PHẦN 24 - NGƯỜI TỪNG LÀ ÂN NHÂN
"Ngày mai em sẽ ra ngoài"
Hắn mở to mắt nhìn em quyết đoán, thâm tâm bỗng chốc như tàn nhẫn cứa đôi.
"Chúng ta đã nói về vấn đề này nhiều lần rồi"
"Em biết, nhưng tại sao anh thì được còn em lại không?"
Vương Nguyên trông bình tĩnh đến lạ, hắn ngược lại không ngừng giày vò chính mình, vì hắn nào ngờ em vốn đã hiểu thấu tất cả, từ đầu đến cuối, đều là do hắn muốn tránh tai mắt của cha mà nhốt biệt em trong nhà.
"Không phải như vậy, chúng ta đã thỏa thuận khi em ra ngoài anh sẽ đi theo"
"Được, vậy khi nào anh sẽ rảnh? Em có hẹn với Chí Hoành rồi"
Hắn câm lặng ngưng động trên máy tính, chẳng đủ can đảm nói ra sự thật, cũng chẳng thể giương mắt đối diện với vẻ ngoài cứng rắn kỳ lạ ấy.
Ngày hôm nay, em sao lại mạnh mẽ đấu tranh cho bản thân đến nhường này?
Vương Nguyên cố giấu nhẹm đuôi mắt cay rát, lòng bộn bề ngập trong mớ hỗn độn không cách nào làm rõ, thực sự chịu thua rồi, hắn vẫn quyết định không nói nửa lời với em, về cái sự thật rằng hắn vì sao giam cầm em mãi trong vòng tay.
Hắn không nói, em không hỏi, hiểu lầm chỉ càng thêm chồng chất.
"Anh hiểu rồi, em cứ làm việc mình muốn"
Em có chút ngạc nhiên, trạng thái của hắn thật nhanh đã biến chuyển bình thản, khi trước đó vài giây hắn vừa ngập ngừng muốn cấm cản như thường lệ, một thứ ma lực lạ lẫm xuất hiện, khiến hắn trở nên trong sạch và không vướng bận bất kỳ ác ý nào.
Chua xót ngắm nhìn gáy hắn tiếp tục làm việc, em mím chặt môi buồn bã, nhẹ nhàng trườn đến ôm siết hắn trong tay, em yêu hắn, yêu rất nhiều, tại sao không ai có thể tha thứ cho loại tình cảm chân thành như thế?
Hắn chẳng hồi đáp, lặng yên tập trung vào màn hình, biết rằng càng cấm cản càng khiến đối phương ngoan cố chống đối mà thôi.
Nhưng anh biết không, một tuần, thời gian của em không còn nhiều nữa.
.
Vương Nguyên ra ngoài với bộ dáng đơn giản, như đã hẹn từ trước, ngồi tại một quán cafe gần trung tâm và chờ đợi.
Đưa ánh mắt long lanh ngước nhìn đường phố, thế giới hỗn tạp bao la, mất đi một người, có lẽ cũng không quá tàn nhẫn phải không?
Em thở dài thành tiếng não nề, bất chợt cảm nhận lòng bàn tay ấm áp chạm nhẹ vai mình.
"Anh đến lâu chưa?"
Thanh điệu tươi tỉnh này, quả thật thích hợp với bầu không khí náo nhiệt tại đây, Ngư Thần, đứa trẻ cấp ba luôn biết cách khiến xung quanh vui vẻ.
"Vừa đến, em uống gì thì gọi đi"
Mỉm cười ảm đạm trả lời đối phương, em thực sự không thể vực dậy trái tim đang dần chết mòn đau điếng, gần như chẳng cảm nhận được thứ gì gọi là yêu thương nữa.
"Em rất vui, Vương Nguyên, anh chủ động hẹn em như thế này"
Ngư Thần cầm nắm ly nước trong suốt lắc nhẹ, ánh mắt vốn chỉ hướng về một người, hoàn toàn chìm đắm bởi vẻ xinh đẹp ngọt ngào, nhưng kỳ lạ, cảm thấy một chút rát buốt trong tim?
Vương Nguyên không nói gì, im lìm hồi lâu, chậm chạp để giọt lạnh buốt chảy dài trên thân ly chạm vào đầu ngón tay, nhớ đến lời Chí Hoành, yêu không sai, sai vì không dám đứng lên bảo vệ quyền hạn của chính mình.
"Ngư Thần"
Tên gọi được khởi xướng, Ngư Thần nhướn mày đợi chờ.
"Ngày anh bị đánh gãy tay chân trông thảm hại không?"
Ngư Thần khó hiểu nghiêng đầu, có ý gì?
"Anh bỗng nhớ lại trước khi hoàn toàn mất ý thức, có một người, chầm chậm bước đến gần, đứng nhìn anh, sau đó không rõ nữa, mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh rồi"
Nuốt ực yết hầu khô khan, Ngư Thần đột nhiên nở nụ cười mơ hồ.
"Phải, là em đã cứu anh, nhưng anh biết đấy, máu cứ không ngừng tuôn ra khiến em sợ hãi đến bất động"
Em bất giác cũng cười, vui thật, người chịu đau dở như em khi nhìn nhận lại quá khứ lại không run sợ chút nào.
"Lần gần đây, không nhầm đâu, vẫn là bọn chúng muốn bắt anh, có lẽ là hối hận vì đã không giết chết anh, nhưng trùng hợp, em lại cứu anh lần nữa"
"Chúng ta có cơ duyên, không phải rất tốt sao?"
Vương Nguyên cười nhạt để tay vào túi quần, từ tốn lấy ra một bức ảnh, ngự trị là hai con người đang chìm trong hạnh phúc, Tuấn Khải cõng em trên lưng, dính sát như thể không thiết ngẫm đến ngày mai.
"Cơ duyên lại để chúng ta gặp nhau tại vườn thú"
Tấm ảnh được chính tay người đàn ông quyền lực ấy để lại, kèm theo một ánh nhìn kỳ thị kinh tởm về loại tình cảm đồng tính của con ông và một thằng con trai khác.
Mục đích là thức tỉnh, hay cảnh báo, có vẻ đều không quan trọng nữa, vì sao ư? Chẳng phải đều đã có câu trả lời rõ ràng hết rồi sao?
"Em thực sự rất thích anh, nên hãy nói thẳng đi, không sao đâu"
Ngư Thần phút chốc trở nên điềm tĩnh, không còn vẻ trẻ con hay đùa giỡn, một dáng dấp trưởng thành và tràn đầy ngoan cường.
"Anh đã coi em là một người bạn Ngư Thần! Nhưng em lại đối xử với anh như vậy!"
Như nỗi đau tràn lấp khiến chúng vỡ òa tan tành, em nắm chặt tay thể hiện mình đã tức điên đến mức muốn bật khóc.
Em yếu đuối thường bị xem thường, kẻ vô tư như em tại sao muốn sống một cuộc đời đơn thuần lại hoàn toàn không thể? Những con người mang tính cách tốt lành ở cạnh em đều là giả tạo thế này hay sao?
Ông trời quá bất công, em chỉ mong mình đừng òa khóc giữa chốn đông người, em làm trái ý hắn vì bản thân cũng cần biết chính mình đã ngu ngốc và thờ ơ với mọi thứ đến nhường nào mà thôi.
"Em thật ra là cùng một hội với chúng! Em đã đưa địa chỉ nhà anh cho cha anh ấy! Và còn gì nữa? Em mang anh ra làm vật thế thân có phải là rất thú vị không?"
Ngư Thần dao động chút bất ngờ, cho rằng vẻ đẹp ấy luôn vô tư và chẳng mấy để tâm đến những nguy hiểm bao quanh, nhưng lạ thật, Vương Nguyên biết tất cả, còn biết cả thân thế thực sự của mình là cùng nhóm băng đảng ấy ở chung một chỗ?
Vì yêu thích gương mặt anh mà thầm lặng đưa anh đến bệnh viện, vì nhớ nhung quá to lớn không thể kìm lòng khi theo dõi anh mà xuất hiện bên cạnh anh, và vì không đành lòng để người đàn ông tàn độc ấy giết chết anh, cố nghĩ ra một phương án khác để ông ta tìm đến tận nhà.
Ngư Thần làm như vậy rốt cuộc là sai hay đúng?
Chỉ vì mong muốn đối phương được an toàn, và vì đã trót yêu, nên tình cảm trở thành sai trái sao?
"Xin lỗi, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, rời xa Vương Tuấn Khải đi, nếu không, thực sự, em không thể bảo vệ tính mạng của anh được nữa, anh hiểu không?"
Vương Nguyên bất giác run lên bần bật khi đối diện với vẻ chân thật cùng câu từ như loạt nhát dao đâm nát cả tâm can, đau đến không thể hé môi nói nửa lời, đau đến trái tim chỉ mong ngừng đọng.
Ở cạnh hắn? Tính mạng? Cản trở? Rồi thì bất chấp sẽ mang lại hạnh phúc không?
Không biết nữa, em đến hiện tại đều cho rằng bản thân vô cùng ngu ngốc, em không còn nhiều thời gian.
Yêu thôi, lại có thể sai đến cùng cực vậy sao? Không còn cách cứu vãn?
.
"Vào đi"
Cửa gỗ căn phòng riêng hé mở, người áo đen kính cẩn cúi đầu chào và bước đến gần theo mệnh lệnh.
"Như thế nào?"
Tuấn Khải xoay ghế rời tầm nhìn khỏi con đường chảy dọc bên dưới nơi tầng cao, hướng ánh mắt vào thân cận.
"Cậu ấy đã về nhà an toàn"
Hắn gật đầu chống cằm trên hai cánh tay đan xen, cử người theo dõi Vương Nguyên, thực sự chỉ còn cách này.
"Em ấy...có cười không?"
"Vâng?"
Hắng giọng giả vờ, mắt đảo quanh, hắn quả thật muốn nắm rõ một ngày của em đã trải qua như thế nào, nhưng đột ngột cảm thấy xấu hổ khi thẳng thắn hỏi han.
"Em ấy gặp bạn thân có vui không?"
"À vâng, cậu ấy có cười, nhưng lúc sau dường như hai người đã cãi nhau, cậu ấy có chút mất bình tĩnh"
Mở to mắt đón nhận tường thuật, cãi nhau sao? Còn mất kiểm soát? Không giống bé thỏ nhỏ thường vô tư? Rốt cuộc là chuyện gì?
"Ừ, cái người...tên Lưu Chí Hoành ấy, đã nói những gì khiến em ấy tức giận? Có phải bàn về trò chơi không?"
"Vâng?"
"Tôi hỏi cậu, có phải thằng nhóc đó đã mắng em ấy vì thói quen thức khuya không?"
Có cái gì không đúng, về vấn đề quan tâm sức khỏe cũng không đến nổi cãi nhau mà? Khoan đã, từ lúc nào hắn lại trở nên nhiều chuyện đến vậy?
"Tôi không rõ lắm, nhưng dường như không phải là cái tên mà anh nói, ừm...Ngư Thần mới phải, tôi nghe cậu ấy gọi rất nhiều lần"
Hắn kinh ngạc trừng mắt, Ngư Thần? Thằng nhóc cấp ba vắt mũi chưa sạch? Khoan, vì Chúa, Vương Nguyên em ấy, nói dối sao?
Một thứ nóng bức thổi bừng trong đầu não hắn, cảm thấy buốt đắng vô cùng, một cảm giác lạ lẫm ngang nhiên xâm chiếm cả nhận thức, vì đối với hắn, nói dối là một việc hoàn toàn không đáng nhận được sự dung thứ.
"Được rồi, ra ngoài đi"
Kẻ thân cận cảm nhận luồng sát khí cao vút ngập đầy trong gian phòng, hối hả cúi người rồi nhanh chóng rời khỏi, chỉ là không hiểu bản thân đã gây ra lỗi lầm gì.
Tuấn Khải chạm vào thái dương đau điếng cố xoa dịu cơn ghen tuông, tạm thời không đủ thời gian xem xét vì sao em lại nói dối hắn, hiện tại vẫn còn bận rộn tìm cách sửa sai sự việc hủy thu mua cổ phiếu của công ty Cổ Thần.
"Bọn hèn chết tiệt, xem tao sẽ giẫm đạp chúng mày như thế nào"
Hắn càng thêm giận dữ khi nghĩ về khoảng ký ức em còn băng bó tay chân bị bắt đi, dám mang em ra để cứu vớt tình hình làm ăn thảm hại, hắn thực sự muốn tự tay bóp nát cái gia thế ngu xuẩn đó.
"Lần trước là Lưu Thần, lần này là Ngư Thần, một bọn thần hèn hạ"
Không ngừng chửi rủa, hắn với tay đến tệp hồ sơ điều tra kỹ lưỡng về công ty bấp bênh kia.
Dù sao thì trước đây gần như đã thành công thì hắn không mấy quan tâm, nhưng nay lại lần nữa phải tìm cách tóm gọn, hắn nên nắm rõ từng chút một.
Hắn đột nhiên ngẫm nghĩ, cuộc đời của hắn và em vì sao lại dính phải bọn phiền phức mang tên Thần giả mạo như thế?
Gia đình của người cha tên Cổ Thần, con lớn Lưu Thần, kẻ đã bắt cóc em phá hỏng kế hoạch của hắn, con thứ Lữ Thần, hiện đang du học tại nước ngoài, con út Ngư Thần, hiện là học sinh cấp ba tại một ngôi trường dành cho những kẻ giàu có.
Hắn chép miệng, quả không sai, đều là một bọn khó ưa.
Ừ thì, hắn chẳng còn đủ bình tĩnh để thấu hiểu bản thân vừa đọc những gì.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro