PHẦN 14 - NGỌT NGÀO BAO LÂU?
Vương Nguyên chậm rãi hé mở hàng mi mỏng, cảm thấy giác quan co thắt đầy nhức nhối.
Thứ đập vào mắt đầu tiên vẫn là sắc trắng chói lòa chẳng thể hòa hợp, dù phải tập quen dần, đối với nơi tách biệt này không phải muốn là có thể rời đi.
Vương Tuấn Khải vừa vặn bước vào cửa, tay nhét trở lại túi quần chiếc điện thoại bận rộn, mỉm cười khi trông thấy cậu lười biếng ngáp dài.
"Tiểu ngốc qua, em dậy rồi sao?"
"Hôm nay là ngày mấy?"
Hắn khó hiểu ngắm nhìn nét mặt thơ thẩn, cậu lại cảm giác giống như đánh mất vài khoảng ký ức cách đây không lâu, một giấc mộng thật dài đến mức không thể nắm bắt nên quay lại từ đâu.
"Do thuốc mê nên em đã ngủ một ngày rồi"
Nói sao thì nghe vậy, cậu cũng không rõ thật ra bản thân hỏi như thế là có ý gì, chỉ là đầu não trống rỗng, thâm tâm mù mịt bị làn khói ảo che mờ, sợ rằng một lúc nào đó sẽ ngủ đến chết, sẽ không bao giờ thức tỉnh, sẽ không thể gặp lại người nặng tình nhất.
"Mọi chuyện ổn không?"
Hắn hiểu cậu muốn nói về điều gì, gia đình nhà họ Nhã ấy đã nhúng tay quá nhiều vào việc riêng tư của hắn, nếu không phải vì hai từ trách nhiệm nặng nề kia, có lẽ mối quan hệ chênh vênh sẽ không kéo dài, vốn nên từ biệt nhau thật sớm.
"Tiểu ngốc qua, em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, thế giới này để anh lo, được không?"
Nở nụ cười tươi xoa rối tung mái tóc cậu, con người kỳ lạ này đôi lúc cũng thật khó chấp nhận, sao có thể thốt lên câu từ sến súa như vậy chứ?
"Gớm chết đi được, anh không hợp với trường phái lãng mạn đâu anh biết không?"
"Với em thì được"
"Không được! Thật ngứa tai!"
"Anh giúp em"
Hắn nói đoạn liền vươn tay nắn bóp vành tai cậu, khiến chúng đỏ lên và hửng nóng một cách khó kiểm soát, lan rộng đến tận gò má, điểm kết thúc là đôi môi vòng cung không ngừng la hét inh ỏi.
"Tuấn Khải! Đừng tùy tiện!"
Người được xướng gọi rành mạch phút chốc tạm dừng hành động đụng chạm thân mật, thể hiện vẻ mặt như đùa giỡn thích thú nhanh chóng rơi xuống vực sâu vô vọng.
Vương Nguyên lo lắng nhìn hắn, sợ rằng sự nóng giận nhất thời sẽ khiến hắn tổn thương, vô thức tim đập mạnh hỗn loạn.
"Ưm...xin lỗi...anh muốn...làm gì cũng được, chỉ cần đừng bất chợt khiến tôi giật mình..."
Hắn thở một hơi thật dài, ảm đạm chép miệng, đón nhận lời hối lỗi thành tâm lại cúi thấp đầu buồn chán, xem ra thực sự bị cậu làm đau lòng rồi.
Cuối cùng nhịn không thành, hắn bật cười lớn tiếng, giây lát nhướn người cọ mũi vào tóc mái cậu, vòng tay níu giữ hõm cổ gầy tỏa nhiệt.
"Ngốc à, em vẫn dễ lừa gạt vậy sao?"
Cậu đỏ mặt nóng giận, muốn đẩy hắn ra nhưng tuyệt nhiên không thể, bất giác mùi hương bạc hà bao bọc đầu mũi khiến mọi cảm nhận không còn rõ ràng, ngược lại giày vò ngực trái đến cau mày.
"Đợi tôi bình phục nhất định đánh chết anh!"
"Anh luôn đợi em đến và chà đạp anh, em biết không?"
"Nếu là anh muốn thì tôi sẽ không làm"
"Tại sao?"
"Ngược chết anh, đó là cách tốt nhất"
Hắn chỉ mỉm cười, hôn nhẹ vào trán cậu hồi đáp, yêu thương thật nhiều, lại chẳng có cách nào vun đắp trọn vẹn.
Hắn cảm thấy đau quá, người hắn yêu không thể hạnh phúc, hết lần này đến lần khác đều vì hắn mà rơi vào nguy hiểm tính mạng, hắn nên làm gì ngay bây giờ?
.
Để bảo đảm an toàn, hắn mang cậu xuất viện trở về căn nhà giấu kín, thuê một bác sĩ riêng theo dõi bệnh tình của cậu. Trên chiếc giường màu đen đặt trên gác thiết kế vòng tròn kiểu cách, cậu có thể quan sát toàn bộ tiện nghi, một khuôn viên mở đón nhận ánh sáng hoàn hảo từ thiên nhiên.
Vẫn ngập tràn bất ngờ khi đến đây lần thứ hai, Vương Nguyên sau khi ngã lưng thoải mái liền mở to mắt nhìn ngắm phong cảnh đẹp đẽ.
"Tốt hơn rất nhiều phải không?"
Cậu ngoãn ngoãn gật đầu, khẽ quay sang, hắn tựa đầu trên cánh tay nằm cạnh, dáng vẻ thả lỏng mỉm cười khi trở về nơi yêu thích.
"Anh có thể ngủ chung với em rồi, tiều ngốc qua, em không cấm đoán chứ?"
"Nhà anh, anh muốn là gì thì làm"
"Ngốc, nói như vậy..."
Giống như hắn vừa lóe sáng suy nghĩ nào đó trong tâm trí, nhanh nhẹn chống tay tiến đến gần cậu, một vẻ tham lam muốn chiếm hữu đối phương hiện rõ.
"A-anh sao nữa..."
"Không phải muốn làm gì thì làm sao?"
"Tôi không có ý..."
Đôi mắt nâu sậm ngang tàn chắn luồng không khí tinh mơ phía xa xa, cảm thấy hơi thở người thật gần gũi, tựa như không còn khoảng cách, mũi cũng đã sớm va chạm ngại ngùng.
"Em day dứt không, sợ bản thân làm phiền anh, muốn làm gì đó bù đắp cho anh?"
Hắn thì thầm bằng thanh điệu trầm khàn xen lẫn, từng câu chữ phả đều trên làn môi cách biệt một đốt ngón nhỏ nhoi, mang tiếng trái tim loạn nhịp gần như phóng đại gấp bảy lần, chẳng thể ngẫm nghĩ thêm điều gì.
Quả thật vẫn cảm thấy bản thân vô dụng lại phiền phức, chi phí chữa trị dưỡng thương đều do một tay hắn lo liệu, còn không kể ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc, nói không tự hối lỗi, thành ra chính là mặt quá dày không biết xấu hổ mà thôi.
Nhưng, chẳng biết nữa, trời đất quay cuồng trong tầm nhìn hạn hẹp từ cậu, gương mặt điển trai ấy như thôi thúc dòng máu chảy loạn ở bên trong, nghẹn ngào khó thở vô cùng.
"S-sau này...hoàn trả không được sao..."
"Được, nhưng ký kết hiệp ước vẫn cần phải đặt cọc, em hiểu chưa?"
Vương Nguyên còn đang chần chừ suy nghĩ, một giây sau cảm nhận luồng khí nóng bức áp chặt nơi vành môi, đệm vị ngọt ngào và nồng nhiệt quá mức.
Hắn đã không thể kiềm chế, từ lúc gặp lại nhau, ở cạnh cậu, hắn chưa bao giờ có thể để thâm tâm mình bình tĩnh, đều là cố giấu dục vọng tham lam vốn luôn tìm cách trỗi dậy, nhìn thấy cậu khiến cả thế giới này biến chuyển nên hạnh phúc yêu thương.
Thế rồi chìm đắm trong nụ hôn sâu, ướt át bởi va chạm trao đổi nước bọt thân thiết, tựa hồ khoảng lặng yên bình của bốn năm trước vì hiện tại đều thay phiên vỡ vụn tan tành, chẳng che đậy, cứ thế từng chút một dùng lưỡi thỏa mãn đối phương.
Hắn nâng đường xương cằm đẹp đẽ, say mê nghiêng đầu để tư thế thuận tiện cho việc tiến đến thật lâu, chống một bên tay thăng bằng cạnh thắt lưng, mọi thứ, hết lòng trân trọng khoảnh khắc gần gũi đong đầy.
Chẳng hiểu sao cậu lại rơi nước mắt, hơi thở trở nên nặng nhọc bị hắn cướp mất vài phần, không thể ngừng khóc, không thể ngừng đau đớn dù rằng cả hai vẫn dang tay đón nhận người kề cận hết mức, có lẽ bình yên như thế lại càng thêm sợ hãi.
Hắn cảm nhận được giọt trong veo thấm đẫm qua gò má hắn, khẽ hé mắt quan sát, Vương Nguyên ngọt ngào vừa thút thít vừa ngoan ngoãn thực hiện chiếc hôn nồng cháy, hắn quả thật chết mê đối với loại cảm xúc này.
Nhếch môi một cái, hắn nắm cằm cậu và nâng lên cao, chính mình trượt nhẹ xuống làn da trắng trên cổ cậu, nút thật mạnh, tạo nên một vết bầm đỏ đánh dấu ưa thích. Hắn cực kỳ quan tâm đến những dấu vết do bản thân tạo ra trên cơ thể gầy thu hút này, điều đó chứng tỏ người chỉ thuộc về riêng hắn, luôn luôn là vậy.
"A-anh thôi ngay..."
"Có thật là em muốn thôi không? Sẽ rất khó chịu đấy"
Tên xấu xa rốt cuộc vẫn xấu đến thế, biết rằng giai đoạn dang dở sẽ sinh ra loạt tác động khác nên hắn đang giở giọng trêu tức cậu.
"Ưm...tôi không muốn ra...khi co chân lại xương rất đau"
Hắn thở phì trên bả vai, thành thật khiến hắn ngạc nhiên cười hắt, cậu vẫn không thay đổi, lời nói đều ngây thơ nhường ấy.
"Ngốc à, em chỉ cần thả lỏng thôi, đừng kiềm lại"
"K-không có, chỉ là phản ứng bình thường, anh biết mà"
"Anh không biết"
"Sao lại vậy? Không phải đều giống nhau sao? Khi thỏa mãn anh sẽ làm gì?"
"Em thực sự muốn biết sao?"
Đôi mắt ấy chất chứa sự trơ trẽn khó lường, Vương Nguyên muốn rút lại lời đã nói, yết hầu nuốt ực, xem ra trưởng thành rồi thì những loại chuyện nhạy cảm này bàn luận cũng không quá xấu hổ, dù sao cậu cũng không cử động được, hắn chắc chắn không dám bày trò.
"Tiểu ngốc qua, em lo lắng gì chứ? Anh không định làm gì em đâu"
Dùng ngón cái xoa xoa gò má hồng hào, hắn dịu dàng mỉm cười.
"Đợi thêm một chút cũng không sao"
Giây lát đã đặt một nụ hôn phớt trên vành tai, câu từ ẩn ý hòa nhịp cùng ngực trái đập liên hồi.
Vương Nguyên mặt đỏ lự, bất quá không thể nói thêm gì, chỉ lặng lặng chịu đựng cảm giác se thắt ở bên trong. Yêu quá hóa rồ, bất chấp tha thứ, có lẽ đều là đặc tả về con người đa tình như cậu.
.
Điềm tồi tệ cuối cùng đã đến, Vương Tuấn Khải căng thẳng ngồi đối diện cha tại nhà lớn, khoảng lặng yên ắng kéo dài khiến hắn tăng nhanh lo toan.
"Con muốn giải thích gì không?"
Cha bình thản châm một điếu thuốc đắng, thở phì làn khói nhạt màu, cảm thấy mọi chuyển động thường thức trở nên đáng sợ gấp vạn lần.
"Không, là do con vô dụng, để người khác cướp mất cơ hội"
Hắn hiểu cha dò hỏi như thế là có ý gì, tốt hơn hết là không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, từ trước đến nay, nếu không tự nhận thức lỗi lầm của mình, người đó xem như trở thành vật cản chướng mắt, không còn được trọng dụng.
"Chỉ vậy thôi? Một năm, chà, theo dõi từng giây, bị thu hồi, ta nghĩ là..."
Vô thức níu lấy những đốt ngón vào nhau, tràn ngập sợ sệt, chỉ mong ông đừng phát hiện sự gặp gỡ trở lại cùng Vương Nguyên.
"Con nên tự kiểm điểm, Tuấn Khải, ta sẽ khóa tài khoản của con, cả vị trí hiện tại, xem ra cần thận trọng hơn rất nhiều"
Dù là ruột thịt vẫn không khoan nhượng, ông tàn nhẫn, nhưng hắn lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, hình phạt này hắn nghĩ bản thân có thể chấp nhận, không phạm đến em là quá tốt rồi.
"Khi ta cảm thấy con đã tỉnh táo, ta sẽ xem xét lại, và bây giờ thời gian trừng phạt là vô hạn, con nên biết điều đừng gây thêm phiền phức"
"Vâng thưa cha"
Hắn tôn trọng xin phép ra về, cúi thấp đầu và di dời nhanh chóng, trên chiếc xe bốn bánh màu đen xé tung gió, thật kỳ lạ là hắn đang mỉm cười dù đang trong thời gian chịu mức phạt vô thời hạn độc tài kia.
Không cung cấp bất cứ thứ gì, sống chết là quyền của hắn, khi cảm thấy cần người phụ trách những việc quan trọng, thì có lẽ vào khoảnh khắc đó, hắn sẽ được khôi phục chức vụ và khoản thu nhập cao vút như bốn năm qua của mình.
Hắn mừng vì có thể kề cận cậu mỗi ngày, hai mươi bốn giờ nhìn ngắm gương mặt đáng yêu, chăm sóc tường tận, hắn sẽ sống tốt với phần cổ phiếu đầu tư riêng biệt từ lâu.
Trước mắt đơn giản là vậy, nhưng ai biết được, cạm bẫy thì luôn xuất hiện mọi lúc, tạm thời hắn chọn bình yên, để đầu óc thanh thản, khắc ghi cảm xúc hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu đồng tính chưa bao giờ phai nhạt.
"Từ ngày mai, theo sát mọi hành động của Vương Tuấn Khải"
Chất giọng khàn đặc uy nghiêm phá tan bầu không khí se lạnh vào buổi đêm, người cha đứng cạnh cửa sổ trên tầng cao, nương ánh nhìn theo bóng xe khuất dần phía xa, nghe như ai oán và giày vò vô cùng.
Người đứng trên vị thế của đỉnh kim tự tháp suốt ngần ấy năm, đừng bao giờ nghĩ rằng ông có thể để mọi chuyện kết thúc lắng đọng như vậy.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro