PHẦN 3 - CHÂN THÀNH VÀ MẠO HIỂM
"Cậu cho nó ăn bánh?"
Nhã Lập ở một bên lên tiếng, không khó để nhận ra tâm trạng bực tức.
Vương Nguyên lơ đãng quên mất bản thân đã dặn dò đứa trẻ không được nói ra, rốt cuộc lại tự mình hại mình, ngước nhìn lúng túng.
"A xin lỗi...tôi..."
"Sao cậu dám tùy tiện đưa đồ ngọt cho nó chứ? Thằng bé đang bị dị ứng, tuyệt đối không thể ăn lung tung!"
Cô gái hét lớn, giận dữ kéo bé con tách biệt khỏi cậu, xem cậu so với dịch bệnh không khác nhau là bao.
Không thể ngụy biện sai lầm rõ ràng như thế, cậu chỉ biết cúi thấp đầu và luôn miệng xin lỗi, còn hắn từ tốn kiểm tra thân thể thằng bé, sợ rằng thứ chất nào đó sẽ vô tình khiến bệnh tình chuyển nặng.
"Đừng lớn tiếng, Nhã Luân không sao"
Hắn đứng dậy, tay xoa mái tóc mềm mỏng dỗ dành nó trước thái độ dữ tợn của người chị ruột thịt, thanh âm trầm lắng như muốn thức tỉnh cơn nổi đóa vô lý từ cô.
Có phải hắn đang bênh vực cậu không? Hắn muốn bảo vệ cậu? Hay chỉ vì sợ rằng xảy ra chút sơ suất sẽ tổn hại đến danh tiếng lừng lẫy của hắn?
"Anh mau nói công bằng đi, đâu phải em trách vô cớ chứ?"
Quyết làm sáng tỏ đến cùng, Vương Nguyên thực sự khó sống yên ổn đối với người mang ấn tượng xấu về cậu sẽ lãnh cảm suốt cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
"Được rồi, Vương Nguyên, sau này cẩn thận, trẻ con mắc bệnh rất nhạy cảm"
Hắn nghiêm túc nhìn cậu, trông không có vẻ là ra hiệu hoặc tỏ ý đồng lõa, chỉ là trách móc một cách bình thản đến đau lòng.
Cậu biết mình sai rồi, cũng biết làm như vậy có thể gây thương tổn cho đứa trẻ, nhưng sao thế này? Ngực trái tại sao lại đau thắt nhường này? Tại sao đón nhận lời mắng nhẹ nhàng như thế vẫn cảm thấy dịch vị chua xót bủa lấp tâm can?
Chẳng phải năm ấy hắn cũng từng dị ứng sao? Hắn biết bản thân không thể ăn ngọt vẫn một mực vì cậu mà nếm thử? Giờ phút này cũng vì muốn vui lòng cô gái kia mà thẳng thắn nhận xét cậu trước mặt bao người?
Tim cậu nhức nhối, cảm thấy vầng trán đổ mồ hôi, ngủ một giấc mập mờ nhưng bàn chân chẳng thể đứng vững, nỗi buồn dào dạt thấm đẫm tiềm thức, vẫn là không hiểu, người đã không nhớ cậu, việc gì phải vì người hết lần này đến lần khác mà thổn thức?
Vương Nguyên lặng yên nhìn họ cùng rời đi, lại đau đến không chịu nổi, họ là người một nhà, cậu chỉ là kẻ xa lạ không thân thích bị ngược đãi tâm hồn chẳng một ai quan tâm.
.
Đây là thời gian phát quà cho bọn trẻ con, nhìn thấy chúng náo nức hồi hộp, sợ sệt người lạ vẫn đưa hai tay lễ phép nhận lấy phần thưởng của mình mà không thể ngăn cảm xúc dâng cao vui vẻ.
Cậu vốn chỉ là người bảo quản cupcake, nhìn xung quanh náo nhiệt bận rộn chuyển tiếp lại nhịn không được mà bao đồng dùng sức cùng họ trao quà.
Nhưng kỳ lạ, những buổi từ thiện luôn quái lạ như vậy sao? Tại sao xuất hiện nhiều phóng viên tay cầm nắm máy ảnh? Sự hiện diện của những kẻ lắm tiền ăn mặc sang trọng đứng một phía và mỉm cười giả tạo? Dù rằng vật phẩm trao tặng rất nhiều, cũng hiểu đã vun đắp một số tiền lớn vào nơi này. Cảm giác vẫn lạ lẫm, giống như đang trực tiếp dấn thân vào một vở kịch được đầu tư kỹ lưỡng vậy.
.
Buổi lễ cuối cùng đã kết thức, hoàn tất nhiệm vụ được giao, Vương Nguyên nhanh chóng chạy ào ra phía cổng ngoài, biểu hiện còn đang hào hứng vì sắp được về nhà lại ngay lập tức sụp đổ khi chiếc xe tải quen thuộc ban sáng chẳng thấy đâu.
Có chuyện gì vậy? Bác tài tại sao lại không chờ cậu?
"Vương Nguyên, cậu đã ra đây rồi sao?"
Chất giọng khàn đặc đáng ghét, tuyệt nhiên luôn hiện diện trong tâm trí rõ rệt.
"Anh theo tôi làm gì?"
Cậu giận dỗi vì không hiểu rõ tình hình của bản thân lúc này, bất quá lại dùng chân đá bay vài viên sỏi dưới nền đất, dáng vẻ đã chịu quá nhiều ủy khuất đến mức muốn được sống thật với tính cách vô tư của mình.
Hắn có chút bất ngờ im lặng nhìn cậu, như cũ, lại cười hắt khi chứng kiến một trạng thái kỳ quái khác, chậm rãi đến cạnh bên.
"Tôi không có, đến giờ về rồi, tôi chịu trách nhiệm đêm nay của cậu"
Vương Nguyên tưởng mình nghe nhầm, mở to mắt trân trân hướng hắn kinh ngạc, vành tai không hẹn cùng gò má đột ngột nóng nảy như thể áp ấm nước sôi sục vào chúng. Cái gì? Chịu trách nhiệm? Đêm nay? Tôi? Cậu? S-sao chứ?
"Toàn bộ chi phí hoạt động của cậu tôi sẽ lo, cậu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt và ngày mai trở về thành phố thôi"
Trông thấy nét ửng đỏ nơi đối phương đang một mình để suy nghĩ lạc lõng biến thành thể loại xấu hổ, hắn khó hiểu vỗ nhẹ vai cậu. Người này cũng không cần phải thú vị vậy chứ? Cả ngày đầu óc đều lên mây, không những không tập trung mà suýt nữa đã tạo nên rắc rối.
"Ha...hahaha...tên xấu xa, anh không thể nói rõ ràng một chút được sao..."
Vương Nguyên cười lớn chữa ngượng rồi bất chợt bụm miệng. Chết tiệt, gọi đoảng rồi, thân thiết nhường nào dám gọi người thành cái biệt hiệu kinh khủng đó? Còn ảo tưởng bản thân đang nằm trong một mối quan hệ chân chính muốn được người chịu trách nhiệm sao? Cậu phát hiện mình lại trở nên điên rồ không thể kìm hãm.
Hắn lần nữa ngạc nhiên nhìn cậu, mái tóc hất ngược lộ ra vầng trán đẹp đẽ ấy như thôi thúc trái tim đập nhanh đến khó thở.
"Cậu kỳ lạ thật"
Mỉm cười nhẹ hẩng tựa hồ cả khu vực tối đen hiện thời bừng sáng rực rỡ, cậu cố dụi khóe mi, cảm tưởng luồn màu sắc vô thực phát quang sau lưng hắn, nhìn đến chói mắt, chiếc răng khểnh lộ liễu đôi khi mất bình tĩnh muốn được tự tay chạm vào.
Chết tiệt, Vương Nguyên lần này chỉ có chết, cảm thấy không ổn, cảm thấy không thể hằn vết cơn hận thù sâu đậm của bốn năm trước, không thể làm gì hơn ngoài bỏ mặc trái tim điên cuồng hình thành dòng điện chảy dọc khắp dây thần kinh nhận thức.
Giống như lại yêu lần nữa, một nụ hoa héo tàn vô thức như được chăm nước mà trở nên rạng rỡ dưới ánh nắng lấp đầy đam mê.
Không, không thể nào, Vương Nguyên ôm lấy mái đầu dằn vặt. Sao có thể tùy tiện quyết định bản thể hèn nhát bên trong tiềm thức? Nói đây là tình yêu sao? Lại trót yêu một người gây nên bao tổn thất trầm trọng chẳng cách nào hàn gắn những hai lần?
Chắc chắn là không, cậu nghĩ hôm nay bản thân đã làm việc quá sức và bắt đầu sinh ra ảo giác áp lực nặng nề, còn phải liên tục đón nhận biết bao cảm xúc tiêu cực hành hạ khi gặp gỡ một con người không bao giờ muốn trùng phùng.
Hẳn là vậy, Vương Nguyên thở phào, hắn ở bên cạnh bận rộn thực hiện vài cuộc giao dịch qua điện thoại trong lúc đợi chờ thân cận vòng xe đến trước.
Đứng cạnh nhau hồi lâu như thế cũng không cảm thấy quá khó khăn, người cũng chẳng thèm nhớ cậu, tốt thôi, qua đêm nay là ổn rồi, ngày mai lại tiếp tục là kẻ vô tư chuyên tâm học hành và kiếm tiền chiều chuộng sở thích. Cậu vẫn là cậu, là người yêu hòa bình sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm ám ảnh trong quá khứ.
Gió vờn vã từng cơn khiến đuôi mắt bỗng chốc cay rát, chẳng hiểu sao, vốn đã chấp nhận không hờn trách người, nhưng đối diện với dáng vẻ hoàn hảo lạnh lùng năm xưa lại không thể khống chế xúc cảm rụt rè đã đày đọa chính mình một cách tàn nhẫn.
Đột nhiên hắn đưa tay vào túi áo vest bên trong, lấy ra gói thuốc lá gọn gàng màu trắng, cầm một điếu, thuần phục bén lửa.
"Cậu không phiền chứ? Tôi nhịn cả ngày rồi"
Hắn mỉm cười đặt trên làn môi, hít vào một hơi thật dài dẳng, thoải mái thổi tung khói mờ như lớp sương mù về đêm càng tăng nhanh nhiệt độ lạnh lẽo.
Vương Tuấn Khải, người có phải đã sinh tồn và trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt bị xã hội chèn ép khủng khiếp không?
Vương Nguyên vô cùng muốn biết về cuộc sống của hắn như một người bạn. Thời gian là vô hình không bao giờ ngừng lại, nhưng con người thì có, con người có thể dừng tại định mức mà bản thân muốn trở thành, con người đa dạng, cũng có thể vì một sự việc đau đớn mà đột ngột thay đổi toàn diện phần tính cách vốn từng cho rằng hoàn hảo.
Người của bốn năm trước dù lạnh lùng ít nói và vô tâm với bản thân, khi chú ý đến người nào đó sẽ xuất hiện sự quản thúc khó chịu. Người của bốn năm sau, luôn mỉm cười trò chuyện với người lạ, đối với người yêu lại không quá mặn nồng thể hiện. Người từng ngoan ngoãn như thế, sau khoảng thời gian xa cách còn biết hút thuốc, biết làm hài lòng đối tác dù có thích hay không, biết đâu là quan trọng cần ưu tiên hoàn thành và biết điều tiết cảm xúc khi tiếp cận thói quen của người khác.
Người hiểu chuyện như vậy, biết rồi sẽ cảm thấy đau lòng hơn là sự ngưỡng mộ cuộc sống đáng mơ ước nơi họ.
Nhìn ngắm một bên mặt không chán, đường xương cằm góc cạnh mạnh mẽ như thôi miên đồng tử không cách nào thu hồi. Hắn chậm rãi thưởng thức mùi hương đắng nghét và lả lướt trên màn hình mỏng, vẻ ngoài cứng cáp trưởng thành nhìn đến tan nát tâm can.
Đôi môi sau khi hút cạn điếu thuốc sẽ mang dịch vị gì?
"Tôi phải đi đâu..."
Hắn quay sang cậu, nét mặt buồn bã khiến ngực trái hắn dao động, thả vội hương khói, khẽ nuốt ực cuống họng.
"Theo tôi"
Ngẫm nghĩ đôi chút, hắn tiếp lời.
"Theo tôi sẽ có thịt ăn"
Hắn cười vui vẻ, cậu bất giác bừng tỉnh nhận thức, đó chẳng phải là diễn trỏ nhái lại lời nói của cậu với bé con hay sao? Người này mở miệng liền muốn biến cậu thành kẻ ngốc!
Vương Nguyên đỏ mặt lại không biết làm sao đáp trả, tự dưng giống như đứa trẻ, bĩu môi phồng má chạy ra xa, khoảng cách nhanh chóng nới lỏng.
Hắn vẫn là không thể làm quen phong cách sống thay đổi chớp nhoáng ấy, giương mắt dõi theo, thả xuống điếu thuốc và dập tắt trên nền đất.
"Dễ hiểu tại sao Nhã Luân lại thích cậu như vậy"
Nụ cười hài hòa như kích thích sự hơn thua đã nằm sâu trong máu, cậu như được hắn trực tiếp châm ngòi trên đỉnh đầu, chỉ muốn bùng nổ ngay lập tức.
Ý hắn là cậu trẻ con đúng không? Hay so đo và nổi nóng khi gặp chuyện bất bình? Hay vì đâu đó trong tiềm thức hắn vẫn nhớ như in cách trêu chọc dễ dàng khiến cậu tức điên lên?
Ngày mai sẽ là người qua đường, cự cãi lúc này đúng là vô ích!
"Vương Nguyên, lạnh không? Đến đây đi"
Hắn vẫn duy trì quan sát, bất chợt mở lời nhẹ hẩng.
Thâm tâm cậu đồng thời vỡ vụn, tại sao có thể dịu dàng đến thế? Tại sao thanh điệu ấm nồng ấy có thể ở trước mặt một kẻ yếu đuối mà bày tỏ bằng tất cả chân thành?
Vương Tuấn Khải, anh làm ơn cầm súng và bắn chết tôi đi.
Cảm thấy ngực trái đau điếng nghẹn ngào, lại ngây ngốc nương theo câu từ dẫn dụ ấy mà từng bước đến bên cạnh hắn.
Yêu người rồi, đầu não cũng vô thức mà tuân thủ bất chấp sự ngăn cấm mãnh liệt từ chủ thể.
"Là của Nhã Luân, cậu dùng giữ ấm đi"
Hắn đưa đến lòng bàn tay nhỏ túi giữ nhiệt chuyên dụng, quay mặt đi châm thêm điếu thuốc. Quả nhiên, người chẳng nhớ cậu là ai, chỉ là sự dịu dàng theo thời gian vẫn chẳng thể xoay chuyển tấm lòng thành thật của họ.
Vương Nguyên run rẩy cầm hai bọc ấm áp ép chặt vào gò má, cố nâng đỡ khóe mi rát buốt và cay xè một cách kỳ lạ, gần như tiết trời có thể len qua khí quản mà đẩy tràn giọt trong veo rơi khỏi nơi lưu trữ.
Thật may quá, hắn không còn nhìn cậu nữa, cũng không biết rằng túi giữ ấm còn có một tác dụng khác, lau đi nước mắt của kẻ khờ dại vô tình đâm đầu vào hồi ức đau đớn thêm một lần, cùng một người nhưng cảm giác lại rất khác biệt.
Vương Nguyên, chọn nhé, giữa chân thành và mạo hiểm, em muốn nghiêng về phương án nào?
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro