PHẦN 19 - HOÀN TOÀN PHỤ THUỘC
"Nguyên Nguyên đến rồi à?"
Gương mặt thân thuộc với điếu thuốc trên tay say mê hít vào, nhanh chóng nắm bắt hai hình dáng nổi bật vừa đặt chân đến gần.
"Bố, lại hút thuốc, có phải sợ sống quá lâu không?"
Vương Nguyên ngồi xuống đối diện, có chút nhăn nhó toan giật phăng vật khó ngửi nhưng phản xạ không nhanh bằng người đã nuôi nấng cậu khôn lớn, ông chỉ nở nụ cười, còn kẻ hoàn hảo bên cạnh cậu đột ngột cảm thấy nhột nhạt.
Cũng may là nhờ có cậu mà hắn đã không còn thói quen hút thuốc mỗi đêm nữa.
"Ồ, người này, không phải đẹp trai quá sao?"
Tuấn Khải nghe nhắc đến liền cúi đầu chào hỏi lần nữa, lễ phép cởi bỏ chiếc kính mát đen đủi, đã lâu lắm rồi, từ cái ngày mà hắn như tên điên chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng cậu.
"Bố không nhớ sao? Đây là Vương Tuấn Khải, từng đến nhà..."
"Thưa chú, con đã xin phép được chịu trách nhiệm về Vương Nguyên"
Thay vì cách giải thích đơn thuần của cậu thì ý chính từ hắn khiến ông dễ dàng nhận thức hơn nhiều, thế rồi búng tay một cái, ông cười lớn thoải mái.
"Đương nhiên là nhớ, trưởng thành tốt đẹp như vậy chỉ sợ con quên lão già như ta mà thôi, gặp lại là tốt rồi"
Ông hào hứng vỗ vai hắn, tính khí vô tư và tự hài lòng chắc hẳn không cần nhắc lại, chỉ là cảm thấy ông già đi rất nhiều, sương gió bụi mù từ những chuyến đi công tác xa nhà dường như có thể khiến người ta cọ sát với cuộc đời một cách trần trụi nhất.
"Sao không về nhà lại hẹn ngoài này ạ?"
Vương Nguyên không hẳn là nhớ căn nhà ngột ngạt ấy, chẳng qua cha con họ xa rời đã lâu, đôi lúc cũng nên bồi bổ một bữa ăn đúng nghĩa.
Ông nhấp một ngụm cafe đắng, bỗng chốc không còn thoải mái, cái vấn đề tối quan trọng cần gửi gắm khi gặp mặt cậu thực sự khó lòng trình bày.
"Nguyên Nguyên này"
Cậu ngước nhìn ngoan ngoãn lắng nghe tên gọi đong đầy yêu thương, hắn chỉ im lặng, gần như nắm bắt được chút kỳ quặc của cuộc trùng phùng bỡ ngỡ.
"Ừ thì...ta biết con mấy tháng nay không về nhà, nên mọi chuyện trong nhà..."
"Làm sao ạ?"
Đây là lần đầu tiên cảm nhận lời nói ấp úng mơ hồ như thế từ người cha với phần tính cách buông lỏng, cậu bất giác cũng sinh lo sợ, hẳn nhiên đã xảy ra việc ngoài ý muốn.
"Tư Nguyệt...con biết đấy, cô ấy đã mang thai được bốn tháng rồi, ta vì muốn chu toàn lo lắng nên là..."
Người tình bé nhỏ của bố, không phải vì tuổi đời chỉ cách cậu bốn năm thì có lẽ đã chẳng khó khăn chấp nhận như hiện tại. Người có thể gọi là chị, làm sao lại biến thành mẹ kế và còn buộc cậu tiếp nhận thêm một người em sắp chào đời?
"Chuyện này có liên quan đến con sao?"
Vương Nguyên vẻ ngoài cứng rắn, trong thâm tâm vô thức níu chặt thân ly kiềm chế cảm xúc bộn bề, nếu mẹ không bỏ đi từ khi cậu chỉ là đứa nhóc ngây thơ ba tuổi, có thể, cậu sẽ biết phải đối xử ra sao với người phụ nữ trẻ xinh đẹp kia.
"Ta biết con sẽ cảm thấy phiền phức, Tư Nguyệt không thể ở một mình nữa, ta đã trở về sớm hơn để cùng con giải thích rõ ràng, nhưng con lại không về nhà, tại sao vậy?"
Bỗng chốc hắn chạm nhẹ đùi cậu trấn an, không khí ngột ngạt đến kỳ lạ, lời nói hoặc là dòng suy nghĩ, nếu không cẩn thận, có thể sẽ gây tổn thương cả hai phía.
"Con không về nhà chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Cậu hỏi cùng vị cay rát nơi khóe mi, có hắn ở bên cạnh, tại sao càng chua xót hơn rất nhiều thế này?
"Lại nữa rồi, con thực sự muốn mọi chuyện tồi tệ phải không?"
"Không tệ hơn được nữa, bố mang cô ta về nhà cũng không sao, chỉ cần cho con biết, năm ấy tại sao mẹ lại bỏ đi?"
Ông đột nhiên bực tức dúi tàn tro trên mặt bàn, môi mím chặt như thể quá khứ cũ kỹ từng giày vò ông tàn nhẫn, sao cũng được, ai cũng sẽ gây lầm lỗi, nhưng đối với trách nhiệm làm cha của một gia đình, bất giác lại biến thành cái lỗi tày trời không thể tha thứ.
"Con đừng như vậy được không? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Vì vậy lần này ta thực sự muốn chăm sóc cô ấy thật tốt"
Năm ấy giữa lúc bấp bênh, ông chọn chuyến công tác có cơ hội thăng tiến thay vì đứa nhóc sốt cao gần như bất tỉnh, bỏ mặc người vợ bấy lâu nay luôn một mình gánh vác việc nhà và ông nghĩ chỉ cần mang tiền về thì ông đã làm tốt vai trò của mình.
Người vợ ấy lại khác, bà nghĩ là bà đã vượt quá sức chịu đựng của những đêm thức trắng cô độc, nhìn lấy tấm lưng hiếm hoi ngự trị tại nhà vẫn chỉ biết vùi đầu vào công việc mà chẳng màng quan tâm bất kỳ ai.
Thế rồi như cách họ muốn, người lớn đều có quyết định của riêng mình, bà bỏ đi sau khi đặt vào má cậu một nụ hôn yêu thương cuối cùng, mỉm cười hiền dịu trước khi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống từng cho là yên bình của một đứa nhóc chưa thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi.
Và hiện tại, một lần nữa, người cha mang tình yêu bé nhỏ về nhà chăm sóc trước khi nhận được sự đồng ý của cậu, hối lỗi bằng cách bỏ ngang công việc, lựa chọn hết lòng vì gia đình mới.
"Con biết rồi, bố sẽ hạnh phúc"
Vương Nguyên không thể thấu hiểu chính mình, dứt lời liền đứng phắt dậy và rời khỏi, chẳng kịp để ông can ngăn hoặc lần nữa ngụy biện cho sự chọn lựa được cho là tốt lành kia.
Cho rằng cậu ích kỷ cũng được, mẹ, cha, họ đều có cảm xúc của riêng mình, chỉ trách bản thân cậu chưa từng có cơ hội mặt đối mặt, thét lên rằng cậu cũng rất mệt mỏi, sống một cuộc đời nhạt nhếch không mục tiêu, sáng thức dậy đến trường, tối kiệt sức chỉ biết nằm dài trên giường một giấc, chẳng buồn để tâm ngày hôm nay trải qua có vui vẻ chút nào không?
"Vương Nguyên!"
"Chú đừng lo, cháu sẽ chăm sóc Nguyên Nhi"
Hắn cúi đầu xin phép, nhanh chóng bước theo sau cậu.
.
Vương Nguyên vô định trên đoạn đường ngược gió, nhận ra trời mây âm u đến lạ, đã lâu không ra khỏi nhà tại sao lại gặp ngay thời tiết xấu như vậy?
Thở dài một hơi, tay chấn chỉnh lọn tóc bị gió thổi tung, chỉ mong trời đừng đổ mưa, cậu vẫn muốn ở cạnh hắn ngắm nhìn các loài động vật muôn màu.
"Nguyên Nhi"
Nghe rồi nhưng chẳng buồn hồi đáp, cách thanh âm trầm khàn khẽ gọi tên bất giác dáy lên trong tim một loại dịch vị cay nồng nghẹn ngào.
Chúng ta, chẳng phải đang bình yên và hạnh phúc lắm sao?
Hắn đến cạnh bên chẳng nói gì, chậm rãi quan sát nét biểu hiện ảm đạm trên gương mặt xinh đẹp.
"Tuấn Khải này"
Lắng nghe chất giọng bạc hà bị vấy bẩn bởi cơ số não nề trong lòng.
"Em thực sự...sắp sửa đeo bám anh không rời rồi"
Vương Nguyên đang mỉm cười, lại không cảm thấy êm đềm như mọi khi.
"Ai da, em vừa nghĩ đến, anh từng nói cơ thể em đặc biệt quyến rũ phải không? Anh nói là ở cạnh em mà không động chạm gì thì rất lãng phí nữa"
Hắn nhớ mình từng nói như vậy, nhưng chỉ là chút trêu chọc cưng chiều khi cả hai đùa giỡn bên nhau mà thôi.
"Em biết em không đủ khả năng yêu cầu anh, nhưng, anh có thể giữ em bên cạnh anh thật lâu không? Đừng xua đuổi em, dù rất rất rất phiền, em hứa sẽ cố gắng phục vụ anh hết mình"
"Tiểu ngốc qua, em vừa nói gì?"
Chấn động thật mạnh nơi tâm não, hắn bỗng chốc muốn nổi điên, những lời nói kệnh cỡn hạ thấp bản thân nhường này? Có thể vô tư phát ra hay sao?
"Ừm, anh biết đấy, em không có giá trị gì nhiều cả, nên là, ít nhất...dùng thứ anh có thể thích, trao đổi...không phải sao?"
"Chết tiệt, em thực sự làm anh phát điên"
Vẻ mặt vừa ngây ngô vừa chân thành hướng hắn bày tỏ những lời nói xúc phạm bản thân mà chính cậu chẳng thể hiểu rõ, khiến hắn bực tức, nóng nảy nắm chặt tay thành đấm, nhưng không thể làm gì hơn, sự tổn thương vừa nếm trải quả thật khó chấp nhận.
"Em hiện tại lại vô dụng, không còn nơi để về nữa"
Vương Nguyên nở nụ cười chua xót, khóe mắt cay cay nghiêng đầu chờ đợi. Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, chỉ muốn mãi mãi được gọi tên anh như vậy, từng hỏi lòng rằng liệu chính mình xảy ra sự cố rồi chết đi, có đau đớn bằng lành lặn ngắm nhìn anh gặp bất trắc mà không thể giúp đỡ được gì không? Anh biết đấy, tình cảm giữa người và người thật nguy hiểm, từng là hai cá thể chẳng buồn liếc nhìn nhau, lại không nhanh không chậm xác định dùng tính mạng của mình bảo vệ đối phương, cuối cùng là tốt hay không tốt?
"Phải, tiểu vô dụng, em chỉ có thể phụ thuộc vào anh thôi"
Vậy ra, điều ước của Vương Tuấn Khải, cứ thế xoay chuyển và trở thành hiện thực, dù là cách thức tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa.
Hắn bần thần nhận thức, rốt cuộc vì sao lại hài lòng khi người yêu thương nồng đậm ấy gặp chuyện không vui?
.
Vương Nguyên đột ngột đòi hỏi phải được cõng trên lưng, vườn thú ngày đầu tuần tuyệt nhiên không thu hút bao nhiêu người, tại nơi vắng vẻ này, hắn chẳng suy nghĩ nhiều liền cúi thấp để cậu leo lên.
Gò má mềm áp sát vành tai, hắn cảm tưởng cả thế giới cứ thế yên bình đặt trên vai hắn mà chẳng cần dùng sức quá nhiều, hắn như vậy, ngược lại càng đắn đo hơn nữa, loại cảm giác êm đềm trôi qua từng giây khiến hắn không ngừng sinh lo sợ.
Nói hắn tiêu cực không sai, nhưng ai biết được, Vương Nguyên của hắn lúc này chỉ im lặng ngắm nhìn xung quanh, nở nụ cười mỉm nhạt nhẽo đối mặt với cuộc đời, hắn thực sự không biết cách khiến cậu trở nên vui vẻ.
"Cưng ơi, chúng ta đi xem cá sấu đi"
Hắn tròn mắt kinh ngạc, ai vừa gọi? Là gọi ai?
"Cưng bước nhanh một chút được không? Thường ngày tinh lực dồi dào như vậy, em cũng không nặng, không thích thì bỏ em xuống"
Vì Chúa, Vương Nguyên bé nhỏ của hắn đang nói cái gì chứ? Cưng? Tinh lực dồi dào? Còn không phải là muốn ám chỉ việc hắn biến thành bạo thú khi làm tình thì là gì? Nhưng tại sao cả ngày đều mang ý mỉa mai vấn đề nhạy cảm này chứ?
"Thỏ nhỏ, anh không nhịn em đâu"
"Không nhịn thì làm gì? Mà anh có lúc nào nhịn em sao?"
Hắn bất chợt im lặng, thôi rồi, con thỏ này thực sự đang xù lông trách móc.
"Cưng nghĩ sao nếu chúng ta làm chuyện đó ở ngoài trời? Có vui hơn nhiều không?"
Vương Nguyên đung đưa chân, kèm theo tiếng huýt sáo nho nhỏ như muốn chứng minh bản thân vô cùng thoải mái, giống như chưa từng trải qua tình huống bi kịch kia, xen vào làn tóc hắn khẽ hít nhẹ.
"Anh không muốn lên báo vì bị hiểu lầm ăn hiếp một con thỏ"
"Em sẽ không để anh đi đâu"
Cố rúc sâu vào bả vai hắn hơn nữa, kỳ lạ, hoàn toàn muốn hòa làm một vào thân hình cao ráo này, chất giọng có chút lạc nhịp.
Hắn có thể cảm nhận một nỗi buồn thảm lớn lao đang đè nén trong tiềm thức yếu ớt của đối phương, ngoài mặt tựa hồ muốn đùa giỡn không thôi, nhưng phần tính cách ẩn giấu ấy kể cả hắn đã bao lần không thể thấu hiểu mà gây ra cãi vả. Hắn chẳng muốn bỏ lỡ, tay siết chặt bắp đùi em, nghiêng đầu để vầng trán cọ vào nhau trấn an, Vương Nguyên đáng yêu năm ấy, vốn dĩ chưa từng thay đổi chút nào, vẫn cứ luôn đơn thuần như vậy.
"Phụ thuộc vào anh, em nhất định phải phụ thuộc vào anh"
Thanh âm trầm thấp như mang cả khát vọng ích kỷ ngân vang nơi bầu trời, một sự khẳng định chắc nịch chính hắn muốn dùng dao khắc sâu vào lồng ngực.
Yêu em, và em phải mãi mãi thuộc quyền sở hữu của anh.
.
"Hey, tôi muốn ngài xem một số hình ảnh thú vị, ngài có nhã hứng không?"
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro