PHẦN 12 - KISS
"Em có thường xuyên tự xử không?"
Hỏi cái gì mà hỏi chứ? Chết tiệt, tất cả là tại anh!
"Có có, một tuần năm lần, anh cũng biết là tôi rất khỏe mạnh mà!"
Hắn nhìn cậu có chút khinh thường, chân mày khẽ cau lại, cách chữa ngượng này thực sự có vấn đề.
"Nói dối dở tệ"
Chớp mắt bình thản, hắn thở dài một hơi, bỗng dưng đặt chiếc khăn sang cạnh tủ đầu giường.
Vương Nguyên ngực trái đập thình thịch từng tiếng lớn, dõi theo chuyển động nhỏ nhặt mà không ngừng để xúc cảm trải đầy sắc đỏ trên gương mặt, gần như chỉ trực bùng nổ khi đạt đến đỉnh điểm.
"Anh giúp em, dù sao cũng rất khó chịu"
"K- không cần! Không khó chịu chút nào!"
"Tiểu ngốc qua, để em tự giải quyết đương nhiên không được rồi"
Hắn nói xong liền trực tiếp chạm vào thứ vật đang cương cứng nóng bừng bên dưới của cậu? Tại sao có thể tỏ ra mọi chuyện đều tự nhiên như vậy?
"Ưm..."
Giật bắn khi lòng bàn tay lớn ấm áp từ tốn rà soát rồi bắt đầu nhịp chậm rãi, vốn còn muốn làm ầm lên tuyệt đối không để hắn thực hiện hành động kỳ quặc thì đột nhiên cảm giác rùng mình trào dâng khiến khóe môi im bặt.
Cậu chẳng dám hé mắt, rên rỉ vài thanh âm nhỏ, mồ hôi tuôn trên trán, cả cơ thể run rẩy nương theo chuyển động thuần phục từ người đầy kinh nghiệm, lại không biết rằng gò má ửng hồng cùng lồng ngực thở mạnh như thế khiến hắn cũng bất giác dao động bên trong.
Quả thật cảm xúc tội lỗi luôn dễ dàng trấn áp cơn nổi loạn, chỉ còn biết toàn tâm thưởng thức dư vị thoải mái đã từ rất lâu chưa thể nếm qua.
"T-Tuấn Khải...xin anh...ha...đừng nhìn tôi"
Chất giọng kiệt sức khi mỗi lúc một nhanh hơn, cậu xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất trốn, hắn ngược lại một mực giương mắt ngắm nhìn từng ấy biểu cảm cam chịu nhăn nhó nhưng rõ ràng không thể chống đối.
Cũng vì ánh mắt rạo rực nhường ấy mà chưa được bao lâu cậu đã xuất, thứ dịch đục trắng ngầu bắn tràn trên cả bụng, vương vấn nồng ấm nơi lòng bàn tay lớn. Rất nhanh, giống như bốn năm trước, chưa từng muốn chịu đựng dục vọng khi đã đạt đến sự sảng khoái.
Kỳ lạ là suốt quá trình diễn ra hắn chỉ im lặng, một lời không nói, cảm thấy bản thân qua từng ấy năm chẳng khá hơn là bao, thậm chí có phần thụt lùi, vì hiện tại, hắn thực sự không chịu nổi nữa.
Tuấn Khải dùng tay còn lại lau sơ sài qua dấu vết vừa thỏa mãn của cậu, kéo tấm áo mỏng che đi làn da trần thu hút, sau đó nhanh chóng đứng bật dậy và rời khỏi phòng, nói rằng cần đi rửa sạch.
Vương Nguyên ngây ngốc, hơi thở chưa thể hòa nhịp, vành tai ửng nóng ngứa ngáy, nhìn hắn khẩn trương làm cho xong rồi qua loa biến mất khỏi tầm mắt lại có chút hụt hẫng, chẳng hiểu sao.
Nhưng khi bình tĩnh trở lại thì không thể tự ngăn mình muốn cầm dao đâm chính mình, trời ạ, quá mất mặt, khoảng thời gian dài dẳng gặp lại vẫn cần đến hắn giúp thỏa mãn dục vọng nhất thời trong người? Vẫn dễ dãi phơi bày biểu hiện bỏ cuộc khi luôn dặn lòng phải mạnh mẽ lên? Vậy mà một khi hắn động chạm thì tất thảy cố gắng từ trước đến nay đều thay nhau vỡ tan tành.
Vương Nguyên quá xấu hổ, thiếu điều muốn trốn khỏi bệnh viện để không phải trùng phùng hắn thêm lần nào nữa.
Đột ngột buồn bã nhận định, có lẽ tình cảm đã dần nhạt nhòa.
.
Tuấn Khải chạy như bay vào phòng vệ sinh, hùng hổ khóa kín gian nhỏ, đứng thẳng người đối diện bồn, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần ôm vừa khó chịu.
Thằng bé thực sự đã ngóc đầu, còn trương cứng một cách nhức nhối, tựa hồ chỉ cần ở lại và nhìn ngắm khuôn mặt câu dẫn ấy thêm một giây liền không thể kiềm chế mà làm bẩn cả y phục sạch sẽ.
Thế giới quả nhiên cân bằng giữa thuần khiết và sự vấy đục trong thâm tâm, nếu nhận xét về một người có thể vừa mang hình dáng ngây thơ vừa mang nét biểu cảm khiêu khích như vậy có phải là ông trời đối xử với hắn quá ác liệt không?
Làm sao có thể chịu đựng ham muốn trong vài năm qua giữ gìn thân thể ở trước mặt người mà hắn yêu thương đong đầy? Khống chế bản thân như thế nào khi âm điệu đặc kệt kích thích ấy vang vọng bên tai không nghỉ? Rồi lại phải tự thức tỉnh khi nhận ra tình trạng băng bó tồi tệ của cậu để răn đe bản thể xấu xa đang đòi hỏi trỗi dậy mãnh liệt.
Hắn thực sự muốn ăn thịt cậu ngay lập tức, sao cũng được, chỉ muốn đè trên người cậu và bắt đầu những hành vi tham lam ngấu nghiến không rời, muốn đánh dấu từng vết hôn đỏ bầm trên từng thớ thịt trắng mịn, tất cả, hắn thực sự phải loại bỏ dục vọng hư hỏng này thông qua cánh tay vừa mới đây giúp cậu giải quyết vấn đề sinh lý.
Vẫn còn hơi ấm vương vấn, chết tiệt, hắn quả thật là thể loại xấu xa, từ lúc nào phải dựa vào hình ảnh tua phát khi nãy mà làm hài lòng bản thân? Để rồi chống tay vào thành tường và thở hổn hển không thôi?
Tuấn Khải sau khi hoàn tất, gột rửa sạch sẽ và ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Mái tóc vuốt ngược chỉn chu, dáng vẻ cao ráo, biết bao người ngưỡng mộ lại một mình ở trong phòng vệ sinh công cộng của bệnh viện tự dùng tay thỏa mãn, nghĩ đến thật có chút buồn cười, hoặc là thảm hại.
.
Đột nhiên nhớ về lần đầu tiên cùng cậu, với bộ dạng vừa trưởng thành cũng giống hệt khoảnh khắc ấy tự thân mang nỗi lòng đi tự xử.
Hắn chống cằm bật cười, gặp gỡ Vương Nguyên đúng là khoảng thanh xuân đẹp đẽ nhất từng trải qua, chưa bao giờ cảm thấy nên hối hận.
"Tuấn Khải, tôi muốn uống nước"
Vương Nguyên nằm trên giường cau mày, cả ngày hôm nay hắn đều mơ mộng, chẳng toàn tâm chăm sóc cậu, đến công việc cũng bỏ bê ở mặt bàn không quan tâm.
Như bừng tỉnh, hắn nhanh nhảu đến gần và rót một ly nước ấm, từ tốn đưa đến đôi môi vòng cung, nương theo cuống họng nuốt ực mà nghiêng dòng chảy.
"Ưm..."
Tên xấu xa này cứ như người mất hồn, còn cố đổ để cậu uống cho xong, suýt thì sặc sụa đến nơi.
Chất lỏng trong veo len qua khóe môi chảy dài xuống cổ, hắn nhìn thấy, phút chốc yết hầu chuyển động, gần đây mọi hoạt động của cậu đều khiến dòng suy nghĩ từ hắn bay biến đến một mức cao hơn, sau cái lần giúp đỡ bằng tay ấy.
"Anh...tỉnh giùm tôi!"
Cậu ho khan, muốn mắng chửi nhưng không đành lòng, bất quá hắn luôn túc trực bên cạnh cậu mỗi ngày, dù sao thì vẻ ngoài không thể tập trung vào bất cứ thứ gì của hắn nhìn đến có chút thê thảm.
"Được rồi, anh mệt thì nghỉ một chút đi, không cần lúc nào cũng có mặt ở đây mà"
Gương mặt cậu lo lắng, đã một tuần qua đi, chưa ngày nào hắn vắng mặt, kể cả công ăn việc làm đều ở tại nơi này hoàn thành, sau đó nhờ người mang đến công ty, vốn ngay từ đầu luôn hiện diện cạnh cậu, nhưng ai bảo bên nhau nhiều sẽ chán?
Hắn đang mải ngơ ngẩn nhìn cậu, tim đập nhanh, đúng lúc này lại có người gọi đến.
Là điện thoại của cậu, một số máy lạ lẫm chưa từng liên lạc.
Muốn lên tiếng nhờ hắn áp vào tai, nhưng người này không nói không rằng tùy tiện bắt máy giúp.
"Ai?"
Nói nhiều hơn một chữ anh sẽ chết sao?
Đầu dây bên kia ồn ã không rõ, nghe thấy âm thanh rè roẹt khó chịu.
"Nguyên Nguyên..."
Đối phương vừa vặn lấy can đảm thốt lên cùng lúc hắn tắt ngang, loại người không đủ kiên nhẫn chờ đợi với những gì mơ hồ.
"Là ai gọi em vậy?"
"Nhầm số thôi"
"Vì anh bất lịch sự nên người ta không trả lời đúng không?"
"Em không thể tin tưởng anh một chút à?"
"Xấu xa!"
Trong khi họ tranh cãi thì bên kia lại gọi đến lần nữa.
"Đưa em! Mau đưa em!"
"Em có cần thiết phải khẩn trương vậy không?"
Hắn nhau mày, bất giác sinh ích kỷ.
"Đưa em đi! Gọi lại là có chuyện rồi! Mau lên, Tuấn Khải!"
Hắn giữ nguyên không hề có ý định đem đến dù cậu tỏ ra khẩn thiết.
"Đưa em! Em sẽ hôn anh một cái!"
"Thật không?"
Nhếch mép thích thú, đón nhận cái gật đầu đáp ứng thì hắn nhanh chóng chuyển máy sang cậu.
Cái tên xấu xa tư bản này, vẫn là muốn đấm chết hắn!
"Vương Nguyên nghe"
"...Anh Nguyên..."
Cậu mở to mắt kinh ngạc, không nghe lầm chứ? Là Nhã Luân gọi cho cậu sao?
Ngay lúc này phía điện thoại hắn cũng ngân vang, lẽ nào đã xảy ra điều tệ hại gì rồi?
Hắn lấy ra, ngập ngừng trước khi bắt, nét mặt không thoải mái.
"Có chuyện gì?"
"Anh Khải! Anh đã đi đâu cả tuần nay không gặp em vậy?"
Hai chị em nhà họ Nhã này không phải sử dụng đến thần giao cách cảm đấy chứ?
"Gần đây công ty rất bận"
"Nói dối! Em đang ở công ty của anh, họ bảo rằng anh thậm chí không đến đây!"
"Em..."
Bất chợt hắn cảm thấy nóng giận, cô gái này dựa vào cái gì tìm đền tận công ty riêng tư của hắn? Chẳng phải đã nhiều lần dặn dò không được bén mảng đến đó hay sao? Cô ta tưởng mình là ai chứ? Mang danh người yêu? À phải rồi, thật muốn bật cười.
"Mau rời khỏi đó, anh sẽ gặp em tại quán cafe"
Hắn dùng âm sắc lạnh lẽo ra lệnh, cô dù rùng mình vẫn kiên quyết lớn tiếng đòi hỏi công bằng cho mối quan hệ mơ hồ như thế.
"Tốt nhất là như vậy!"
Kết thúc cuộc gọi, hắn điên tiết ném máy trên giường, trong khi Vương Nguyên còn đang bận rộn tiếp chuyện với thằng nhóc em ruột của tình địch.
Hắn liếc nhìn cậu, một giây sau đã thu máy về tai mình, chưa kịp để cậu phản kháng.
"Nhóc con, đang ở đâu?"
"Anh đừng lớn tiếng, nó đang khóc đấy"
Hiện thời mới cảm nhận rõ rệt không động đậy được tay chân vô dụng đến mức nào, nương theo người vội vã thực sự rất mệt mỏi.
"Được rồi, đứng yên, anh sẽ đến đón nhóc"
Hắn nhanh chóng dàn xếp mọi thứ, trả bình yên về khoảng không của bầu trời chuyển màu, lặng lẽ thở dài.
"Nhã Luân lại trốn đi, cô chị thì làm loạn, em nói anh phải làm sao đây?"
Người hỏi cậu sao? Người có quan tâm cảm xúc của cậu chút nào không? Tại sao không tự hỏi chính mình vì sao phải chịu trách nhiệm cuộc sống của người mà bản thân cảm thấy vô cùng phiền phức?
"Anh chẳng phải luôn sáng suốt sao, mau đi đi"
Vương Nguyên lạnh nhạt hồi đáp, tim đau thắt nghẹn ngào, đối với những mối liên hệ của bốn năm sau, cậu rõ ràng không thể nắm bắt hoàn chỉnh, huống hồ thật tâm muốn cấm đoán hắn làm ơn đừng đi gặp cô ta, nhưng tuyệt nhiên chẳng đủ cho vị trí ưu tiên hàng đầu trong tiềm thức ấy.
Hắn trầm ngâm quan sát vẻ mặt buồn bã, lại thở dài, chốc lát không kìm được vội cười hắt.
"Tiểu ngốc qua, ghen cũng thật đáng yêu"
Xoa rối tung làn tóc, hắn yêu thích từng cử chỉ nhỏ nhặt dù là không hài lòng với cách hắn bày tỏ đi chăng nữa.
"Anh mau cút đi, luôn tự cao như vậy"
Cậu thở mạnh tức giận, đệm thêm vệt ửng đỏ trên gò má khiến hắn càng muốn bất chấp mà cưng chiều.
"Được rồi, không cần xua đuổi anh, nhưng trước khi đi, em có muốn giải quyết một chút không?"
"Cút!"
"Ngốc à, anh sẽ trở lại sau một tiếng, em có chắc nhịn được đến chừng ấy không? Anh không muốn ai khác chạm vào em"
Tên đáng ghét! Xấu xa! Từ lúc nào cậu lại thuộc quyền quản thúc của hắn chứ? Cậu từng nhịn đến ba tiếng đồng hồ khi tập trung đánh quái trên máy đấy!
Cái gì mà không muốn người khác chạm vào cậu...
"Vậy, đến lúc thực hiện lời hứa của em rồi"
"Sao nữa? Anh rốt cuộc vẫn không chịu đi à?"
"Mau hôn anh"
Vương Nguyên mặt mày đỏ lự, vành tai tỏa nhiệt nóng bức, phong thái ra lệnh thế này khiến tim cậu đập loạn, cảm thấy tràn ngập thu hút hơn là nên tỏ ra nổi giận.
"Nếu em nói là đùa thì em không biết anh sẽ làm gì em đâu"
Người này, cậu thực sự chịu thua, không thể đấu lại nữa.
Như hiểu ý im lặng một lúc của cậu, hắn chầm chậm tiến gần, đến khi khoảng cách giữa hơi thở đè nén vào nhau, khẽ mỉm cười chờ đợi.
Cậu chần chừ lúng túng, thổn thức không chịu nổi, gần như muốn bật khóc thành tiếng khi đã rất lâu chưa gần gũi với người, từng nghĩ rằng thật gần nhưng không cách nào chạm tay, bất giác lại đau đến cùng cực.
Thế rồi nhướn cổ đặt một nụ hôn trên đôi môi mỏng vốn yêu thích điên cuồng, toan vội rụt lại tư thế ban đầu, bỗng chốc bị đối phương nhấn đến, chôn vùi hôn phớt thành chiếc hôn va chạm thật lâu, thật ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc xuyên thấu qua từng lớp dây thần kinh trên làn da mềm mại.
Không trần tục, không phô trương, chỉ xoay chuyển bên ngoài, đôi lúc hắn cắn nhẹ môi dưới trêu chọc, chậm rãi thưởng thức như chính tác động về khoảnh khắc trồi dần của bốn năm trước, từng chút từng chút dỗ dành quãng thời gian xa cách nhớ nhung.
Tiếc nuối hé mở mi mắt, day dứt níu giữ, nhìn thấy làn mi mỏng nguyện ý nhắm chặt cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng không ghét bỏ, hắn khẽ mỉm cười, nhấn mạnh một lúc trước khi hoàn toàn tách biệt, như thể nửa muốn nửa không tạm dừng phút thân mật đáng khắc ghi như thế.
"Tiểu ngốc qua, anh sẽ về ngay"
Hắn xoa xoa tóc mái cậu, nở nụ cười rạng rỡ, từ tốn vẫy tay rồi khuất dần sau màn cửa phòng lạnh lẽo.
Mọi thứ, tựa hồ có thể quay ngược trên đồng hồ cuộc đời và tìm về nhau khỏa lấp. Không rõ hắn cảm thấy như thế nào, cậu chỉ biết rằng bản thân vừa đau vừa hạnh phúc đến mức ngực trái thẩm thấu cơn tê liệt, ngang tàn giày vò không thể chấm dứt.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro