cách anh cứ liên tục trở về và biến mất như một trò đùa tàn nhẫn.


Nhưng không sao rồi, thực sự, vì chúng ta, đã chẳng thể còn một cơ hội nào khác.


Không phải vì hoàn toàn đánh mất tình cảm, sau ngần ấy năm cứ vờn vã nhau mãi không buông, thì giờ phút này, em cảm thấy, em, trưởng thành rồi, em đã có một bến đỗ cho hạnh phúc của đời mình.


Tuấn Khải, sao anh lại ngốc như vậy? Sao anh lại tìm đến em?


Vương Nguyên đang khóc, nước mắt cứ thế tuôn ướt đẫm, một cách đau nhức và thậm tệ cùng cực.


Tuấn Khải, làm ơn, chỉ một chút thôi, chúng ta sẽ mãi mãi giống như trước kia được không? Đừng quay đầu, đừng mỉm cười khi bắt gặp đối phương trên phố, anh có thể làm được không?


Tuấn Khải chớp chớp mắt ngây thơ nhìn em, nhút nhát đưa bàn tay quệt ngang gò má ửng hồng vì cảm xúc vượt giới hạn chịu đựng, một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất.


"Vệt sáng...cũng đau sao...đừng khóc...được không?"


Anh chỉ gọi em là vệt sáng, không xưng hô nào khác, khiến em cảm tưởng mối quan hệ lại một lần nữa vỡ tan tành.


Kỳ lạ quá, chúng ta thậm chí không thể là bạn của nhau?


"Tuấn Khải, anh đừng giở giọng khó nghe đó nữa. Gì chứ? Chỉ là bụi bay vào mắt tôi thôi"


Hiện thời em mới chú ý, có chút gì đó rụt rè trong tính cách của anh, cả cách nói chuyện chẳng tự tin, rốt cuộc lại là vấn đề gì đây?


Tiếng chuông từ đâu rung lên từng đợt, em cũng giật mình thức tỉnh, em và anh, vốn không nên lại mặt đối mặt như thế.


"Điện thoại...anh không định nghe sao?"


Cảm nhận vành tai hửng nóng, cách anh tập trung hết mức ngắm nhìn em khiến em mất cả bình tĩnh. Vì dù sao, giữa chúng ta không còn tồn tại bất kỳ liên kết nào.


Tuấn Khải gãi đầu khi em nhắc nhở, lơ ngơ lấy ra chiếc máy mỏng, rồi hồi lâu mới khẽ lướt trên màn hình đón nhận cuộc gọi.


Từ Hạ Lâm, một cái tên thật đẹp đến mức em nghĩ trong tâm vừa khẽ trào dâng một loại cảm giác lạ lẫm.


"Tiểu Khải! Cậu đang ở đâu? Tôi đang lo chết đi được! Tự dưng lại biến mất vậy!"


Thanh âm thật lớn, em nghe rõ khi xung quanh lắng đọng nhường này.


"Vệt sáng...ở đây..."


"Vệt sáng? Không phải chứ...Này, này, mau đưa điện thoại cho cậu ấy!"


Vương Nguyên đang cúi đầu ngại ngần, cảm thấy có chút lạc lõng, khi anh mãi lắng nghe cuộc trò chuyện trên tay.


Anh bỗng chốc vươn đến trước mặt em, không nói gì, tinh thần vẫn còn run rẩy, có thể đối với một đầu óc còn non dại như trẻ con, dù chẳng hiểu đối phương quan trọng đến thế nào, vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình.


Vì anh đối với em, chưa rõ có phải là thứ tình cảm từng yêu thương rất nhiều hay không.


"Gì chứ? Đưa cho tôi làm gì?"


"Hạ Lâm bảo vậy..."


Em lúng túng đảo mắt, người ấy sao lại biết về em, và còn muốn trò chuyện với em?


"Xin chào..."


"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Tôi biết là rất kỳ lạ, nhưng cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã!"


"Được...anh nói đi"


"Trước tiên hãy cho tôi biết vị trí của hai người, sau đó, dù thế nào cũng đừng lớn tiếng với Tiểu Khải, ý tôi là, cậu có thể xem chừng giúp tôi một chút không?"


Tràn ngập khó hiểu, Vương Nguyên ngước nhìn kẻ đang hiện diện được dặn dò là phải xem chừng, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Từ ngữ ấy chẳng phải là chỉ về trẻ con hay sao?


"Như thế nào? Đừng để anh ta chạy lung tung à?"


Em bất giác nhếch môi, muốn cười lớn.


"Đúng đúng! Có lẽ vì đi theo cậu mà Tiểu Khải rời khỏi tôi, nên là...chúng ta sẽ nói rõ sau!"


Sau khi hoàn tất báo cáo về vị trí hiện tại, Vương Nguyên hoàn trả chiếc máy đắt tiền, đảo mắt quan sát con người trước mặt, đúng là, có chút nhếch nhác kỳ lạ, không giống vẻ ngoài của những năm trước, nếu ra ngoài liền mang một bộ dáng sạch sẽ sang trọng.


"Tuấn Khải, chuyện gì đã xảy ra với anh?"


Giác quan mách bảo cho em hiểu, người này, đã từng xảy ra một sự vụ vô cùng đau đớn.


Tuấn Khải đột ngột run lẩy bẩy, so với ban nãy càng thêm sợ hãi, đầu ngón tay vô thức níu lấy nhau, chẳng còn đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt em.


"Tôi...mất trí nhớ..."


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan