PHẦN 18 - THỎA THUẬN VÀ LỜI HỨA
Vương Tuấn Khải kinh ngạc mở to mắt, bất giác ngừng lại động tác nhanh nhảu vì dục vọng vượt quá giới hạn, thực sự ngạc nhiên trước thanh âm vừa sượt ngang kẽ tai.
Vương Nguyên vừa phát ra một tiếng kêu đầy khiêu gợi, dường như còn có chút thoải mái.
Vì vậy đột nhiên hắn muốn kiểm chứng lần nữa, dù rằng hiểu rõ tình thế này chính mình quả thật đang cần phát tiết đến nơi, nhưng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cậu vô cùng hưởng thụ.
Nhìn đi, vành tai ấy tỏa rực sắc đỏ và hơi thở hổn hển tràn lấp cả không gian nóng bỏng, không chống đối bảo rằng rất đau, chỉ như chờ đợi một động thái giao hoạt tiếp theo, một cách tự nguyện.
"Thỏ nhỏ, thích đến vậy sao?"
Hắn nhếch môi cười vươn tay xoa lấy nơi đã sưng tấy vì đùa giỡn quá mức, rồi trượt dần xuống bụng, cơ thể gầy mím môi nghiêng ngả, đến khi hắn cầm nắm thứ vật nóng bức ấy thì gần như sức lực đều bốc hơi.
"Anh im đi..."
Vương Nguyên cố gằn mạnh vài từ nhẫn nhịn, gò má đỏ gay chỉ trực bùng nổ, chẳng hiểu nổi, chất mát lạnh ấy cùng đôi mắt bịt kín tại sao có thể khiến cậu cảm nhận hắn rõ ràng đến mức bật lên một tiếng đáng xấu hổ không thể kiểm soát?
"Em luôn tự che mặt, rốt cuộc là thích hay không thích?"
Hắn nhướn mày ẩn ý quan sát biểu hiện bất lực phía cậu, ngưng động ở cửa hậu, lòng bàn tay cứ thế vuốt ve rồi đột ngột tạm lắng, thứ xúc cảm nửa vời như thế giống như ngứa ngáy mà không cách nào thỏa mãn, thực sự muốn phát điên.
"T-Tuấn Khải! Anh...a...chết tiệt..."
Làn hơi thở tuyệt vọng day dứt nơi cuống họng, không còn lực chống cự, chỉ biết nắm chặt ghế mà kìm hãm dục vọng đang đạt đến cao trào rồi bỗng chốc chưng hửng ở giữa đoạn đường, hoàn toàn không muốn hắn dừng lại.
"Sao em không thử van xin? Anh sẽ khiến em thoải mái hơn nhiều"
Hắn nhìn thấy tóc gáy cậu ướt đẫm, mồ hôi bắt đầu tuôn trào trên tấm lưng, ở sâu bên trong cậu, càng không thể ngờ đến sức chịu đựng của con người đôi lúc cũng thật đáng sợ, tựa hồ như hắn lúc này, vừa nãy còn muốn nhanh chóng bắn ra, hiện thời lại muốn từ tốn lắng nghe chất giọng ngọt ngào ấy nài nỉ.
Vương Nguyên nín nhịn, run rẩy không ngừng, cả cơ thể giống như phát ban đến nơi, vì cục cựa kỳ quặc mà tự siết chặt lấy hắn.
"Nguyên Nhi, mau trả lời anh, em thích được anh làm thế này phải không?"
Cảm nhận cậu tùy tiện co thắt dữ dội, hắn sinh khẩn trương, ít nhiều cảm giác nóng rát đang áp bức lấy cương vật trướng to, chật hẹp đến nhức nhối.
Cậu mất bình tĩnh nhận ra tư thế này không hẳn là đau, rất khó nói, là sảng khoái, sung sướng, hay chỉ vì đã yêu hắn nhiều đến mức chính bản thân quen thuộc cách làm tình gấp rút cùng những lời nói trêu ghẹo khiêu khích này?
"...Anh...l-làm ơn...mau làm gì đó đi..."
Hài lòng lắng nghe hồi đáp, hắn mỉm cười xấu xa, thanh điệu bạc hà thốt nên ngôn từ cầu xin thực sự khiến trái tim hắn đập đến loạn nhịp.
Bất chấp, yêu thương, hay chỉ đơn giản là tha thứ để hòa làm một với nhau, lúc bấy giờ cả hai đều đồng lòng trao trọn những gì đối phương mong muốn.
Hắn bắt đầu động phía sau, mỗi lúc một nhanh, bàn tay không quên ở điểm nhạy cảm của cậu lên xuống không thôi.
Vương Nguyên không thể không rên rỉ thỏa mãn, dù rằng khi trước mang ác cảm tuyệt đối về việc va chạm ở những tư thế xấu hổ, hiện tại chẳng buồn nhận thức bị bịt mắt cùng đầu gối khổ sở dùng sức chống xuống, mặc cho kẻ hung hăng phía sau đưa đẩy mãnh liệt.
"Ư...chỗ đó...ngừng lại một chút..."
Thứ nóng nảy như thiêu đốt toàn bộ bên trong, vừa vặn chèn ép dây thần kinh ngứa đến khóc không thành tiếng, cậu lần nữa tan chảy không thể khống chế tiếng van nài khó khăn, nửa muốn ngừng, nửa lại mong mỏi hắn tiếp tục mạnh mẽ mà vùi lấp.
Cảm xúc lúc này giống như thuộc về một con người giấu kín khác, không phải cậu, một kẻ bỗng dưng thích thú với chuyện làm tình và ma sát gần gũi hết mức.
"Phải nói như thế nào?"
Bấu chặt mông cậu làm điểm tựa, hắn quả nhiên phát tiết đến cao vút không cách nào chậm nhịp tiến lui, dù rằng lý trí đôi khi thức giấc sợ hãi sẽ khiến người dưới thân ấy trở nên đau đớn, hoặc là tệ hơn, luôn mang nỗi ám ảnh như bốn năm trước từng giày vò tàn nhẫn.
"...Em yêu anh..."
Hắn bất giác cảm thấy tội lỗi ngập tràn, con người đơn thuần này, dùng sự chân thành đối đáp dù biết rằng hắn đang giở giọng đùa giỡn quá đáng, biết hắn lại mang cậu ra trêu tức để thỏa mãn dục tốc khiến cậu thê thảm hòa nhịp, nhưng quả thật, không thể làm gì hơn ngoài cảm giác muốn hoàn toàn chiếm hữu lấy cậu một cách ngông cuồng.
Thế rồi hắn lại thúc mạnh hơn, sức lực bạo dạn như chính tình yêu to lớn chỉ có thể dùng hành động thể hiện đến đối phương, nghĩ về thứ xúc cảm thăng hoa nhất của đời người, là khi ở bên cạnh cậu, hòa quyện chất dịch len lỏi nơi đoạn đường lưu thông chảy siết phía trong cơ thể gầy.
Hắn bất chấp giữ nguyên tư thế và bắn đầy ở trong hậu huyệt, cùng lúc cả hai nhăn mày thỏa mãn kiềm nén suốt thời gian dài, cũng là lần đầu tiên sánh đôi sảng khoái đến vô thức rên rỉ thành âm sắc đê mê.
Thực sự tuyệt vời, hắn tiếc rời rút ra và nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng vỗ về, tháo bỏ khăn bịt mắt, tham lam đặt một nụ hôn sâu hút trên đôi môi vòng cung, hài lòng với những vết đỏ bầm quyến rũ được đánh dấu thuộc quyền sở hữu của riêng hắn, mọi thứ, tại sao có thể bình yên và hoàn hảo đến nhường này chứ?
"Vương Nguyên của anh, lần nữa được không?"
Vương Nguyên bất lực nhìn hắn mỉm cười vui vẻ, con người cao nhòng chướng mắt, đến tình dục cũng đạt mức cao ngưỡng vậy sao? Cậu chỉ vừa hồi phục thôi mà!
Ừ thì chưa kịp nói gì, hắn ở phía trên lại bắt đầu trò dây dưa kích thích những điểm nhạy cảm của cậu.
Sao cũng được, Vương Nguyên từng chắc nịch, anh vui là được rồi.
.
"Tuấn Khải, anh đặt cái kính này cho em sao?"
Vương Nguyên thích thú xoay ngang dọc nhìn vào gương với chiếc kính tròn lẳng trên mặt, tò mò tựa vào người ngồi phía giường và khoanh tay ngắm nhìn.
"Em thích không?"
"Dù sao thì em đeo gì cũng rất đẹp trai mà, nhưng sao phải cải trang?"
Đặt cằm trên đùi hắn, cậu nghịch ngợm bày trò kính gật đầu.
"Anh muốn hẹn hò với em, nhưng nơi đông người anh không thoải mái"
"Anh đồng ý cùng em gặp cha sau đó đến vườn thú sao? Không lừa em chứ?"
"Thỏ nhỏ, em nghĩ anh luôn xấu vậy à?"
Cúi đầu đặt một nụ hôn phớt trên trán cậu, hắn mỉm cười dịu dàng như thể khoảnh khắc tỏ tình của bốn năm về trước, từng ngọt ngào đến bi thương.
"Đặc biệt xấu"
Hắn ép chặt cậu bằng hai chân và bẹo lấy bờ má, cậu nhăn nhó bị khóa chặt và sức lực đương nhiên không thể chống trả, buồn bực ngước nhìn cùng cái lưỡi thè ra trêu tức.
Đột ngột hắn nhếch mép, chẳng kịp để cậu nhận thức, cứ thế dùng môi tóm lấy chiếc lưỡi hồng hào ấy và nhấn chìm bên trong vòm họng ẩm ướt của cậu.
Hai mái đầu ngược nhau, nên cách hôn bằng lưỡi có chút không thuần phục, cảm thấy hơi thở phà mạnh trên cằm gây ngứa ngáy, vừa buồn cười vừa tiếc nuối không muốn dứt, cảnh tượng này, còn không phải học hỏi theo bộ phim nổi tiếng thì là gì?
"Anh thực sự muốn ăn em ở nhiều tư thế"
Còn chưa hoàn chỉnh nhịp thở, Vương Nguyên mặt mày đỏ bừng tức giận đẩy hắn.
"Im ngay, tên biến thái!"
"Em nói sao? Em chẳng phải rất thích? Còn không muốn anh dừng lại kia mà?"
"Nói cái gì chứ? Chết đi!"
Tiếng cự cãi qua lại thân thuộc từ một người luôn biết cách trêu tức một người không bao giờ kiềm chế cơn giận, đơn giản như vậy, lại có thể hòa hợp tuyệt đối.
.
Ngày mong mỏi cuối cùng đã đến, Vương Nguyên ra đến trước cửa chờ đợi, tay bận rộn chỉnh chu quần áo.
Bất chợt cảm nhận từ phía sau một luồng ấm áp ép chặt vào lưng, chiếc răng nanh đẹp đẽ ấy day trên mang tai.
"Tuấn Khải, anh còn chưa hối lỗi, cắn nhiều như vậy hại em phải mặc sơmi che đi vết bầm trên cổ"
Hắn im lặng hít một hơi dài dẳng hương nước hoa dịu nhẹ, xoay cậu lại đối mặt với mình, nụ cười ôn nhu cứ thế tỏa rực cả bầu trời đen ngỏm sắp chuyển mưa phía xa.
"Đội nón, đeo kính, sơmi trắng, quần dài, che hết làn da gợi cảm của em tại sao vẫn thu hút như vậy?"
Tính cách chiếm hữu độc đoán trỗi dậy, hắn cau mày đảo khắp người cậu, buồn bực vì nguy cơ cậu bị người khác ngắm nghía vô lý cũng không phải là thừa, ai bảo cậu lại trưởng thành một cách xinh đẹp đến thế làm gì?
"Anh nhìn lại mình đi, đen từ đầu đến chân, không phải càng gây chú ý sao?"
Mũ lưỡi trai đen, kính đen, áo quần đen, hắn cho rằng hình tượng như thế sẽ không bị phát giác giữa chốn đông người, ít nhất, đừng chuốc thêm phiền phức vì những kế hoạch tàn ác của cha.
Phải rồi, sao hắn có thể quên mất chính mình đang bị trừng phạt bằng cách khóa mọi tài khoản giao dịch? Thậm chí còn tồi tệ hơn nếu cha nghi ngờ hắn và cử người theo dõi, cũng giống như năm ấy vậy, hắn bỗng chốc run rẩy không thành lời.
"Anh sao vậy?"
Vương Nguyên đột ngột bị hắn ôm siết đến ngạt thở, nương theo bất an vỗ lưng hắn dỗ dành, dù không thể thấu hiểu, cậu đương nhiên không biết vì chuyện gì mà hết lần này đến lần khác hắn đều muốn quản thúc cậu trong căn nhà rộng lớn này.
Vì sao ư? Vì thế giới ngoài kia chẳng bao giờ kiêng nể ai, nhất là đối với cậu, nguy hiểm có thể nhân lên gấp vạn lần chỉ vì mong mỏi cuộc đời toàn tâm ở bên cạnh hắn, kẻ có tiếng tăm trong ngành dịch vụ và đứng đầu với một tương lai tươi sáng hoàn hảo.
Nhưng hắn lúc bấy giờ trông nhỏ bé đến lạ, gần như run bần bật bám dính cậu, hắn sợ rằng đến một lúc nào đó, hạnh phúc yên bình trọn vẹn này không đánh tiếng đã dễ dàng tan thành mây khói, người con trai mà hắn hết lòng yêu thương sẽ bị đày đọa không thể sống một cách vui vẻ.
Hắn phải làm sao đây? Hắn chỉ muốn nhốt biệt em trong trái tim và khóa chặt mọi liên hệ bủa vây xung quanh, hắn muốn em là duy nhất, là một cậu bé nhút nhát chỉ có thể phụ thuộc vào hắn mà thôi.
Cho rằng hắn ích kỷ cũng được, buông lơi vì vẻ ngoài đáng yêu của em mà phút chốc để em có cơ hội rời khỏi nhà, hắn không thích điều đó, nên hắn nghĩ hắn cần phải theo sát em mỗi giây, về cả sự tự do nhất thời của bản thân hắn.
"Taxi đến rồi, chúng ta đi chứ?"
"Trước tiên phải thỏa thuận, em phải luôn ở trong tầm mắt anh được không?"
Hắn vương vấn chút đau buồn xoa nhẹ gò má cậu, bước qua lớp cửa kia, liệu rằng có thể tiếp tục gần gũi nhau hay không? Hắn cũng chẳng thể làm rõ.
"Em biết rồi, đi vệ sinh cũng phải kéo anh theo!"
Vương Nguyên ngoan như thế khiến trái tim hắn đau đến không chịu nổi.
"Anh cũng phải hứa với em, khi em quay đầu, anh sẽ luôn ở đây và mỉm cười chờ đợi, anh làm được không?"
Vương Nguyên ánh mắt phát sáng nở một nụ cười tỏa rực, khi quay đầu, mong rằng anh sẽ luôn hiện diện chờ đợi em chạy đến, mau nói là anh đồng ý đi.
Nhưng kỳ lạ quá, hắn chỉ cười, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ hẩng trên đuôi mắt dần trở nên cay rát.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro