Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 23 - CHỈ CÓ CHÂN THÀNH


Cạch.


Tiếng động từ cửa truyền đến khiến kẻ đang thất thần nằm dài trên sofa giật nảy bật dậy, giương ánh mắt mở to mong ngóng, một giây sau đã hối hả bước đi.


Tuấn Khải một tay chống trên thành tường, một tay bận rộn cởi bỏ đôi giày da bóng loáng sang trọng, vừa ngước lên đã trông thấy dáng vẻ yêu thương nhớ nhung đến phát điên lên.


"Nguyên Nhi, em chưa ngủ sao?"


Vương Nguyên mím chặt môi kiềm nén cơn đau giày vò trong tim, nghe thấy thanh âm trầm ấm gọi tên khiến tất thảy lo toan như cùng lúc vỡ òa, đớn đau nhiều đến thế, cũng chỉ vì mong muốn người này có thể bình an ở bên cạnh mình.


"Tuấn Khải"

"Anh đây, sao vậy, nhớ anh lắm phải không?"


Em bé nhỏ rón rén ôm lấy hắn, níu chặt lưng áo như thể không cách nào rời xa hơn nữa, chỉ mang chấp nhiệm được hắn bảo bọc trong vòng tay mãi mãi.


Hắn xoa gáy tóc em, mỉm cười hạnh phúc, thỏ con như vậy thật khiến hắn yên lòng, yên đến không chịu nổi chỉ mong ngày đêm túc trực chăm sóc em.


"Xin lỗi, anh có chút việc nên về trễ, đã khiến em lo lắng rồi"


Cảm thấy em lắc đầu, biết rằng em chẳng nỡ trách móc hắn nửa lời, nhưng quả thật càng từ tốn bảo vệ nhau từng chút một càng thấm đẫm giằng xé đau điếng hơn mà thôi.


Đặt một nụ hôn sau cả ngày thiếu vắng yêu thích, hắn từ lúc nào đã đẩy em tựa vào cạnh bàn nơi bếp, nhắm mắt và tận hưởng khoái cảm một cách say mê.


Em chỉ có thể yếu ớt bám lấy hắn, nương theo chiếc hôn sâu là cảm giác tội lỗi vì đã nói dối hắn để rời khỏi nhà, còn suýt chút gặp phải nguy hiểm mà chẳng đủ can đảm bày tỏ.


Em nên làm gì bây giờ? Lỡ như bọn chúng quay lại và giết chết em thì sao? Em có nên từ bỏ cuộc sống vô tư của mình và yên ổn ở cạnh hắn như thế này mãi không?


"Em chưa ăn gì sao?"

Hắn cảm nhận vị nhạt trên đầu lưỡi em, nhăn mày buồn phiền vì em không thể tự lo cho sức khỏe của mình, dạo gần đây em đã gầy đi rất nhiều.


"Không muốn ăn một mình"

"Được rồi, anh gọi thức ăn đến chúng ta cùng ăn"

Hắn hôn phớt trên đuôi mắt, nuối tiếc rời khỏi hơi ấm thân thuộc, dù sao cũng chẳng thể làm gì hơn vì công việc càng lúc càng dày đặc, em lại vì hắn quên cả ngày mai.


Em từ phía sau tiến đến ôm thắt lưng hắn, tim đập nhanh vạn phần, sợ sệt một lúc nào đó cả tấm lưng vững chắc ấy cũng không còn cách níu giữ nữa.


"Đi tắm thôi, em sẽ giúp anh kỳ lưng chứ?"

Nhướn mày vui vẻ trêu chọc em, hắn chết mê nét mặt thường giận dỗi, nhưng kỳ lạ, em hôm nay ngoan ngoãn và nghe lời vô cùng.


"Em sẽ giúp anh thoải mái"


Ánh mắt phát sáng như long lanh ngóng chờ, ngây thơ nhưng cũng tràn lấp ẩn ý, quả thật dao động cả thâm tâm nhớ nhung của hắn.


Yết hầu hắn chuyển động, có chút nghi hoặc về thái độ của em không? Cũng có, nhưng bị sự quyến rũ đơn thuần làm cho mờ mắt rồi.

.

Vương Nguyên nằm trong lòng hắn và ngủ quên khi cả hai đang theo dõi một bộ phim trên màn hình.


Tiếng thở đều đặn cùng hàng mi mỏng trong veo bình yên khiến hắn khẽ cười hắt đầy hài lòng, cảm tưởng như thế giới cuồng loạn vội ngừng chao đảo và ngưng đọng trước loài sinh vật đáng yêu, thuần khiết nhất mà hắn từng tiếp nhận.


Em xinh đẹp, ngọt ngào, làn da trắng hồng cùng đôi mắt thường chớp nhanh khi gặp phải việc ngoài ý muốn, tất thảy như khắc ghi toàn vẹn trong tâm can hắn.


Chẳng thể lãng quên, chẳng thể cách xa quá lâu, hắn như muốn phát điên lên mỗi khi vô thức nghĩ về em.


Có thể nói, hắn thực sự điên rồi, nếu một ngày nào đó không còn em bên cạnh, có lẽ, hắn thà rằng chính mình từ bỏ cả mạng sống này vì nỗi đau thương ấy là quá to lớn, hoàn toàn không đủ dung thứ để từ tốn chấp nhận.


Hoàn toàn không.


Không còn em, đồng nghĩa thế giới sẽ mất đi hai người.


Thế rồi hắn hôn phớt trên gò má, toàn tâm đặt em là mục tiêu suốt cuộc đời chênh vênh này, như vậy, Vương Nguyên mãi mãi là của Vương Tuấn Khải, và Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể thuộc về Vương Nguyên.

.

Ngày lại ngày trôi, hắn rời khỏi nhà sau khi nhìn thấy em say giấc trên chiếc giường quen thuộc.


Vương Nguyên mở mắt khi tiếng đóng cửa vang vọng, trời sáng rồi, sắp sửa đến giờ đi làm tại tiệm bánh.


Ngồi dậy dụi mi mắt, không còn cách nào khác, em chẳng thể cứ thế ngoan ngoãn một chỗ đợi hắn mang tiền về, em muốn chính mình cũng có thể gom góp chút sức hỗ trợ hắn, dù rằng người này thực sự là một đại thiếu gia không thiếu thốn bất kỳ điều gì.


Em vệ sinh cá nhân, thay đổi đồng phục, sẵn sàng cho một ngày mới đầy háo hức, tạm thời quên đi phần ký ức kinh hoàng đã xảy ra vào ngày hôm trước.


Rồi đột ngột nghe thấy chuông cửa inh ỏi, em như giật thót, hồn lìa khỏi xác, chết tiệt, không phải hắn để quên đồ và quay lại chứ? Còn quần áo trên người em thì sao?


Em hỗn loạn cởi phăng mọi thứ trên cơ thể, khoác vội chiếc áo thun mặc nhà rộng rãi như cũ, đến khi đứng trước cửa chuẩn bị mở ra, đầu tóc và nét mặt giống như vừa trải qua một vụ khủng hoảng thực sự.


Mà khoan đã, hắn chẳng phải thường thức đều tự mở cửa bước vào sao?


Nhịp tim em tăng vọt khiến hơi thở trở nên khó khăn, nuốt ực một tiếng đau điếng, chậm rãi đưa mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa.


Thứ đập vào mắt em như mang cả bầu trời hy vọng đổ ập xuống.


"Mở cửa đi"

Thanh âm trầm thấp đầy cao ngạo, ra lệnh như thể một thói quen khi đứng trên đỉnh đầu của tất thảy.


Người này, chưa bao giờ ngờ đến, lại có lúc đích thân tìm đến tận đây, cha đại nhận, em rốt cuộc phải làm gì ngay bây giờ?


Nhìn lấy bàn tay mình run rẩy mất kiểm soát, biết rằng loại tình huống này sớm muộn cũng tìm đến, em chỉ là không tin nổi, một mình em, làm sao chống chọi với cả thế gian đầy khắc nghiệt?


Không thể không tuân theo, em sợ sệt mở khóa cửa, lời dặn dò tuyệt đối từ hắn, không để bất cứ ai bước vào nhà, xem ra, em lại làm trái ý hắn rồi.


Người đàn ông quyền lực chẳng buồn liếc nhìn vội đi vào trong, hai tay chấn chỉnh bộ vest đen sang trọng, một khắc sau đã tùy tiện ngồi xuống nơi sofa, dáng vẻ kiểu cách hệt như bức tường rêu vững chắc không cách nào chạm tay.


Ông đến đây một mình, có lẽ không đến nổi là trực tiếp giết chết em mà phải không?


"Còn đứng, mau đến đây, ta muốn bàn một số chuyện"

Ông hắng giọng mở lời, đảo mắt quan sát căn nhà rộng lớn, con trai quả thật khó trói buột, còn tự mình giấu giếm nơi này.


Em run lên bần bật níu vạt áo, đối diện với khí chất ngút trời càng khiến em thu mình đến nhỏ bé, giống như, không thể tin được, bản thân cùng ông ngồi một chỗ.


"Vương Nguyên đúng không? Ta không muốn dài dòng, như thế này, tránh xa Vương Tuấn Khải ra, đừng cản trở con đường phát triển của nó"


Trái tim Vương Nguyên hẩng đi một nhịp mất mác, đau đến mắt trừng to, ngập lấp chất lỏng chỉ trực vỡ tan tành.


Đừng cản trở Vương Tuấn Khải, em vốn tự khuyên nhủ bản thân rất nhiều lần rồi, đừng cản trở hắn, phải rồi, em từ lúc bắt đầu chẳng phải chỉ là cái gai vô dụng khó coi thôi sao?


"Danh tiếng của nó gần đây được truyền thông chú ý, ta không muốn nhìn thấy những bức ảnh buồn nôn bị bắt gặp, mà nếu thực sự như vậy, ta chỉ còn cách cắt đứt mọi liên hệ với nó, xem như chưa từng sinh ra đứa con bệnh hoạn này"

"Ông thôi đi!"

Vương Nguyên hoảng hốt tự che lấy miệng, đau đớn nhìn nhận phản xạ có điều kiện khi người cha này liên tục sỉ vả tính hướng của hắn, thậm chí không chút coi trọng, một nước cờ nhỏ cần thiết để phát triển sự nghiệp đáng ngưỡng mộ kia.


Còn tình người? Tình thân gia đình? Ông một chút cũng không dao động sao?


Ông giữ nguyên thái độ xem thường, hai bàn tay đan xen đặt trước bụng, tư thế thoải mái quá độ trước xúc cảm yếu ớt gần như bật khóc ấy.


Đối với kinh nghiệm sống còn của ông, không thành công, đồng nghĩa với việc tự đào thải bản thân khỏi xã hội, như vậy chính là cực kỳ vô dụng, không xứng đáng nằm trong gia phả đầy kiêu ngạo.


"Một thằng nhóc vô dụng, ta tự hỏi tại sao nó phải hy sinh nhiều như vậy chỉ vì một đứa chỉ tùy tiện sống qua ngày?"


Em mím chặt môi nguyền rủa chính mình, em biết chứ, em hoàn toàn không tương xứng với địa vị cao ngút kia, càng không đủ trình độ ở trước mặt ông lên tiếng bày tỏ về tình cảm yêu thương đong đầy nhường này.


Em có thể làm gì? Ngoài câm lặng để mặc ông ta chà đạp lên mối quan hệ chỉ có chân thành?


"Vương Nguyên, cậu không có lựa chọn, tự động rời xa nó, hàng tháng ta sẽ gửi tiền vào tài khoản, hoặc là, nếu cậu thực sự bất chấp, cậu biết đấy, ta chưa bao giờ bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào ngáng đường"

Nhướn mày thở một hơi, ông ngưng đọng giây lát chờ đợi phản ứng kiệt quệ phía đối diện, nhưng không hẳn, ông vốn đã tự quyết định câu trả lời từ lâu.


"Không đến nổi tuyệt tình phải không? Ta biết, số tiền đó đủ để thực hiện ước mơ của cậu, sống bình yên qua ngày, chà, một cuộc đời đầy triển vọng đấy"

Nhìn vào mặt đồng hồ mạ vàng chạy đều từng phút, người bận rộn như ông không dư dả quá nhiều thời gian, còn thằng nhóc vẫn ngây dại không thể thốt lên một lời nào.


"Một tuần, sau khi ta trở về nước, ta muốn mọi thứ phải thật sạch sẽ"


Ông dứt lời đã đứng phắt dậy, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nhạt nhòa, tựa hồ một cơn gió cay độc vừa vặn thổi ngang qua, để lại loạt dư chấn kinh hoàng mà chính người trong cuộc chỉ có thể đau đớn tự xác nhận kết cục từng mang tên hạnh phúc.


Vương Nguyên chôn vùi mặt mình trong bàn tay, cúi đầu dính chặt trên bắp đùi, tiếp nhận hiện thực của chúng ta, có bao nhiêu là thử thách ngoan cường, bao nhiêu là nước mắt từng cùng nhau thề thốt, đến cuối cùng, vẫn không thể mạnh dạn đứng dậy và tuyên bố với cả thế giới, chúng ta yêu nhiều đến thế, nhận lại được những gì?


Những vết thương loang lổ trên da? Những hằn vết rõ rệt trong tim mỗi người? Còn gì nữa? Những con số có thể sống yên bình mỗi ngày? Một con người hoàn hảo? Từ bỏ...em thực sự có thể từ bỏ hay sao?


Tiếng nức nghẹn bi thương vùi dập cả khoảng trời màu nắng, như ai oán về mối tình nghiệt ngã chưa bao giờ được nhận sự chúc phúc.


Ngoài đau thấu tâm can, em còn lại những gì?


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan