PHẦN 16 - EM MUỐN ĂN ANH
Vương Nguyên thở hổn hển, mặt mày đỏ gay không nên lời sau làn xúc cảm thỏa mãn, chỉ biết ngơ ngẩn tập trung thu hồi dưỡng khí.
Tuấn Khải ở phía sau lưng vuốt mồ hôi trên trán, cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt kỳ lạ, càng lúc càng không thể tỉnh táo suy xét tình hình, giống như xung quanh đang dần biến chuyển và đè nén áp lực nơi bả vai, khó chịu vô cùng.
"Được rồi...anh giúp em xả nước"
Hắn thở có chút khó nhọc, vòng đến trước mặt cậu, cầm vòi hoa sen bắt đầu khởi động dòng chảy trong veo, nhưng đột nhiên bị bàn tay nhỏ ấy níu chặt vạt áo.
"Có chuyện gì sao?"
Cậu bực tức ngước nhìn hắn đăm đăm, cái con người khó ưa này, rõ ràng là bứt rứt, nếu không phải cảm nhận được vật cương cứng ấy trướng to thì với bản tính vô tư của cậu chắc chắn lại bị hắn qua mặt như mọi lần.
"Anh...giả vờ gì chứ..."
Vành tai hắn nóng nảy, so với phía dưới thực sự là khó lòng kìm hãm, hơn nữa biểu hiện vừa xấu hổ vừa hờn dỗi nơi cậu khiến hắn muốn hoàn thành mọi thứ thật nhanh và giải tỏa cơn ngưng đọng của chính mình.
"Em cũng...có thể giúp anh mà..."
"Không công bằng...nói em nhút nhát...anh rốt cuộc cũng muốn giấu một mình"
"Thỏ nhỏ, em lầm bầm cái gì vậy?"
Hắn buồn cười nhìn cậu dáng vẻ không hài lòng đưa tròng mắt đảo qua lại, ngại ngừng nửa muốn thành thật nửa lại không đủ can đảm rành mạch trước hắn.
"Em nói...anh đấy...có phải là xem thường em không? Tại sao anh thì được còn em lại không..."
"Anh xem thường em khi nào?"
"Vậy là khi dễ, không tin tưởng, hạ thấp lòng tự trọng của em, a-anh...cái con người xấu xa này...anh lại muốn diễn trước mặt em nữa đúng không?"
Hắn thực sự muốn cười lớn tiếng, đáng yêu chết người, nét mặt tỏ ra than trách xen lẫn lảng tránh vấn đề lại khiến cậu nâng cao khả năng giết người không cần động thủ, quả thật hại hắn hiện tại muốn lui cũng không được, tiến đến cũng không xong.
"Em cuối cùng là muốn nói gì? Cho em cơ hội lần cuối, nếu không chúng ta nhanh chóng trở về phòng ngủ, thêm cảm lạnh sẽ rất phiền"
Vương Nguyên mím môi muốn phát điên đến nơi, chẳng phải điều đang bàn đến vô cùng dễ hiểu hay sao? Là hắn giúp cậu thỏa mãn, vậy còn dục vọng cao ngút thường thức của hắn, giấu ở bên trong không phải là khó chịu cực kỳ sao?
"EM MUỐN ĂN ANH ĐẤY!"
Hắn kinh ngạc mở to mắt, cậu dùng sức hét rồi thở dốc khó khăn, gò má ngược lại trắng bệch vì tự ngẫm lại sao có thể tự tin thốt lên câu từ quái dị đến thế?
"Tiểu ngốc qua...em muốn...dùng cái của em...ở phía sau...vào...anh..."
Đột nhiên hắn run rẩy dùng tay minh họa cho ý nghĩa vừa đón nhận, khuôn mặt ngơ ngẩn không thể tin nổi vào tai mình, quả thật là một biểu cảm đáng thương thay cho người luôn đặt bản thân lên hàng đầu.
"Cái tên ngốc này!"
Phút chốc cậu tức điên lên nhe răng cắn mạnh vào cái vị trí trướng cao đầy chướng mắt của hắn, cùng lúc xuyên qua lớp quần thun mỏng truyền đến nhận thức loại đau đớn không cách nào tả nổi, giống như máu tràn lấp cả não, hắn hét một tiếng thất thanh ai oán.
"VƯƠNG NGUYÊN!!!"
Một giây sau trông thấy hình dáng hoàn hảo ấy thảm hại ngồi bệch xuống nền nhà ẩm ướt, đầu gối co lại, mái tóc cúi đến không nhìn thấy, cuộn bản thân thành một cục tròn trỉnh chỉ để xoa dịu cơn đau tột cùng vừa mới đây, quá sức kinh hoàng.
Bả vai hắn run lẩy bẩy, nước mắt cũng vô thức rơi khỏi khóe mi, vì Chúa, giá như có người hiểu thấu được sự đau đớn ghê rợn này...
"Ha, sau này anh còn giả ngốc trước mặt em thì anh biết kết quả như thế nào rồi đấy..."
Cậu có chút cảm thấy tội lỗi, thậm chí là vô tình thẩm thấu được nỗi đau ấy, chẳng qua vẫn muốn tỏ ra bản thân có bản lĩnh, không để người khác khinh thường mà thôi, gan lớn hất mặt thách thức hắn.
"Con thỏ hư hỏng này...anh nhất định giã nát em ra..."
Vừa buồn cười vừa rên rỉ bị hắn nhéo đến hai gò má ửng đỏ rát buốt, nước mắt chưa từng nhìn thấy lại ở tình thế này rơi rớt đầy trên mặt, quả thật cậu đùa với lửa mà không sợ phỏng tay, có lẽ là do hắn đã quá cưng chiều.
.
Sau cái lần đùa giỡn tàn khốc ấy thì hắn quả thật đã trừng phạt cậu thật nặng, đợi đến khi trời tối, ánh đèn vàng hiu hắt, hắn không nói không rằng chống tay bên trên cậu, bắt đầu giở thói lưu manh để dấu hôn lan rộng khắp nơi, sau đó kích thích cảm xúc của cậu đến hưng phấn thì hắn lạnh lùng bỏ đi ngủ, khiến cậu cả đêm không thể ngon giấc và bứt rứt đến tận sáng.
Mặt trời còn chưa ló dạng, hắn mờ mờ ảo ảo cởi bỏ áo cậu, ở nơi ửng hồng dây dưa không rời, hại cậu nửa tỉnh nửa mê rùng mình, nhột nhạt không chịu nổi cộng thêm mấy giờ đồng hồ trước chưa được thỏa mãn lại cướng cứng lần nữa, và vẫn vậy, hắn lại bỏ đi chuẩn bị bữa ăn sáng.
Vương Tuấn Khải không phải là bản tính trẻ con muốn ăn thua đủ, nhưng đối với cơn đau cùng cực chưa từng hứng chịu khiến hắn mỗi lần nhớ đến là ám ảnh không buông, thì cái loại hình phạt dở khóc dở cười này có thể còn kéo dài.
Cứ như vậy cho đến khi cậu tập đi, gần nửa tháng, hắn mỗi đêm đều mang mối hận đó giày vò cậu không ngừng.
"Con mẹ nó! Tôi nói! Đợi đến khi đi được nhất định đá chết anh!"
"Hm, không cần người hỗ trợ em tập đi nữa sao?"
"A-anh đừng có buông tay! Em không có, em sai rồi!"
Tên xấu xa giả vờ thả rơi cậu thì cậu lập tức như con thỏ nhỏ nhút nhát mà bám chặt cánh tay hắn, lời hối lỗi cũng tự nhiên mà thốt ra.
"Em có yêu anh không?"
"...Có"
Hắn dìu dắt cậu tiến một bước.
"Một cách đầy đủ, thỏ nhỏ"
Vương Nguyên nghiến răng, hắn cười vui vẻ chờ đợi.
"...Em yêu anh"
Thế rồi hắn đột ngột thả lỏng khiến cậu giật nảy, bỗng chốc kéo mạnh cậu ngã vào lòng, ôm siết vỗ về tấm lưng gầy đang cố gắng hoàn thiện các cơ nghỉ ngơi lâu ngày.
"Yêu đến khi nào?"
Bất chợt thanh điệu có chút mềm mỏng, xen lẫn chân thành ở bên tai thì thầm ấm áp.
Cậu im lặng dựa dẫm, hít ngửi hương bạc hà vương vấn trên bờ vai rộng lớn, đủ sức mang lời hứa cùng tấm lòng đong đầy đảm bảo sẽ bên nhau thật lâu.
"Đến khi không thể nữa, không còn sức lực đùa giỡn với anh, khi anh biến thành lão già vô dụng xấu xí, em vẫn sẽ yêu anh, dù em là một lão già đáng mến"
Nghe thấy hắn bật cười, cậu cũng vì thế mà thoải mái hồi đáp, hai người vội trao nhau nụ hôn sâu ngọt ngào như chính tình cảm nồng nhiệt đã trải qua thời gian rèn giũa bền bỉ.
Cuộc đời mà, ai biết được lại tồn tại khoảng bình yên dịu dàng đến thế, chẳng qua phải thực tế nhìn nhận, đồng tính bao giờ cũng khó tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn hơn tất cả.
.
Hai tháng không rời nhà, Tuấn Khải vẫn bận rộn hoạt động trên máy tính, ở hiện tại đầu tóc có chút rối, cùng vài tập sách ghi chép đặt trên mặt bàn kính.
Vương Nguyên nằm sấp nơi sofa, để hắn tùy tiện dựa vào thắt lưng, tập trung gõ chữ trên điện thoại.
"Tuấn Khải"
Hắn không hồi đáp, chỉ làm ra dáng vẻ đang nghe ngóng điều cậu toan nói, cảnh tượng bao bọc bình yên như thế bất giác lại sinh lo sợ.
"Em muốn ra ngoài gặp cha"
Quả nhiên, thứ hắn không ngừng suy nghĩ cuối cùng lại đến quá sớm, từ rất lâu, khi hắn mường tưởng cậu sẽ bình phục trở lại như ban đầu, cậu chắc chắn chán ghét và bỏ mặc hắn tại nơi hoang vu đơn độc này.
Cảm thấy không có phản ứng, cậu quay đầu quan sát, hắn cứ thế ngó lơ tiếp tục công việc của mình.
Giống như bị khi dễ, Vương Nguyên lập tức ngồi dậy, bực tức thể hiện trên gò má ửng hồng, chẳng biết nên làm cách nào khiến hắn dao động, đành mơ hồ nũng nịu ôm lấy tấm lưng hắn từ phía sau lay qua lại.
"Tuấn Khải, anh có nghe em nói không? Em muốn ra ngoài, ở nhà rất ngột ngạt đó"
"Chân em còn yếu, ngoan một chút đi"
"A em đã có thể tự mình đi giải quyết rồi mà, hơn nữa em hứa với anh chỉ ngồi trò chuyện, không chạy lung tung"
Không khí bỗng chốc trùng xuống dù cậu cố tỏ vẻ đáng yêu nài nỉ hắn, người cũng chỉ im lặng để cậu cọ má trên bả vai, chẳng dễ dàng xoay chuyển thâm tâm cứng nhắc ấy.
Vì Chúa, có người sẽ có thể ở nhà chẳng cần dạo quanh, nhưng cũng có loại người yêu thích phong cảnh thiên nhiên tuyệt đối phải hứng trọn từng làn gió mát mẻ thổi tung mái tóc, điển hình là cậu, những tháng qua giam mình một chỗ thực sự sắp chết đến nơi rồi. Mà hắn vì sao vẫn chung thành loay hoay mãi tại nơi này chứ?
"Mau lên giường ngủ, anh cần yên tĩnh, nếu em còn làm trái lời bác sĩ thì anh sẽ phạt em thật nặng"
Thanh âm không cao không thấp ra lệnh, lại giống như mang một thau nước lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt cậu, nghe đến càng muốn nổi điên hơn mà thôi.
"Anh sao lại cứng nhắc như vậy? Em thực sự bị anh quản đến nổi mốc rồi. Cha vừa công tác về nên cần gặp em đấy!"
"Vương Nguyên, lần cuối, anh không cho phép em đi khi chân em còn chưa bình phục, được chứ?"
"A-anh..."
Vương Nguyên ấm ức khi hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy mình một lần, ánh đèn từ máy tính rọi sáng càng khiến khuôn mặt đẹp đẽ ấy tăng thêm lạnh lùng đến run rẩy, chỉ biết câm bặt trước sự quản thúc đầy gò bó.
"Tối nay đừng lên lầu nữa!"
Nóng nảy rời khỏi hơi ấm thân thuộc, đôi chân gầy yếu ớt hậm hực bước đến phía cầu thang xoay vòng kiểu cách, hình thức cấm đoán dễ hiểu là đêm khuya hắn sẽ phải nằm tại sofa to lớn này, cậu chính thức giận hờn.
Hắn chỉ thở dài, nói thế nào thì cậu vẫn chỉ là một tên nhóc con cần được cưng chiều hết mức, làm trái ý rồi liền bỏ đi, giống như hắn năm ấy, cũng vì thế mà hắn sợ hãi vô cùng, sợ rằng đến một ngày cậu có thể tự lập không cần hắn nữa, đột nhiên biến mất mà chẳng để lại một lý do nào.
Cách trả đũa như vậy, thực sự tàn nhẫn đến không chịu nổi.
Giữ được bao lâu thì giữ, hắn hiểu là cha đã hành động, chẳng qua tung tích của hắn từ sớm đã bốc hơi, yên bình hai tháng có là bao? Hiện thời cậu bắt đầu đòi hỏi ngắm nhìn thế giới bên ngoài, hắn biết phải làm sao khi bảo vật duy nhất hắn trân trọng không thể toàn tâm gìn giữ?
Vương Nguyên có thể sẽ không trở lại, trần thế vạn người lạc mất rồi biết tìm em nơi đâu? Sự an toàn của em, hắn chưa bao giờ dám mạnh bạo tuyên thề, hắn chỉ mong em ngoan ngoãn ở một chỗ, bên cạnh hắn ngày đêm cùng sưởi ấm vào giấc ngủ đong đầy.
Nhưng, luôn là vậy, càng ra sức bảo vệ càng khiến đối phương cảm thấy nhàm chán muốn buông bỏ thói quen hình thành trong những tháng gần đây.
Dù sao đi nữa, bằng bất cứ giá nào, hắn muốn giữ em ở bên hắn thật lâu mà thôi, kể cả là loại gàn dở như thể mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế.
Yêu rồi, hắn nghĩ bản thân đã phát điên, ích kỷ một cách kỳ quặc.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro