PHẦN 20 - VÌ YÊU
Vương Nguyên đặt một nụ hôn trên đôi môi mỏng, ánh mắt mỉm cười chờ đợi.
"Thỏ nhỏ, có phải là muốn ăn xúc xích không?"
Hắn xoa nhẹ gò má em, đối với phần tính cách khác biệt của ngày hôm nay đã không còn bất ngờ nhiều, những cử chỉ thân mật chủ động không thể không khiến hắn cảm thấy thích thú.
Gật đầu hồi đáp, em chẳng nói năng gì chỉ chăm chú ngắm nhìn hắn không thôi, quả thật yêu càng thêm yêu, càng thêm nồng đậm khó xa rời. Có hắn ở bên cạnh, em nghĩ bản thân có thể vượt qua mọi thử thách gian nan của cuộc đời này.
"Được rồi, đợi anh, đừng đi đâu"
Vò rối tóc em và dặn dò trước khi bước đi, hắn vẫn quay đầu nhìn lại dù rằng tiệm thức ăn ấy khoảng cách không xa nơi nghỉ ngơi.
Vương Nguyên chống cằm, hiện tại xác nhận không còn bất cứ thứ gì quan trọng, duy chỉ có người nhất mực không thể đánh mất, nếu thực sự xảy ra bất trắc buộc lìa khỏi nhau, em nghĩ chết đi cũng không phải điều quá đáng sợ.
"Vương Nguyên à"
.
Khi hắn hoàn tất trở lại đã không còn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy ngoan ngoãn ngồi tại vị trí cũ, đột ngột một nỗi trào dâng bất an dáy lên trong tim hắn.
Hắn như thể ngay lập tức phát điên lên và bắt đầu đảo mắt khẩn trương nhìn khắp xung quanh, không thấy rõ, mắt hắn nhòe dần cay rát, gào thét cái tên gọi thân thương để thể hiện trân trọng em hết mình, hắn giống như năm ấy, bàn chân lạc nhịp dùng sức chạy đi tìm kiếm.
"Nguyên Nhi! Nguyên Nhi!!"
Mồ hôi túa ra không ngừng, hơi thở nghẹn đắng, có thứ gì đó nhọn hoắc chặn ngang cuống họng hắn, thanh âm khàn đặc khiến hắn đau nhức, mọi thứ, tại sao đều đồng loạt trỗi dậy và chống lại hắn như thế?
"Nguyên Nhi..."
Chạy đến khi khí quản phủ lấp màn che không thể hô hấp, hắn đứng bên góc đường chống tay trên đầu gối thở gấp rút, thật đáng sợ, khung cảnh hiện tại so với bốn năm về trước lại giống đến bỡ ngỡ, giống đến mức hắn chỉ muốn tự tay xé toẹt ngực trái vì loại dịch vị buốt đắng không rõ ràng thấm đượm trên não bộ.
Nhận thức chính mình gần như chạy hết cả khoảng đất rộng lớn của vườn thú bao la nhường này, hắn bần thần tự trách móc tồi tệ, tại sao lại để em một mình? Tại sao không kề bên em mỗi giây? Tại sao lại để em chờ đợi khi biết rằng nguy hiểm có thể bủa vây mọi phía? Tại sao vậy? Tại sao hắn lại bất cẩn đến thế?
Hắn mất sức ngồi xổm trên mặt đường, tay nhàu nát mái tóc gọn gàng nay ướt đẫm, tháo rời hàng cúc đen sậm vì những bực tức mơ hồ về sự mất mác thống khổ, hắn biết phải làm gì để em lần nữa xuất hiện rạng rỡ trước tầm mắt?
"Tuấn Khải?"
Hắn kinh ngạc giãn to đồng tử, tim đau điếng tựa hồ dây kẽm rỉ sét cứa một đường ghê rợn, thứ gì đó bật máu, hay vì chất giọng thanh mát ấy hồi tỉnh cả tiềm thức đắm chìm trong tiêu cực?
Nghẹn ngào như một đứa nhóc không thể kiềm chế cảm xúc, đó là Vương Tuấn Khải hoàn hảo của lúc bấy giờ, cứ như vậy mà bật đứng dậy ôm siết em bằng cả chân thành, giấu mặt nơi hõm cổ vương vấn mùi hương yêu thích, từng đốt ngón bấu chặt lấy chất vải sơ mi mỏng tan sau tấm lưng.
"T-Tuấn Khải? Đau quá"
"Em đang bày trò chết tiệt gì vậy!!"
Vương Nguyên giật nảy khi hắn hét ầm ĩ bên tai, không ngừng mãnh liệt siết chặt đến nghẹn thở, dường như chỉ cần bỏ sót một lỗ hỏng nào giữa cả hai liền có thể mang em bốc hơi khỏi thế giới đầy cay nghiệt.
"E-em xin lỗi...em vừa gặp một người..."
Cách hai cơ thể hòa làm một run lẩy bẩy không hiểu là xuất phát từ ai, có thể là do hắn, kẻ đang sợ chết khiếp khi tưởng rằng đã đánh mất cả bầu trời, cũng có thể là em, bị giọng điệu ngập tràn lo lắng ấy dọa đến điếng hồn, nhưng không thể phủ nhận, tất cả chỉ vì đã dành tình cảm cho đối phương hết lòng.
"Thật có lỗi quá, mượn người của anh lại không xin phép, anh đừng giận nhé"
Ánh mắt dần bắt gặp một hình ảnh lúng túng gãi rối mái đầu đứng sau em, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn bừng tỉnh, chỉ biết giữ em trong lồng ngực và đờ đẫn nhìn không đáp.
"Em đã hứa không rời khỏi anh mà"
Vương Nguyên ngọt ngào vỗ vỗ lưng hắn an ủi, giống như đối lập phần tính khí cho nhau, cảm thấy hắn sao lại có lúc đáng yêu đến như vậy?
Ngư Thần mỉm cười thở một hơi, cái kẻ to xác vẫn một mực ôm khư bảo bối của mình và dùng tia lạnh lẽo liếc nhìn cảnh cáo, không hề có ý định buông tay hoặc là tha thứ vì hai người đi xa mà không đề lại lời nhắn nhủ nào.
"Tuấn Khải ngoan, em sẽ thưởng cho anh mà"
"Thưởng cái gì?"
Hắn ấu trĩ ở trên tai em thì thầm nhột nhạt, mặc kệ em muốn đẩy hắn ra, hắn quyết liệt muốn trừng phạt thật nặng vì khiến hắn như tên điên chạy khắp nơi tìm em.
"Chuyện này nói sau được không? Buông em ra trước đã"
"Không, anh sẽ cắn vào cổ em, thỏ nhỏ"
"Aaa, em xin lỗi mà, anh muốn gì cũng được!"
Em giãy giụa khổ sở, rùng mình khi hắn cười hắt hài lòng, cảm nhận tê liệt chạy dọc cả sống lưng, hắn cuối cùng cũng đồng ý buông tha em.
"Nhớ đấy"
Thỏa mãn xoa rối tóc em, nhưng tầm mắt hắn lại hướng về người khác, một thái độ ngạo mạn khó ưa giống như trực tiếp tuyên bố con thỏ bé nhỏ này tuyệt đối không thể chạm tay.
Ngư Thần phút ban đầu có chút ngạc nhiên, sau lại kìm hãm buồn cười đến bụng đau, cái người xưng danh nam thần hoàn hảo ấy, không ngờ rằng phần tính chiếm hữu cũng cực kỳ cao, một mức độ thực sự không thể đùa được.
.
"Vậy...em có làm phiền hai người không?"
"Không sao, không sao"
"Rất phiền"
Khi ba người ngồi trên bàn tròn, ánh mắt tia lửa rạo rực ấy mặc nhiên vẫn đặt ở Ngư Thần, hoàn toàn cảnh giác với sự xuất hiện phiền nhiễu.
"Em đến đây khảo nghiệm sao? Còn những người khác đâu?"
Vương Nguyên hút nước cam mát lạnh, trong lòng thoải mái nhẹ nhỏm, bầu không khí bình yên dần thả lỏng, không còn đặt nặng vấn đề ám ảnh chuyện của cha.
"Họ loanh quanh đây thôi, em hoàn thành rồi nên muốn thư giãn đôi chút"
"Ừm, vậy tốt, chúng ta cùng đi ăn đi"
Nói là vậy, Ngư Thần vẫn luôn cố né tránh ánh nhìn thiếu thiện cảm kia, xoay đầu chờ đợi ý kiến quan trọng.
"Cậu không cần tập hợp sao? Ăn ở nơi này cũng không tiện"
Hắn cướp ly nước cam của em và uống một hơi, sau lại ho khan vì không thể chịu nổi chất đường quá ngọt.
"Anh làm cái gì vậy đồ xấu xa!"
"Em mời như vậy người ta rất khó từ chối, hiểu chưa?"
Nhéo mũi em trừng phạt, hàng đống hành động thân mật rùng mình đang cố bày biện trước mặt kẻ thứ ba.
Có thể là Vương Nguyên không để tâm cho lắm, dù là khá khó hiểu, nhưng người ngứa ngáy nhất đương nhiên là Ngư Thần, xem cái vẻ mặt đầy hạnh phúc của kẻ tự đại còn lại đi.
.
"Ngài cảm thấy như thế nào? Tôi lại thấy thật hấp dẫn"
Áp lực nặng nề phát ra từ người đối diện, xen lẫn sự tôn kính buộc phải có khi hẹn gặp riêng tại nơi vắng vẻ.
Chàng trai trẻ mỉm cười thích thú, tay mân mê góc hình mới tinh vừa ra lò, những cử chỉ yêu thương hết mình của hai người con trai, cớ gì lại có thể giày vò kẻ quyền lực kia đến mức hình thành nắm đấm siết chặt nhường này?
"...Làm tốt lắm, ta đã không lầm khi tin tưởng, lão Thái quả thật có mắt nhìn người"
"Chắc chắn không để ngài thất vọng rồi"
.
"Hô, đại ca, anh xem, đối tượng này không phải được yêu thích quá sao?"
Tên đầu đàn cơ bắp đặt chân trên bàn không ngừng nhịp qua lại, hít một hơi, thả làn khói bạc màu khỏi khóe môi, nhếch lên khi trông thấy vụ giao dịch mới đầy hứa hẹn.
"Ta biết chứ, sao có thể đánh chết chỉ với số tiền ít ỏi của con nhỏ tiểu thư kia, lần này thực sự sung sướng rồi"
"Vì có anh dẫn đầu nên tổ chức mới lớn mạnh và được tin tưởng như ngày hôm nay! Nhìn mấy con số không này khiến em muốn lên đỉnh ngay!"
"Haha, con mẹ nó, mày cũng biến thái vừa thôi, cái thằng hào hứng nhất khi nhìn thấy máu"
Nụ cười ghê rợn khoái chí như thúc đẩy một nỗi sợ hãi kinh hoàng đang dần lấn át cả bầu trời chuyển mưa.
.
Trượt tay đánh rơi ly thủy tinh chứa chất lỏng sóng sánh màu đỏ tươi, vầng trán hắn bất giác tứa đầy mồ hôi nóng nảy.
Tay còn lại hắn cầm điếu thuốc dang dở, sau khi đã chắc nịch Vương Nguyên đang ngủ say trên chiếc giường ấm ấp.
Hắn cau mày day hai bên thái dương, đột ngột mọi thứ trở nên mờ nhạt và đau thắt tột cùng, nhất là thời gian gần đây, ác mộng xuất hiện bao phủ cả giấc ngủ về đêm, khiến hắn hiện tại thất thần ngồi tại sofa và cố nốc rượu để cơn mệt mỏi tìm đến.
Thế mà vẫn chẳng thể toàn tâm thưởng thức, mơ hồ nhận ra loại ảo giác ngược ngạo như đánh mất thứ gì đó khiến ngực trái hắn đập nhanh hồi hộp và trơn trợt để mặc thức uống đắt tiền rơi tự do xuống sàn nhà.
Hắn thực sự làm sao thế này? Chẳng phải đã an toàn trở về nhà không gặp bất trắc gì hay sao? Chẳng phải người yêu xinh đẹp ấy đang yên giấc nhẹ nhàng phía lầu trên? Vì cớ gì hắn không thể ngừng trấn tỉnh bản thân rằng ngôi nhà to lớn này rất an toàn và ngập tràn tình cảm yêu thương?
Hắn rốt cuộc là lo lắng việc gì? Không đặt em trong tầm mắt liền biến thành tên điên không hơn không kém chạy khắp phố phường? Hay còn có thể kinh khủng hơn nữa khi không kiểm soát được cảm xúc và bắt đầu tìm cách hạ bệ người khác khi họ có ý định đến gần em?
Ngày hôm nay quả thật nặng nhọc đối với hắn, ra ngoài sao? Nguy hiểm đến độ hắn không đủ can đảm đánh dấu an toàn dù rằng hắn luôn túc trực bên cạnh em. Còn mai này phải bày tỏ những gì cho em hiểu rõ? Nói rằng cha hắn muốn làm hại em? Nói rằng thế giới tàn ác ngoài kia không một ai ủng hộ tình yêu của hai chúng ta? Nói gì ngay lúc này nếu em bỗng chốc ở phía sau lưng dụi mắt và ôm gối trên tay tìm hắn như một thói quen?
"Thỏ nhỏ, làm ồn em sao?"
Hắn cẩn thận kéo em ngồi vào lòng, cọ cằm trên bả vai gầy, ôm siết thắt lưng thật chặt dù xa rời chưa lâu.
"Anh uống rượu...còn hút thuốc nữa..."
Thỏ nhỏ thầm thì đáng yêu, tay bận rộn dụi mắt vì thiếu giấc, dáng vẻ bé bỏng tràn đầy si mê đối với kẻ có thể gọi là nghiện em hoàn toàn rồi.
"Anh không ngủ được, em có thể an ủi anh không, Nguyên Nhi"
Hắn nhẹ nhàng hôn hít kéo dài từ làn tóc đến mang tai, cắn nhẹ day dứt ngang đường cằm đẹp đẽ, không thể buông tha làn da tráng nõn trên đôi vai yếu ớt ấy, ai, hắn thật muốn phát điên.
"Đi chơi không còn sức đâu, chỉ cho anh ôm thôi..."
Lí nhí không rõ đầu đuôi, hơi sức nhỏ dần, Vương Nguyên lười biếng chậm rãi xoay qua ôm cổ hắn, dựa dẫm vào lồng ngực mong mỏi một giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa, nơi có hắn cùng hơi ấm ngọt ngào lan tỏa hương vị bạc hà chìm đắm.
"Ích kỷ, thỏ nhỏ, không tốt...chỉ cần nói em yêu anh..."
Nhưng em đã mệt mỏi đến mức thiếp đi, lời nói nơi đầu môi chẳng thể hoàn chỉnh, nói em yêu anh, hay em mãi mãi bên anh thì sao chứ? Nếu sóng gió luôn trực chờ ùa đến thì liệu những câu từ ngọt ngào nhường này tồn tại đến bao lâu đây?
Vương Nguyên, chúng ta yêu nhau, là sai hay sao?
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro