PHẦN 28 - BẮT ĐẦU, KẾT THÚC?
Chí Hoành chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang tên bạn vẫn đang mơ màng đăm đăm trên trần nhà, tay ôm khư điện thoại đặt ở ngực, tư thế giống như cầu nguyện một thứ gì đó không thực xảy ra.
"Vương Nguyên này"
Em chẳng buồn trả lời, cũng có thể là không nghe lọt tai bất kỳ ngôn từ nào, vì hiện tại trong tâm trí em, cảm tưởng cả thế giới đều trống rỗng.
"Làm sao đấy? Hôm nay không đi kiếm tiền à?"
Nhớ mãi về loại mơ ước đơn thuần, chỉ là, bằng cách nào đó, phải kiếm thật nhiều tiền, là thật nhiều đến mức có thể thoải mái sử dụng không lo nghĩ.
Gương mặt em khi trình bày luôn tỏ vẻ thẫn thờ, nhưng sâu trong đáy mắt phát sáng ấy, là chút hy vọng nhỏ nhặt tham vọng sống một cuộc đời ở cạnh người mình yêu thương.
"Nếu mệt thì ngủ đi, ngốc"
Vương Nguyên khẽ chớp mi, cầm điện thoại đặt trong tầm mắt, số máy từ Tuấn Khải nay đã không còn liên lạc được.
Vì sao thế? Đến đây đã cách biệt một tuần, tại sao không gọi lại nữa? Tại sao không còn những tiếng chuông hồi hộp vang lên?
Tại sao không cần em nữa? Câu xin lỗi chân thành cũng đã biến mất, anh rốt cuộc là thực sự bỏ cuộc không màng đến em nữa sao?
"Chí Hoành..."
Nghe thấy thanh điệu kiệt sức thầm gọi, Hoành nhanh nhạy nhướn mày quan tâm.
"Có thể...giúp tớ...tìm Vương Tuấn Khải không..."
.
Hạ Lâm gục mặt vào đầu gối, đau đớn siết chặt nắm tay, chịu đựng cái cảm giác muốn cố gắng nhưng hoàn toàn không thể đã khiến cậu ngày đêm day dứt và cạn kiệt thảm hại.
Bọng mắt sưng hút vì khóc ròng, thâm đen vì những đêm thức trắng ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng ngày ấy.
Ngày mà Vương Tuấn Khải mặt mũi bê bết máu nằm trên giường bị đẩy đi, cả cơ thể ngưng đọng thấm đẫm dịch vị tanh tưởi, ngày mà mòn mỏi chờ đợi vệt màu trên cao xoay chuyển.
Mọi thứ, cứ từ tốn khắc ghi và hiện lặp không cách nào ngừng lại, kể cả hiện tại, khi đứng ngoài phòng hồi sức, thông qua lớp cửa kính chia cách hai phía, ngắm nhìn nét hoàn hảo ấy trở nên nhàu nát, phải nhờ đến những loại dụng cụ y tế hỗ trợ cho sự sống.
Hạ Lâm tưởng chừng chính bản thân mình đang cùng anh vượt qua cơn hoạn nạn tồi tệ nhường này.
Tai nạn ảnh hưởng đến não, máu tụ sau màng cứng, có thể nạn nhân sẽ không còn nhận thức bình thường, và cứa ngang dây thần kinh vận động.
Cảnh tượng hiện thời thực sự kinh khủng, cách anh bất động trên giường, cách anh khó nhọc điều tiết hô hấp, và cách máy móc phát ra tần số âm thanh rợn người.
Hạ Lâm cảm thấy choáng váng, chưa bao giờ ngờ đến con người cao ngạo ấy có lúc lại nhu nhược để thần chết đùa giỡn, để cho những mục đích to lớn dần phai mờ, kể cả mạng sống của chính anh, cũng vô cùng khó nắm giữ.
.
Thời gian vẫn trôi đều không nghĩ, Chí Hoành theo lời em tìm kiếm tung tích Tuấn Khải.
Không quá khó khăn, đối với người có địa vị cao và được truyền thông để mắt, chẳng mất bao lâu đã đứng trước cửa công ty cao hơn năm tầng lầu.
Hoành thở dài một hơi lấy can đảm, suy xét mặc trên người bộ vest thường tham dự những bữa tiệc quan trọng, chỉnh sửa vài cọng tóc lưu lạc, nhón chân, bắt đầu bước vào nơi chứa đầy quyền lực.
Đi thẳng đến quầy tiếp tân mà không tò mò đảo mắt xung quanh như tính cách tham vui, Hoành lịch sự cúi đầu chào, hắng giọng hỏi han.
"Xin chào, tôi muốn gặp giám đốc Vương"
Nữ tiếp tân xinh đẹp hơi cau mày, ngắm nhìn bề ngoài của khách hàng, khẽ đáp.
"Xin hỏi, anh là...có hẹn trước không ạ?"
Chí Hoành giật khóe môi, theo những gì đã dò xét, có thể, tên nam thần này không đến nổi tuyệt tình nói chia cắt liền quên ngay được, nên là cơ hội gặp gỡ vẫn chiếm phần cao hơn.
"Cô chỉ cần nói giúp tôi, Vương Nguyên muốn gặp là được"
"Cậu là gì của Vương Nguyên?"
Hoành hoảng hốt quay người, giọng nam xa lạ này, tại sao lại quen biết Vương Nguyên?
Cách biệt nửa cái đầu, Hoành khó chịu ngước nhìn, bộ dáng sạch sẽ như thế, dễ hiểu cũng là một kẻ thành đạt không kém nam thần.
Thư ký Nghiêm im lặng chờ hồi đáp, ánh mắt có chút ngập ngừng kỳ lạ.
"Anh biết Vương Nguyên? Anh là..."
"Chúng ta qua bên kia"
Hoành ậm ừ rồi theo sau bóng lưng cao ráo ấy, bất chợt trở nên ngoan ngoãn dù chẳng nhận thức được người này là ai.
.
Một cuộc hộp khẩn cấp đã mở ra sau tai nạn kinh hoàng của Vương Tuấn Khải, bao gồm những người thân quen và có liên quan mật thiết đến gia đình vương giả của họ.
Thư ký Nghiêm là một trong những kẻ được trọng dụng tin tưởng, biết được tình hình thực sự của giám đốc mình theo đuôi, hiểu rằng người tài giỏi ấy trong một phút lơ đãng trong cuộc đời mà suýt đánh mất tính mạng, mất ý thức và không cách nào nắm rõ thời gian thức tỉnh trở lại.
Vương Tuấn Khải hoàn hảo ấy, thật đáng thương làm sao, đã dùng cả đời này để đi theo một người, là dùng cả mạng sống chỉ muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ cho một người.
Nhưng đến cuối cùng, cũng chưa bao giờ nhìn thấy kết quả mong muốn.
Thế rồi, thư ký Nghiêm suy nghĩ, ít nhất, nếu đã không thể chiếm hữu thì cũng đừng để lại hình ảnh xấu xí và kinh khủng nhường ấy cho một người anh yêu thương hết lòng, đừng vì ích kỷ mà mang ám ảnh lên kẻ vô tư.
Dù đúng hay sai, chọn lựa hiện tại như thế nào, một thư ký như anh cũng không thể tự mình quyết định, tốt hơn là tuân theo điều luật của kẻ đứng đầu.
Không để một ai biết được tình trạng của con trai họ, vì như thế, sẽ tạo cơ hội cho những kẻ ngu ngốc dưới bờ vực tìm cách ngóc đầu lên.
"Giám đốc Vương đã ra nước ngoài công tác"
Hoành mở to mắt đón nhận câu trả lời không mong đợi, thành ra lại chẳng biết làm sao để Vương Nguyên không buồn bã khi nghe thấy tin tức này.
"Khi nào thì về đây?"
"Tôi không thể nói gì hơn"
"Được rồi, anh chỉ cần nói Vương Nguyên muốn gặp anh ta thôi"
"...Xin lỗi, hiện tại giám đốc không thể làm phiền"
"Anh...giúp nhau một chút không được à? Anh ta không phải đang nhớ Vương Nguyên phát điên lên đó thôi?"
Hoành tức giận nhau mày, những điều luật cứng nhắc chỉ muốn phá nát cho xong, cái gì là quan trọng hơn? Công việc hay là người đã trót yêu rất nhiều chứ? Thật tức chết!
"Xin phép, tôi chỉ có thể giúp đến đây"
Thư ký Nghiêm cứ thế rời đi, còn Hoành mặt mày đỏ ửng vì muốn tìm hiểu thực hư, không màng lịch sự liền hét toáng.
"Này, ít nhất cũng cho cách liên lạc đi chứ!"
Anh ta hơi nghiêng người hồi đáp, rồi tiếp tục bước đi.
Vì Chúa, hoàn toàn thất bại rồi.
.
.
.
Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đầu tiên.
Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải hé mở mi mắt trên chiếc giường trắng.
Khoảnh khắc Hạ Lâm vỡ òa ôm chầm lấy anh, mẹ bật khóc nức nở chẳng buồn giữ gìn hình tượng sang trọng.
Khoảnh khắc mà anh ngơ ngác nhìn lấy mọi người trong phòng bệnh riêng biệt, chậm chạp chớp hàng mi đen dày, đôi môi thật lâu hé mở hỏi han.
Cái khoảnh khắc mà đau lòng nhất, mẹ ở bên cạnh chỉ dạy anh bảng chữ cái của ngôn ngữ, chỉ anh cách cầm đũa, chỉ anh cách đi vệ sinh đúng đắn.
Mẹ của anh, người phụ nữ bao lâu luôn hết mực tự hào về con trai mình, nay trở nên già dặn khá nhiều, dốc sức muốn mang anh trở lại là đứa bé hoàn hảo từng trưởng thành đẹp đẽ.
.
Vậy là, ba năm nữa lại trôi.
Anh, Vương Tuấn Khải, bắt đầu học cách làm người, như một đứa trẻ lần nữa được sinh ra, với bộ não trắng xóa ngây ngốc.
Em, Vương Nguyên, bắt đầu học cách dìm sâu đau đớn, chịu đựng áp lực nặng nề của công việc, và bắt đầu kiềm chế cảm xúc để trở thành người lớn đúng nghĩa.
Chúng ta, dù không bên nhau, nhưng theo một cách nào đó, vẫn cảm nhận đã vui vẻ ở khoảnh khắc thanh xuân, đã hết lòng vì một thứ tình cảm chân thành, biết thế nào là đau vì một người, và biết cảm giác chia lìa không nhìn thấy ngày mai.
Chúng ta, hai mươi sáu tuổi.
Em đã quên hình bóng anh và sẵn sàng để kết hôn cùng một người con gái khác chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro