PHẦN 26 - THẰNG NHÓC ĐEO KÍNH
Một căn phòng tràn lấp hình ảnh của một người.
Một kẻ hoàn toàn phát cuồng vì một người.
Một kẻ kiên nhẫn duy trì nhắn nhủ một dòng thư chẳng chờ đợi hồi âm.
Một kẻ điên rồ như thế, nói ra chẳng ai tin, là một tổng giám đốc của một công ty quyền lực lúc bấy giờ.
Kẻ cuồng si ấy sở hữu vạn vật mà người đời hằng mơ ước, kẻ ấy có tất cả, không thiếu thốn bất cứ điều gì.
Kẻ ấy có thể hô mưa gọi gió, đập tan một công ty trên đà chênh vênh, có thể khiến hàng ngàn cô gái sẵn sàng quỳ dưới chân xin được kề bên.
Nhưng kẻ ấy cứ như vậy, đặc biệt kỳ lạ, trong tiềm thức chỉ hiện diện duy nhất một cá thể.
"Tiểu Khải, tớ mới phát hiện một hộp đêm rất thú vị, tối nay chúng ta đến đó đi"
"Được"
"Tiểu Khải"
"Tôi nghe"
"Tiểu Khải này"
"Sao?"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi cậu vậy thôi"
Vương Tuấn Khải nhướn mày chờ đợi câu hỏi từ người vừa liên tục xướng tên anh nhưng lại không nói gì, nét mặt tươi tỉnh khiến anh không thể trách móc.
Hạ Lâm nhìn anh cười tươi, quả thật chưa thể làm quen rằng bản thân may mắn được quen biết với một đại thiếu gia như thế.
Nếu không phải năm ấy bắt gặp anh uống say đến quên đường về mà chân thành cứu vớt thì hiện tại có lẽ, chẳng ngờ đến anh luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào mình.
Hai người làm bạn, một cách chân thật ở bên nhau gần tròn một năm, hai thằng con trai không quen không biết cứ tùy tiện tâm sự với đối phương mọi chuyện, phút chốc liền quyết định ở cạnh nhau.
Hạ Lâm hiểu rõ về người anh yêu thương đến mức điên cuồng, cùng anh gối đầu chờ đợi ngày người ấy quay về.
Anh lại hiểu rõ, Hạ Lâm từng tổn thương nghiêm trọng không thể yêu thêm ai nữa, tính tình thân thiện kết giao biết bao nhiêu người, đều chưa từng rung động.
Vì vậy, họ không phải là vô cùng phù hợp với nhau hay sao?
"Nếu gặp lại Vương Nguyên cậu sẽ làm gì?"
"Tôi lập tức giữ em ấy không cho đi"
"Ngốc, như vậy là không đúng, cậu quên lý do vì sao hai người chia tay rồi sao?"
"Vậy...tôi nói là tôi chưa từng thay đổi tình cảm này, mong em ấy có thể suy nghĩ lại"
Hạ Lâm cảm thấy thương yêu Tuấn Khải vô cùng, như một cậu bạn từng nối khố cùng nhau lớn lên, dù hai người chỉ quen biết chưa thể gọi là bền vững, nhưng cảm giác muốn chia sẻ ấy, đều sẵn sàng đưa ra lời khuyên.
"Không tệ đâu, tin tớ đi, cậu mở lòng sẽ có vô số điều tốt tìm đến"
"Ừ"
Anh gật đầu mỉm cười, nếu không phải gặp gỡ được Hạ Lâm, có lẽ Vương Tuấn Khải này đã không có ngày hôm nay.
Một Tuấn Khải vui vẻ có rất nhiều bạn mới, mỗi tối đều cùng cậu vui chơi thoải mái, cuộc sống cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Dù không còn em, nhưng anh cảm thấy được an ủi phần nào.
Ông trời không quá bất công, em nhỉ?
.
"Nguyên Nguyên, con rảnh không? Bố có chuyện cần nói"
Vương Nguyên điệu bộ khẩn trương, từ trong phòng chạy đến trước thềm cửa ngồi bệch xuống.
"Xin lỗi bố, con chỉ còn mười phút để đến chỗ làm, có gì thì để sau đi ạ!"
Hoàn tất mang giày, em không nói lời hai đã vẫy tay chạy đi.
Ông khẽ thở dài, dáng vẻ nhỏ bé đã nhanh chóng khuất tầm, chuyện quan trọng cần tuyên bố, thực sự đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định, xem ra lại không thể cùng ai chia sẻ.
.
Hạ Lâm vừa đi vừa huýt sáo, thoải mái quá độ bước vào nơi hẹn gặp cùng bạn bè.
Tiếng nhạc đinh tai thường trực đập vào màng nhĩ không khiến cậu khó chịu, tựa hồ quen thuộc mà đảo mắt tìm kiếm.
Những ánh đèn lóe màu chói mắt, bất giác trông thấy một đám người vòng quanh sự kiện nào đó, Hạ Lâm nhướn mày, tò mò thôi thúc tiến gần.
Len qua dòng người đông đúc cùng những âm vang mỏi nhừ, cậu nhìn thấy một thiếu niên đang liên tục cúi đầu xin lỗi đối phương, trên cơ thể là bộ đồng phục của hộp đêm náo nhiệt này, và cậu hiểu, khách hàng ỷ quyền thế ra sức đày đọa nhân viên.
Cậu không chần chừ, cứ thế chen đến vỗ vai kẻ mang danh là khách hàng đáng quý, mỉm cười ra vẻ lễ độ.
"Chú này, tôi thấy cậu ấy cũng biết lỗi rồi, đã cúi đầu nhiều như vậy, chú không phải nên nhỏ tiếng lại một chút sao?"
Ông ta càng điên tiết khi bị xưng hô thành già dặn, gân máu nổi cộm trên đồng tử, vươn tay toan nắm lấy cổ áo người nhân viên cảnh cáo, liền bị cậu chặn ngang.
"Mày! Nó vừa đạp phải chân tao và suýt nữa đổ cái chai vào đầu tao đấy! Mày là ai dám xen vào đây!"
"Tôi hiểu là suýt, và nếu chân chú không lấn chiếm đường đi của cậu ấy, chà, không biết nữa, chai rượu vỡ này cũng không rẻ chút nào"
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi quý khách! Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này ạ! Xin quý khách đừng giận!"
Hạ Lâm bất chợt cảm thấy hụt hẫng, ý cậu là, mọi chuyện gần như đã giải quyết ổn thỏa còn gì? Vậy mà thằng nhóc này? Cái gì chứ? Muốn tự mình chịu thiệt toàn phần sao?
Ông ta bỗng chốc không hung hăng nữa, ngẫm nghĩ gì đó rồi thu hồi cánh tay, hắng giọng vài tiếng trước khi ngồi lại vào chỗ.
"Tốt nhất là như vậy!"
Cậu hiểu, ông ta rõ ràng biết là lỗi của mình, sau câu nói từ cậu thì cảm thấy bị buộc tội đền tiền, nên là, nhờ thằng nhóc phục vụ, nhanh nhẹn thoái lui như chưa từng muốn lên mặt dạy đời người khác.
Cậu nhóc cúi đầu lần nữa, ngồi trên chân và bắt đầu thu dọn hiện trường dưới nền sàn, một câu cảm ơn cần thiết cũng không có? Thậm chí là một cái liếc mắt nhìn nhận vị anh hùng trước mặt đây?
Hạ Lâm có chút bực dọc, nói đúng hơn, hoàn toàn thất vọng khi tỏ ra can đảm dù biết rằng nhiều lời tại nơi này không khôn ngoan chút nào.
Và nhận lại được cái gì? Ngoài việc bị ngó lơ cũng như dáng vẻ không quan tâm của thằng nhóc thấp bé này?
"Này, cậu..."
Cùng lúc định nắm lấy bả vai thì điện thoại trong túi quần rung động, thằng nhóc cũng đã xoay lưng bỏ đi.
Hạ Lâm thở dài, nhắc máy, xem như xui xẻo vậy.
"Tiểu Khải, tớ đến rồi, được, tớ ra đón cậu đây"
.
"Hey! Ở đây ở đây!"
Đám bạn bè thường tụ tập giơ cao cánh tay kêu gọi hai người, dường như đêm nào cũng vậy, đều say sưa chìm đắm trong thứ nhạc nhức óc và vài loại rượu quên cả lối về.
Tuấn Khải cùng Hạ Lâm mỉm cười ngồi xuống, liền bị mời đến những chiếc ly sóng sánh nhiều màu sắc.
Tuấn Khải không rõ lắm, nhưng khi nhận thức về bản thân mình, anh không quá cay ghét với tạp âm nồng nhiệt, ngược lại, chất cồn mạnh chảy ào vào cổ họng khiến anh thích thú hơn việc tỉnh táo và mãi nghĩ về Vương Nguyên.
Một năm thôi, nhưng đủ để thay đổi những thứ tưởng chừng như không thể, cả về việc hút thuốc mỗi khi đơn độc.
Nhưng hiện tại có Hạ Lâm, thường lôi kéo anh vào những cuộc vui sa đọa, những người bạn có vẻ tốt bụng, luôn quan tâm anh khi cảm thấy anh buồn chán.
Ừ, cuộc sống như vậy, không hẳn là tồi.
"Tớ kể cậu nghe, lúc nãy thực sự bị làm cho bực mình"
Anh mỉm cười lắng nghe tâm sự từ tên bạn, nhanh nhẹn nốc sạch chiếc ly nhỏ.
"Giúp đỡ thằng nhóc phục vụ ở đây lại bị ngó lơ, giống như không thấy tớ vậy"
"Thật à? Ai lại nỡ làm lơ người nổi tiếng của chúng ta thế này?"
Anh thoải mái cười trêu chọc, Hạ Lâm uống được hai ly càng thêm tức giận.
"Thế mà lại có, chịu thôi, tớ không thu hút được con trai mà, thằng nhóc ấy lại còn vẻ ngố rừng, cặp kính tròn như thế này này! Sao có thể làm việc tại đây chứ?"
Hai người hưng phấn đùa vui, dưới ánh đèn mờ nhạt, phục vụ mang đến vài chai rượu nồng độ cao.
Tuấn Khải ngoài rìa nhướn mày, phút chốc bị cái bóng nhỏ che đi ánh sáng, khẽ ngước nhìn, thật trùng hợp, theo lời kể từ Hạ Lâm, thằng nhóc đeo kính duy nhất trong hộp đêm đang cúi thấp đặt rượu lên bàn.
Anh có thể nhìn thấy đôi môi cong ấy thật đỏ, trong khu vực thiếu sáng, chiếc mũi cao càng như đặc tả về vẻ xinh đẹp kỳ lạ của một đứa con trai.
"Ha! Là cậu! Này nhé, lúc nãy tôi đã cứu cậu!"
Thằng nhóc ấy không mấy để tâm, anh bận rộn kéo Hạ Lâm ngồi xuống, cặp kính tròn lẳng được nâng lên bởi ngón tay thon gầy.
"Bình tĩnh nào"
"Chúc quý khách ngon miệng"
Anh không rõ, chất giọng ấy nghe thật ngọt ngào và say mê đến lạ, dù rằng tiếng hét đòi công bằng và chất nhạc ầm ĩ lấn át gần như tất thảy.
Anh cảm thấy tim mình đập nhanh, mùi nước xả thơm dịu từ chiếc sơ mi trắng mỏng trên cơ thể, đến hương vị từ mái tóc mềm khi cúi thấp lần nữa.
Mọi thứ, gần gũi đến mức kỳ quặc?
"Tiểu Khải! Giữ lại! Tớ muốn tìm công bằng!"
Tuấn Khải như ngưng đọng, mở to mắt mà không thể tiếp thu những gì vừa nghe thấy, kể cả tên bạn có la toáng và náo loạn như một tên điên say xỉn đúng nghĩa.
Anh không phải vì nghe lời mà nắm giữ cánh tay kia, anh chỉ là bất giác, có lẽ là tiềm thức, sai khiến anh phải nhanh chóng nắm bắt nếu không muốn cả đời về sau hối hận đến khi chết đi.
"Hay đấy! Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cậu một chút!"
Hạ Lâm mừng rỡ len qua người anh mà đứng dậy, trực tiếp chính mình níu lại cậu nhân viên bốn mắt này, nét mặt tựa hồ thỏa mãn vô cùng.
Tuấn Khải nhìn thấy rồi, bầu trời của anh, đôi mắt tròn to lấp lánh ẩn mình sau cặp kính dày, khuôn mặt hoàn hảo mà anh dành trọn cuộc đời này để chiêm ngưỡng.
Anh đang nắm tay em, thật chặt, đến mức khoảng không gian xung quanh hệt như đã ngừng dịch chuyển.
"Anh là cái quái gì vậy? Buông tôi ra"
Nghe thấy trái tim rạn nứt, mặt anh trắng bệch như đứt mạch cung cấp máu, hoang mang nhìn em lạnh nhạt đầy xa lạ.
Vương Nguyên, đây có thật là Vương Nguyên của anh không?
"Gì chứ? Cậu ăn nói với khách hàng vậy sao? Cậu dám à?"
Em là đang nói Hạ Lâm phải không? Phải rồi, em thậm chí còn chưa từng nhìn vào anh kia mà?
"Anh cũng giống lão già kia, sao phải giả vờ tốt bụng làm gì? Người yêu anh đang ở đây?"
"C-cậu...!"
Hạ Lâm nổi điên thực sự, không tin được có loại người ngang ngược như thế tồn tại, và cái gì kia? So sánh với tên tồi tệ khi nãy? Có phải là vô cùng quá đáng rồi không?
May mắn là đám bạn bè đi cùng khuyên răn và ngăn cản sự việc trước khi nó bành trướng trở nên khó phân xử, Vương Nguyên quả thật không vừa, đẩy nhẹ gọng kính rồi cứ thế bước đi, không màng nhìn lấy những người nằm ngoài vòng, mà trong đó, có người từng là người yêu cũ của em, Vương Tuấn Khải.
"Con mẹ nó! Hộp đêm này như *** ấy! Dẹp đi, chắc chắn không có lần sau!"
"Cũng đều là do cậu đề xuất"
Người bạn đối diện lên tiếng.
"Tớ không ngờ có loại người như vậy được chứ? Đối xử với khách hàng không ra gì!"
"Thôi nào, uống đi, đừng hét nữa"
"Tiểu Khải, cậu xem, tớ nói có đúng không? Tớ sẽ báo việc này với quản lý"
"Đừng làm vậy"
Hạ Lâm còn đang ồn ã tranh luận thì đột ngột im bặt, ai cũng được, nhưng anh đã lên tiếng thì khó có thể không nghe theo.
"S-sao...lúc nãy..."
"Lát nữa nói với cậu sau"
Hạ Lâm ừ hử, tuyệt đối là nên tuân theo Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro