Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2 - NỤ CƯỜI


Vương Tuấn Khải thật hoàn hảo phía đối diện, mái tóc được trải chuốt vuốt ngược về sau một vẻ trưởng thành sang trọng, chân mày đậm tô điểm cho đôi mắt hoa đào gợn sóng thu hút, chiếc mũi thẳng tắp bừng sáng cả khuôn mặt góc cạnh của tuổi hai mươi hai, đôi môi mỏng khẽ mím.


"Được rồi, em vào trước đi"


Cô gái nũng nịu lắc tay hắn, bất chợt quay sang nhìn người ngang bằng chiều cao với mình, có chút đắn đo suy nghĩ.


Vương Nguyên giật nảy, vội tránh ánh nhìn quan sát khó chịu, chỉ cảm thấy một sự thật không cách nào chấp nhận là hắn đã hoàn toàn bỏ quên hình bóng năm xưa từng yêu tha thiết.


Người xấu xa như thế, tại sao chia cách lâu như vậy vẫn tràn ngập đáng ghét chứ? Chẳng phải đã bảo bản thân đừng quan tâm nữa sao? Tại sao trông thấy hắn vui vẻ bên người khác lại bắt đầu sinh ảo giác ích kỷ?


Chẳng muốn nhìn nhận, hắn đã bỏ rơi cậu và đến với cô tiểu thư xinh đẹp giàu có, người xứng đáng kề cận hắn suốt quãng đời còn lại.


"Nhanh lên, em đang cản trở đấy"

Thanh âm cau có thức tỉnh cả hai người lạc lõng trong dòng ngẫm nghĩ của riêng mình. Hắn đưa mắt chờ đợi cậu, như một người xa lạ vừa gặp gỡ cách đây vài tiếng.


Nhã Lập bĩu môi rời khỏi, may mắn là không nhớ ra từng gặp cậu tại đâu, xem như vẫn có thể sống sót qua ngày hôm nay rồi.


"Anh ký vào đây..."

"Được"

Hắn tiến gần, kề sát vành tai hửng nóng, hơi thở gần như rơi rớt trọn vẹn nơi ngực trái, cảm tưởng như cả hồi ức cũ kỹ lần lượt tìm về một cách mãnh liệt.


Cậu giật bắn lùi về sau, hắn cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Đúng rồi, người đã quên mất cậu là ai, sao có thể không kinh ngạc khi cậu hành động điên rồ như thế?


"A xin lỗi...tôi đột nhiên ngứa lưng cho nên..."


Thật khó chịu, hắn vẫn giương mắt nhìn, sau đó không lâu đã cười hắt một tiếng, giống như là cố giấu nhưng bất thành.


"Cần tôi giúp không?"

Hắn ân cần hỏi với nụ cười dịu dàng trên môi, tưởng chừng trêu chọc đơn giản lại có thể khiến nhịp đập đã bất thường càng thêm rung động đau điếng.


Chết tiệt, còn không phải vì hắn trưởng thành quá đẹp trai thì cậu đã không ngây ngốc cả ngày khi bất ngờ trùng phùng, khí chất từ hắn thực sự có thể hù dọa người khác đến mất hồn.


Vương Nguyên nhận lại bản dịch vụ, vội vã gật đầu chào ra về, nhưng đột ngột hắn đánh tiếng khiến cậu khựng đứng.


"Cậu định đi đâu vậy?"

Đương nhiên là về cửa hàng, anh có bị làm sao không?


"Không biết cậu đã nhận được thông báo chưa? Tôi gọi cho cửa hàng và yêu cầu một người hiểu biết để bảo quản cupcake, nên cậu sẽ ở lại đây tối nay"

"Sao?"

Không kìm lòng được thét lên, Vương Nguyên lúng túng lấy ra chiếc điện thoại đang vang động trong túi quần. Anh quản lý gọi đến.


Trong bộ đồ vest đen huyền lịch lãm, hắn khoanh tay chờ đợi cậu tiếp nhận nhiệm vụ, một dáng vẻ ngạo mạn vừa lạ vừa quen thuộc khiến đôi mắt cậu đảo quanh tránh né.


Chết đi ông quản lý già! Cái gì mà lương sẽ nhân ba trong ngày hôm nay chứ! Cái gì mà nhớ gửi hình ảnh của vị đại gia cho anh chứ! Tại sao muốn nhanh chóng trở về thành phố lại gặp phải loại người tuyệt nhiên nằm trong danh sách đen không bao giờ muốn quay lại! Quá xui xẻo!


Cậu hậm hực dập máy, răng nghiến chặt như thể cả thế giới đều tàn nhẫn xoay lưng, đều ngang tàn muốn biến cậu thành kẻ nhu nhược đang tự dằn vặt bởi tình cảm năm xưa.


Hận người ngày ấy đã bỏ đi không nói một lời, hận muốn chính tay mình cầm lấy cán dao sâu hoắc mà đâm vào bụng hắn, bất quá lúc này người lại chẳng thèm nhớ cậu là ai, thực sự nhẫn tâm đến đau lòng.

.

Khoảnh khắc hiện thời tựa hồ giống hệt của bốn năm trước, ngày ngớ ngẩn quyết định cùng Vương Tuấn Khải ra mắt gia đình.


Hắn ở lúc bấy giờ vẫn xuất sắc chói lòa, đứng phía xa cùng vài ba người trò chuyện. Phải thừa nhận thôi, chưa bao giờ quên được hình bóng hắn, chưa từng muốn quên, cũng chưa từng mong muốn tự tay đạp đổ toàn bộ quá khứ bản thân vô cùng trân trọng.


Vì sao lại ngốc như vậy ư? Vì hắn là người đầu tiên dạy cho cậu biết thế nào là yêu thương, hắn là người giúp cậu nhận ra phần thể lạc loài từng chán ghét cuối cùng vẫn dũng cảm chấp nhận, hơn tất cả, hắn là một người từng ví như sinh mạng của chính cậu, cũng từng vì hắn mà gạt bỏ tự trọng. Nhưng rồi thì sao? Chẳng có gì thay đổi cả, hắn vẫn là đại thiếu gia đẹp đẽ của gia đình hoàng tộc, cậu vẫn là một kẻ ngốc nghếch chuyên tâm làm thêm và trang trải cuộc đời của mình, vốn chẳng có chút liên can đến nhau.


Vương Nguyên buồn bã nắm lấy vạt áo, ở đây thật chán, ở đây không người quen biết, không thể hòa nhập cùng ai đó tâm sự hoặc nói lảm nhảm cho vơi nỗi lòng.


Cùng lúc cậu cúi đầu thở dài thì phát hiện ánh mắt tròn lẳng kỳ lạ ngước lên.


Cậu bé với nét lanh lợi chăm chú nhìn cậu, chắc hẳn là một đứa trẻ trong cô nhi viện đi lạc vào đây.


"Chào nhóc, mặt anh dính gì sao?"

Cậu tự xoa gò má, còn đứa bé vẫn im lặng, một lúc sau lại đưa ngón trỏ nhỏ nhắn chỉ vào những chiếc cupcake bày trên bàn.


Ra là muốn ăn, còn tỏ vẻ không quan tâm như vậy, trẻ con thật đáng yêu.


"Được rồi, không được nói với ai là anh cho bé nhé, anh không muốn bị mắng đâu"


Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy chiếc cupcake vị dâu chạy ùa đi, trong chớp mắt đã biến mất khỏi khu vực đang trong quá trình chuẩn bị của người lớn.

.

"Này"

Hắn không tin vào mắt mình, cậu nhân viên của cửa hàng bánh đang ngồi trên ghế và gục đầu lên xuống ngủ một cách khổ sở, miệng còn mím chặt như thể đang đắm chìm vào giấc mơ ngọt ngào.


Hắn cố gọi một tiếng lớn, đánh nhẹ bả vai cậu, lại giống như vỗ về cho giấc ngủ thêm sâu. Khẽ thở dài cười hắt, người này làm việc cũng quá thoải mái rồi.


Không nói không rằng, hắn ngồi cạnh cậu toan nghỉ ngơi sau cả ngày đứng đến mệt lử, trùng hợp mái đầu cậu tìm thấy nơi dựa dẫm lý tưởng, liền đổ trên vai hắn, mặt ngơ ngác xấu xí ngước lên trần nhà.


Hắn có chút giật nảy, nhưng trông thấy miệng cậu bắt đầu hé mở để duy trì dưỡng khí, hoàn toàn là một bộ dáng lười biếng ham ngủ, hắn gần như không thể kiềm chế mà nở nụ cười vui vẻ. Ngốc không chịu được.


Nhưng lạ lẫm làm sao, hắn chẳng đẩy cậu ra, chỉ mặc cho cậu dựa vào bả vai và cầm điện thoại thực hiện vài công cuộc giao dịch. Khung cảnh nhìn vào sẽ cảm thấy một chút chua xót ngỡ như đã từng nhiều lần chứng kiến, hiện thời trải qua khoảng thời gian dài để lần nữa ở cạnh nhau tưởng chừng chi tồn tại trong mộng mị. Mà quả thật, cậu chẳng phải đang nằm mơ đó thôi.


Đồng hồ tích tắc trôi, cậu ngứa ngáy gãi cằm, rồi thuận tiện đổi tư thế nửa ngồi khó chịu, hơi nghiêng người về phía hắn, đầu cũng tự nhiên mà hướng về hõm cổ, mùi hương bạc hà lan tỏa bất giác khiến đầu não sực tỉnh bồi hồi.


Vương Nguyên mở toang mắt, cảm giác bình yên đến mức muốn ngay lập tức ôm lấy và ngủ một giấc thật dài, loại cảm giác này, cớ sao, như một thói quen từng dây dưa thật lâu, từng cắn rứt tất thảy nhận thức cũng chưa một lần muốn từ bỏ, tại sao lại gần kề khóe mi như thế?


Cậu ngồi dậy nhìn hắn, mặt đối mặt, không chớp mắt, tự tay tát mạnh vào gò má rồi đau điếng níu lấy nó mà rên rỉ. Chết tiệt, đến giờ phát điên rồi.


"Không sao chứ? Cậu mộng du sao?"

Lại cái vẻ dịu dàng nương theo cậu hỏi han, nhìn đến chướng mắt, chỉ muốn thẳng thắn đứng bật dậy và đấm hắn một cú thật bạo lực, thét lớn vào bản mặt khó ưa này. Anh có biết tôi là ai không! Tôi là người yêu cũ của anh đấy! Sao anh dám tỏ ra không quen biết tôi!


Đương nhiên là không thể, cậu chỉ lắc đầu hồi đáp, vừa vặn nhận thức cơn đau rằng bản thân không phải đang mơ.


Người này thực sự mắc bệnh gì vậy? Giống như phim dài tập bị tai nạn mất trí nhớ sao? Hay là đang cố tình bỡn cợt xem cậu phản ứng một cách thích thú? Hắn từ lâu đã rất thích đùa giỡn với cậu kia mà? Phải vậy không? Là hắn đang giả vờ?


Vương Nguyên nhăn mày nhìn hắn, khuôn mặt đẹp đẽ này không giống như một người đang cố diễn xuất hoặc giả tạo, vô cùng bình tĩnh, xen lẫn chút lo lắng khi nhìn thấy cậu đột ngột thể hiện phần tính cách điên cuồng của mình.


Nếu hắn thực sự mất trí nhớ, cậu có nên tìm đến bạn gái hắn và hỏi xem bốn năm trước hắn đã phải trải qua kiếp nạn gì không? Đã nghiệt ngã đối chọi với số phận kinh khủng như thế nào? Cậu có nên làm thế không?


Câu trả lời chắc chắn là không, vì cô gái đang trực tiếp bước đến trước mặt hai người, chân mày cau có đầy khó chịu.


"Anh Khải, anh luôn biết cách biến mất vậy? Vừa mới ở cạnh em thì lại tìm đến góc khuất này rồi, anh có nhìn thấy Nhã Luân không?"


"Không, chẳng phải là trách nhiệm của em sao?"


"Em cũng rất bận chuẩn bị cho chương trình đây, em vốn không thích trẻ con mà vì anh phải hết lần này đến lần khác chủ động làm trò với chúng, em thực sự không chịu nổi nữa!"

Người này bực tức than vãn không ngừng, chẳng giống với vẻ thuần khiết ngây thơ của bốn năm về trước, khiến cậu có chút bất ngờ. Thời gian luôn chạy đều đặn, chỉ có con người là thay đổi đến chóng mặt mà thôi.


Hắn chống một tay bên hông và từ tốn hồi đáp từng câu chữ giận dữ từ Nhã Lập, dáng vẻ vốn bình tĩnh, hoặc có thể là, không giống với mối quan hệ yêu đương mà cậu từng nghĩ, cảm thấy hắn không dành chút quan tâm nào cho cô, hay mọi thứ là do cậu đa nghi?


Đột ngột lúc này bắp đùi cậu bị ôm lấy, một vật thể thấp bé ấm áp đang níu chặt chân trái cậu không buông, ánh mắt tròn lẳng ngước nhìn đáng yêu, là bé con lúc nãy đây mà.


"Nhã Luân! Thằng nhóc hư đốn này! Sao không nghe lời chị ngồi yên một chỗ chứ!"

Bỗng dưng cô gái quay sang cậu, liếc nhìn thiếu thiện cảm, rồi mạnh bạo dằn lấy bắp tay nhỏ ấy kéo về phía mình.


Nhưng bé con vẫn kiên trì nắm lấy phần quần của cậu, miệng la hét như thể muốn được giải cứu. Ừm, chuyện gì đang diễn ra vậy?


Nghe thấy thanh điệu Vương Tuấn Khải cười hắt một cái, cậu vội ngước nhìn hắn. Cái con người cao nhòng này, qua bốn năm liền mang một cái đầu tách biệt thêm một khoảng lớn, phải nói là cao đến đầu óc cậu cũng quay cuồng rồi, tại sao lúc này mới chú ý chứ? Hắn đã vượt đến mét bao nhiêu rồi?


"Nhóc con"

Hẳn nhiên là hắn gọi thằng bé, nhưng chất giọng trầm ấm ấy như đưa cậu vào mê muội nhầm tưởng bản thân vẫn nằm trong sự quản thúc từ hắn.


"Em quen người ta sao? Còn ôm chân làm nũng?"

Hắn ngồi trên đôi chân dài của mình, ngang tầm mắt và giao tiếp một cách ân cần cùng bé con, trông đến thật có chút chua xót âm ỉ trong tim cậu, chẳng hiểu sao, chỉ cảm thấy cảnh tượng này ngọt ngào đến nao lòng.


Bé con Nhã Luân gật đầu răm rắp, hoàn toàn tuân phục, không giống như người xưng chị kia lại bị bỏ mặc và không muốn đến gần.


Quả nhiên thức ăn là chất dẫn dụ tuyệt đỉnh nhất, hệt như cậu thời cắp sách đến trường chỉ mong đến giờ nghỉ trưa vậy.


"Tên gì?"

Hắn ra hiệu cho thằng bé, nó ngây ngốc chậm rãi nhìn cậu rồi xấu hổ quay mặt đi, lắc đầu ngoằn ngoại.


Đương nhiên là không biết tên, anh chắc hẳn cũng không biết tên tôi rồi. Vương Nguyên thầm nghĩ, mỉa mai lại không cảm thấy vui chút nào.


"Không biết thì không được đi theo, em hiểu không?"

Nét mặt hắn đanh lại, nghiêm túc chỉ dạy, bé con im lặng kèm theo run rẩy. Không rõ là có hiểu hay không, nhưng bỗng dưng nhóc con lại bước đến trước mặt cậu, đôi mắt phát sáng chứa đựng hy vọng nhỏ bé.


"A-anh...tên gì..."

Ôi trời, một loại đáng yêu khó cưỡng lại khiến gò má cậu hửng nóng, chỉ muốn nhào đến và ôm siết trong vòng tay bảo bọc của mình. Âm sắc của trẻ con mới êm dịu làm sao.


Vương Nguyên vui vẻ mim cười, cũng như hắn ngồi xuống đặt tầm mắt ngang bằng với nó, vỗ mái tóc mềm mại trấn an.


"Anh là Vương Nguyên, là người tốt, nên em có thể theo anh, theo anh rồi sẽ có nhiều bánh để ăn nữa"

"Anh Nguyên..."

"A em thật ngoan!"

Vương Nguyên thích thú với chất giọng nũng nịu dễ mến này, vô thức xoa xoa hai bên má mịn màng, trẻ con thuần khiết quả thật là tuyệt vời.


Thứ đáng yêu duy nhất không phải là Nhã Luân bé nhỏ, nhưng thứ khiến trái tim lạnh băng ấy như phủ một lớp óng ánh từ lửa hồng bỗng chốc loạn nhịp kỳ lạ, hắn ngây người ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào nơi chiếc môi vòng cung tỏa rực.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan