Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 27 - QUAY ĐẦU


Vương Nguyên thở dài, khệ nệ khiêng thùng chứa đầy rác qua con đường sau hộp đêm nơi mình làm việc.


Khó khăn kéo dài đến đầu hẻm, cánh tay đặt lên trán vuốt vội mồ hôi, một ngày vất vả cuối cùng đã kết thúc.


Nghe thấy tiếng xì xào náo nhiệt bên cạnh, khách hàng cũng chuẩn bị ra về, em lơ đãng đưa mắt nhìn, rồi lơ đãng nhận thức, cuộc đời của mỗi người tại sao lại có khoảng cách xa nhau như vậy?


"Tớ yêu cậu...yêu cậu chết đi được!"


Thanh âm ngà ngà say, không khó để nhận ra, họ thực sự giải trí đến quên ngày mai.


"Được, được, đừng nháo nữa"


Em bỗng chốc cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, đau đớn và có chút gì nghẹn đắng khó tả.


"Tiểu Khải đẹp trai nhất!"


Em cũng vậy, em đã nhìn thấy ánh sáng từng ví bằng cả sinh mạng của mình, thật tỏa rực, tràn lấp sự hoàn hảo.


Người ấy, đang ôm giữ kẻ say xỉn bên cạnh không ngừng lảo đảo, tay vòng qua cổ nắm vững, thân mật.


"Chúng ta về thôi"


Anh ân cần dìu dắt người ôm khư lấy mình lên chiếc xe hơi đậu gần đó, không phiền nhiễu, cũng không hề khó chịu dù chỉ một chút thể hiện trên chân mày.


Kỳ lạ, em có xót xa, nhưng lại không thấu hiểu nổi vì sao vẫn có thể bình thản đứng tại chỗ.


Chẳng phải nên ghen tỵ sao? Chẳng phải nên phát điên lên và làm mọi chuyện rối tung để chính mình biết được rằng tình cảm vẫn thế, vẫn đong đầy chưa từng vơi nguội?


Nhưng rồi em chẳng cách nào nắm bắt, em đau, theo một cách nào đó mà bản thân chấp nhận được, không có sự tồn tại này bên cạnh, anh vẫn sống rất tốt, vui vẻ và hạnh phúc nhường ấy.


Nếu là vậy, em sẽ tha thứ cho tội lỗi phía mình đôi chút, sẽ đặt nhẹ đi trách nhiệm vì là người mở lời tạm thời chia cách nhau.


Cũng có thể là em lầm, người ta sẽ chẳng đủ kiên nhẫn vun đắp cho một mối quan hệ cũ quá nhiều.

.

Tuấn Khải đau đầu tựa lưng vào tường, ánh mắt đăm đăm về phía hộp đêm bên đường.


Không thể ngăn cản bản thể thôi thúc tìm đến đây cho bằng được, đối với hình dáng đã ám ảnh điên cuồng ấy càng thêm phần bi thảm muốn nắm giữ.


Muốn tìm hiểu về cuộc sống của em dạo gần đây, muốn biết em tại sao lại vất vả làm thêm tại một nơi không quá trong sạch, giờ giấc đảo lộn so với những buổi sáng thuần khiết.


Lấy ra điện thoại từ túi quần, anh như lạc lõng nhìn vào dãy số thân thuộc, anh đương nhiên muốn gọi cho em, cũng mang tham vọng lắng nghe thanh âm ngọt ngào ấy lần nữa cùng anh nói vài ba câu gần gũi.


Một năm thôi mà, có lẽ không đến mức tàn nhẫn mà phủi bỏ tất thảy yêu thương trước đây đâu phải không?


Sau hơn mười phút đắn đo suy nghĩ mãi, anh quyết định thực hiện, một cuộc gọi mang tầm vóc lớn lao và dùng hết can đảm của một năm im lặng đứng phía sau chờ đợi.


Tiếng tút đổ dần nghe sao nhạt nhẽo, đồng thời nương theo mà nhịp tim trở nên hỗn loạn đến khó thở, anh nuốt ực yết hầu, em, làm ơn nghe máy đi, anh đã tìm em rất lâu rồi.

.

Em nhìn vào màn hình sáng choang, xung quanh rung động vì một cái tên liên tục gọi đến.


Lặng lẽ thở dài, em gục mặt vào gối, cố giấu đi nét ảm đạm sau hơn một năm bình yên nhắn nhủ lời xin lỗi chân thành, anh cuối cùng đã quyết định gọi em.


Danh xưng Tuấn Khải vẫn âm thầm thú hút mỗi khi em cầm lấy điện thoại của mình, sâu thẳm nơi ngực trái nhột nhạt ngứa ngáy, nhưng truân qua một khoảng thời gian không dài không ngắn, và sau đêm tối ngày hôm qua nhìn thấy bóng lưng anh, em lại cảm thấy cách bảo vệ này không tệ chút nào.


Chọn rời khỏi anh, chọn cảm giác đau thấu tim can chỉ để anh yên bình làm một người con đáng tự hào của gia tộc vương giả ấy, chọn đau thương về phía mình, và chọn một cuộc đời đơn sắc với mục tiêu thảm hại đơn giản như là kiếm thật nhiều tiền.


Vì em nghĩ, tiền có thể thuyết phục được nhiều dự kiến, cũng là do em ngốc nghếch chưa từng mong muốn bản thân chạm đến cái đích cao hơn, tựa hồ ở cạnh anh, hay chỉ là một lần dám đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc nhỏ nhoi như thế.


Màn hình vẫn chuyển động không ngừng, bốn cuộc gọi đã lỡ, sau cái ngày đánh rơi niềm tin giữa cả hai, thì bắt đầu của hiện tại, em chẳng sợ hãi cảm giác bỏ lỡ điều gì nữa.

.

Vương Nguyên, xin em, nghe máy đi, có được không?


Vương Nguyên, anh nhớ em, nhớ đến mức lúc bấy giờ cứ bất tri bất giác mà cầm điện thoại chạy trên đường vắng.


Quay đầu, một loại nhận thức thương tâm khi thẳng thắn hỏi về em tại nơi làm việc, để rồi đón lấy câu trả lời như nhát dao rạch ròi trái tim.


Anh cũng giống những năm trước đây, nếu là không có sự hiện diện ấy gần cạnh, anh lại phát điên lên và chạy khắp nơi tìm kiếm em.


Anh nghĩ anh điên thật, biết em sống ở đâu sao? Biết em vì muốn toàn tâm xa rời mình mà chuyển nhà đến nơi khác, nhưng biết nhiều như vậy để làm gì? Để tập quen dần cái cảm giác mặn đắng khi giọt mồ hôi len qua mi mắt thấm đẫm vào môi?


Vì Chúa, ông quả thật không nỡ đành lòng nhìn thấy anh đau khổ, cách ông đặt em phía bên vệ đường, màn đên như bao phủ khiến lớp da ấy càng nổi bật đẹp đẽ.


Anh nhìn thấy em rồi, Vương Nguyên của anh đang một mình dạo bước, trông thoải mái vô tư đến lạ, điều đó làm anh yên tâm hơn.


Nhưng rồi bóng dáng mờ nhạt ấy bất chợt rẽ ngang con đường, gần như sắp sửa khuất khỏi tầm mắt anh.


Ngay lập tức lo lắng, run rẩy sợ hãi em sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời chênh vênh này, anh vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại, hoảng loạn chạy qua đường lớn mà anh cho là vắng vẻ để kéo em trở về.


Nhưng anh lầm rồi, anh còn chẳng thèm đảo mắt quan sát xung quanh.


Sao lúc ấy anh lại không nhận ra nhỉ? Đoạn đường này sao có thể không một bóng người như vậy? Và Vương Nguyên của anh, giờ phút hiện thời làm sao lại ung dung dạo phố một mình?


Anh cảm thấy ánh đèn chói lòa rọi vào mình, lan rộng trên thân thể anh, khi anh hoảng hốt muốn đưa tay với lấy em phía xa vời.


Tiếng còi của chiếc xe lớn inh ỏi đập vào màng nhĩ liên hồi.


Mọi thứ như đảo lộn, một cơn dư chấn tai hại như xé toạt con người anh, loại cảm giác không thực cào cấu đau điếng đến kỳ lạ.


Anh không cách nào chịu đựng nổi, vì sao ư?


Anh chẳng biết, phút cuối cùng còn có thể đón nhận dây thần kinh chạy dọc thể xác, đuôi mắt anh ào ạt thứ dịch cay nồng, điện thoại tuột khỏi tầm tay, văng thật xa.


Vương Nguyên, Vương Nguyên...


Đau quá, anh chẳng nhận ra mùi máu tanh tưởi đang ướt đẫm từ đâu mà có, anh thấy đầu ngón tay co giật không nguôi, thấy mặt đường ẩm thấp vì cơn mưa ngắn bất chợt.


Và tim ngừng vang, anh đột nhiên muốn nhắm mắt một chút...

.

Vương Nguyên định hình muốn nghe máy, nhưng bỗng chợt đầu dây kia tắt phụt.


Sau cuộc gọi thứ mười, có lẽ vậy, thì dễ hiểu người ta đã không còn kiên nhẫn nữa.


Vương Nguyên có nên gọi lại? Và nói rằng vừa bận bịu nên không kịp bắt máy? Nên không?


Nghĩ rồi nghĩ, biết nói gì khi anh tiếp nhận? Biết mở lời như thế nào sau một năm hoàn toàn không trò chuyện cùng nhau?


Em cũng có lo lắng của riêng mình, vì sao sau một năm dài dẳng anh lại quyết định gọi đến cho em mà không phải đoạn câu xin lỗi quen thuộc, anh lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể đã đứng được trên chính đôi chân của mình và mong mỏi em quay về?


Như lời hứa từng thề thốt với nhau, khi quay đầu, mong rằng anh luôn ở phía sau và mỉm cười nhìn em?


Có thật là như vậy không? Mối quan hệ của chúng ta không cần trốn tránh nữa sao? Chúng ta...có thể hạnh phúc rồi sao?


Vương Nguyên run lẩy bẩy giữ điện thoại, vô thức nhấn vào dãy số cho là khó xử phút ban đầu.


Nhưng khi cảm giác lạnh lẽo va chạm trên vành tai, em vội vã nhận thức, anh và người ấy, có phải đã thuộc về nhau?


/Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.../


Feedback, please.


[Xin chào, gần đây nhiều bạn inbox cho Au bảo rằng fic ngược quá không dám đọc nữa.

Sẵn đây Au cũng nói rõ luôn, về sau lại càng thêm ngược, giống như chương này, ngược quằn quại, nên là hiện tại quyết định thế nào là ở các bạn.

Dù sao thì Au cuồng ngược, hơn nữa Au cảm thấy ngọt ngào sau ngược thì càng thấm, và không trách các bạn được, ai bảo t sống ác quá làm gì =))

Chỉ muốn nói thế này, ai theo dõi tiếp thì Au cảm ơn, ai chờ hoàn để đảm bảo HE rồi đọc thì cũng ok thôi, còn trái tim ai không đủ mạnh mẽ ngừng bước thì Au có buồn nhưng vẫn chúc các bạn kiếm được người mới và hạnh phúc T.T =))

Vậy thôi, đọc bao nhiêu fic của Au thì rõ rồi đó, sau cơn mưa trời lại sáng, chắc chắn không khiến các bạn thất vọng, ahjhj.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan