PHẦN 11 - PHẢN ỨNG
Muốn một lần được ích kỷ, chỉ quan tâm cảm xúc của bản thân, nhưng quả nhiên không thể. Trước tiên là nhìn người an toàn ở bên cạnh, sau sẽ đến suy nghĩ của người trước khi hành động lỗ mãng gì đó.
Vương Nguyên thở dài, ngắm nhìn nam thần hoàn hảo đang từ tốn thổi phù muỗng cháo nóng rồi tận tình đưa đến tầm miệng.
"Ngoan"
Cậu liếc mắt chán nản khi hắn đối xử với mình như một đứa trẻ, mà quả thật lúc này còn thua thiệt rất nhiều, chỉ có thể vô dụng nằm yên một chỗ.
Ậm ừ đón lấy, ngậm bên trong một họng không màng nuốt, bất giác mọi hoạt động đều trở nên chậm chạp, không hiểu nổi tình cảnh này là tốt hay xấu.
"Anh không đi làm sao?"
Thanh âm chữ mất chữ còn, dáng vẻ biếng ăn quen thuộc nhìn đến buồn cười, hắn chỉ tay đến bàn bên, một sấp giấy tờ hồ sơ ngự trị nhức mắt.
"Đều mang đến đây rồi, đừng lo anh thất nghiệp"
"Ai thèm lo anh chứ"
Thiếu điều muốn đánh hắn thật mạnh, sở dĩ trở về xưng hô ngọt ngào như thế cũng là vì ngày hôm qua hắn đã không nhịn được mà khai báo mọi chuyện, nào là dối lừa cậu, xem như người lạ, diễn xuất khiến cậu bực tức, tất cả, đều trong một lần nói sạch sẽ.
Người này vô cùng khôn ngoan, hắn biết rằng cậu không thể động tay chân nên lợi dụng thời cơ mà hối lỗi, thật muốn đánh chết hắn!
"Tiểu ngốc qua, em vẫn còn giận anh sao?"
Vương Nguyên quay mặt đi, thực sự chỉ muốn chà đạp hắn thậm tệ.
"À đúng rồi, sáng nay khi em đang ngủ thì bác sĩ đã đến tháo ống tiểu, em biết không?"
Vành tai cậu ngay lập tức đỏ bừng cả lên, cơ mặt nhăn nhó vì cái cách đánh lạc hướng của hắn thật khiến người khác nổi điên. Cái quỷ gì chứ? Việc này đâu đến phiên anh lo!
"Ông ấy còn dặn anh không để em nhịn quá lâu, nên đem đến một viên thuốc xổ"
Cậu kinh hoàng nhìn hắn, thuốc xổ để làm gì?
"Em cảm thấy trong người như thế nào?"
Nương theo hắn mà từ tốn cảm nhận cơ thể mình, bất giác vùng bụng rộn rang âm ỉ, như thể một thứ gì đó đang cố càn quét sạch bóng đường ruột, mang mầm bệnh tích trữ lâu ngày trôi tuột xuống...
"Vương Tuấn Khải! Chết tiệt! Sao anh dám...!"
"Chịu thôi, nếu anh nói là để vào cháo thì em có chết cũng không ăn rồi"
"Aaa, đáng ghét, anh mau biến đi!!"
Gương mặt bình thản nơi hắn khiến cậu như muốn nổ tung, hiện thời mới hiểu thấu cái gì gọi là gần ngay trước mắt mà không thể hành động, trời ơi, thực sự không chịu nổi nữa.
"Ngốc à, anh đã chăm sóc em từ lâu rồi, anh không ngại mà"
Vương Nguyên cảm thấy giận dữ, nhưng thay vào đó càng đau đớn gấp bội, nước mắt không kìm được chảy dài trên gò má, cả cơ thể gần như cùng lúc nổi mẫn đỏ chỉ vì sự vụ này không cách nào chấp nhận.
"K-không...anh làm gì thế? Không được, đừng chạm vào tôi!!"
Từ dưới gầm giường lấy ra khay vệ sinh chuyên dụng của người bệnh bất cử bất động, hắn ngang nhiên nắm lấy bắp đùi dưới rồi nâng lên, đặt thứ trơ trẽn này dưới mông cậu.
Ông trời! Làm ơn giết chết Vương Nguyên đi!
.
"Em đừng giận anh nữa, nhịn nhiều ngày thật sự không tốt, đó là cách duy nhất đối với người dễ xấu hổ như em"
Chết đi! Đừng đến gần!
"Tiểu ngốc qua, dù chúng ta không còn như xưa thì chuyện anh chăm sóc em cũng không cưỡng ép mà, anh thực sự xin lỗi, sau này sẽ để em nhịn không được lên tiếng kêu anh vậy"
"Anh còn nói!"
Hắn bật cười xoa xoa tóc cậu, cuối cùng cũng chịu tiếp chuyện rồi, chọc giận người yêu thương không quá khó, mà đối với tình cảm sâu nặng càng dễ hiểu đối phương cần gì và thích gì.
Rốt cuộc lại bị hắn nhìn thấy hết, lại còn dựa vào loại chuyện kinh khủng như thế, đây là lần đầu tiên có người tình nguyện làm cái chuyện mà...cậu sẽ tức ói máu nếu còn lặp lại.
"Được rồi, đừng giận, em nghỉ một chút đi, anh ở bên cạnh làm việc"
Mỉm cười dịu dàng, ngực trái nhanh chóng đập loạn nhịp, tình cảnh thảm hại giúp cậu đường đường chính chính ở cạnh người, tàn phế không bị ghét bỏ, quả thật nên cảm thấy vui mừng hơn là tự ti một mực chê bai bản thân.
Vương Nguyên cúi đầu buồn bã, bên người thật tốt, người vẫn nhớ cậu, vẫn chỉ vì khó xử tình cảm của bốn năm trước mà diễn trò lừa gạt, nhưng may quá, mọi chuyện đã quay trở lại guồng xoay an toàn, khác một chút là cậu đang phế tàn vô dụng như vậy thôi.
"Nguyên nhi, có chuyện gì thì gọi anh, được không?"
Trầm lặng nhìn hắn, khẽ gật đầu, tựa vào gối toan nhắm mắt nghỉ ngơi sau cả khoảng thời gian dài dằn vặt đay nghiến chính mình không ngừng.
Đột nhiên phía cửa phòng vang lên tiếng gõ xin được vào.
Hắn trước tiên nhìn sang cậu hỏi ý, sau nhận được đồng tình liền cho phép. Không hiểu là ai đến thăm? Cậu vốn chẳng dám đem chuyện này kể cho bạn bè hoặc bố già, nói rằng mình bị đánh gãy tay chân không phải rất buồn cười sao?
Thế rồi một chàng trai trẻ lạ lẫm từ tốn bước đến chào hỏi, trên tay là một bó hoa cùng giỏ trái cây tươi mát, áo đồng phục, tuổi thanh xuân như thổi bừng sức sống ngày trở gió.
"Cậu ấy là người đã phát hiện em ngất xỉu trong hẻm"
Chưa kịp để cậu thắc mắc hỏi han, hắn nhanh nhạy nắm bắt tùy tiện trình bày.
"A, thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều"
Vương Nguyên biết ơn cúi gập, quả nhiên chỉ có mái đầu là chuyển động, toàn thân đều trương cứng nhức nhối.
"Nên giúp người bị nạn mà, đừng khách sáo, cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Chàng trai thoạt nhìn năng động ngồi trên ghế cạnh giường sau khi đặt quà thăm hỏi hoàn tất, thật nhanh đã tiếp cận gần kề cậu, giống nhau rất thân thiết vậy.
Hắn chẳng hiểu sao từ phía xa cũng bước đến sau lưng người này, ánh mắt xem xét.
"À phải rồi, tôi tên là Ngư Thần, để tiện xưng hô ấy mà, còn cậu?"
"Tôi là Vương Nguyên"
"Tôi là Vương Tuấn Khải"
Hai người không hẹn cùng ngước nhìn hắn, ai hỏi anh chứ?
"Để tiện xưng hô, tiểu ngốc qua này năm nay hai mươi hai tuổi, có phải nên gọi bằng anh không?"
Ngư Thần mở to mắt ngạc nhiên, hai mươi hai? Không thể nào, trông trẻ trung ngây thơ đến thế, làm sao có thể hơn nhau tận bốn tuổi?
"Thật sao? Tôi cứ tưởng cậ...anh bằng, thậm chí là nhỏ hơn cơ"
Chàng trai gãi đầu lúng túng, không ngờ người thấp bé như vậy lại phải gọi là anh, trong khi học sinh cấp ba như Ngư Thần đã cao hơn mét tám.
"Cậu đến không đúng lúc rồi, Vương Nguyên cần nghỉ ngơi"
Hắn cư nhiên thẳng thắn xua đuổi ân nhân của cậu? Từ lúc nào lại không hiểu chuyện thế này?
"K-không có, tôi ngủ cả ngày rồi, đang buồn chán cần người nói chuyện đây"
Cậu bạn nhanh chóng cười tươi hài lòng, không có vẻ gì là chuẩn bị đứng dậy sau khi hắn giở giọng khó chịu đuổi đi, một dáng vẻ náo nhiệt khiến cậu nhớ đến Lưu Chí Hoành ồn ã.
.
Tuấn Khải mang tiếng làm việc bên cửa sổ, đôi lúc không nhịn được lại quay sang phía giường bệnh mà dò xét theo dõi hai người bạn mới quen nhau, nói chuyện vô cùng hợp ý, cười đùa vang vọng cả phòng bệnh riêng biệt, quả thật nhìn đến chướng mắt.
Vì thế hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bật dậy đến cạnh giường.
"Đến giờ tắm rửa rồi, phiền cậu, người lạ thăm hỏi không quá một giờ"
Hắn nhịp tay trên đồng hồ mạ vàng ra hiệu, cả Vương Nguyên và Ngư Thần đều giương mắt bất ngờ, trên má cậu còn ửng hiện hai vệt đỏ lự.
"Có quy định này sao? Em không biết đấy, nghe nói chỉ cần không ở lại qua đêm thôi mà?"
Ánh mắt có chút khinh thường thở dài, hắn mang đến một chiếc khăn trắng được thấm ướt, ngang tàn xen vào giữa hai người.
"Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, cậu muốn xem người bệnh tắm rửa như thế nào thì cứ ở lại"
Dường như hắn vừa nhếch môi đắt ý, không lâu sau vươn tay đến toan tháo rời nút thắt bên hông áo dành cho bệnh nhân, nhưng đúng như hắn dự đoán, Vương Nguyên mặt đỏ ỏm tỏi cả lên.
"N-Ngư Thần! Xin lỗi! Ngày mai gặp lại nhé!"
Chẳng còn gì khác ngoài cơ miệng linh hoạt, nếu không phải kịp lúc mời người ta đi thì hắn định phanh phui cơ thể cậu cho cậu bạn ấy xem sao? Cái tên xấu xa chết tiệt này! Thật muốn đấm chết hắn!
"Tại sao ngày mai phải gặp? Em tưởng người ta rảnh rỗi lắm sao?"
Hắn nhăn mày, thuần phục tháo rời mảnh vải cơ bản, kéo một cái, lộ ra làn da trắng ngần từ ngực trở xuống, phải rồi, bệnh nhân thì chỉ có thể khoác một lớp áo dài mỏng như vậy.
"Là ân nhân của em! A-anh...đừng tự tiện vạch đồ của em!"
Vương Nguyên bất quá muốn bẻ gập cánh tay bó bột rồi che chắn cơ thể mình, sau đó dùng sức lực cuối cùng lê lết khỏi căn phòng ẩm thấp khi đối diện với ánh nhìn ẩn giấu dục vọng từ hắn. Chết tiệt, xấu hổ cực kỳ!
"Tiểu ngốc qua, chúng ta đều là con trai, hơn nữa, của em anh còn lạ gì chứ?"
Nói có vẻ đơn giản, hắn thực chất thâm tâm không ngừng cựa quậy thứ ham muốn lâu ngày chưa bùng phát, thực sự rất áp bức, quá câu dẫn, bệnh nhân quyến rũ bác sĩ không phải là nói ngoa, khác một chút hắn là tổng giám đốc mà thôi.
Cậu rùng mình khi khăn tắm ẩm ướt lướt nhẹ trên bờ ngực, khẽ nhắm tịt mắt, hắn phát giác cũng trở nên im bặt, tiểu ngốc qua, đừng biểu hiện bất lực như thế được không?
"Đ-đừng lau nữa...không có vận động, không bẩn mà..."
"Nguyên nhi...em đừng biến anh thành kẻ tội đồ chứ..."
Bầu không khí có chút ám muội, thay vì thường thức chăm sóc người bệnh thì đây là một bước nên có, cũng không phải là khó khăn gì, nhưng tuyệt nhiên đối với tình cảm yêu thương đong đầy, đây hệt như một loại hành động cần cấm cản ngay lập tức.
"Tuấn Khải...anh...ngừng lại...nếu không em..."
Gò má Vương Nguyên ửng hồng kéo dài đến vành tai, thân nhiệt nóng bức như chính mình cầm lửa thiêu cháy, vì hắn lau đến thắt lưng, vừa nhột vừa mang lại cảm giác kỳ lạ, còn trượt xuống bên bắp đùi.
Vương Nguyên không thể nhẫn nhịn được nữa.
"Tiểu ngốc qua...em thực sự..."
Dòng xúc cảm lạ lẫm bén mòn giác quan, như vực dậy cả cá thể thường ngày đều tắm rửa qua loa, nay vùng ít khi để mắt đến ấy được người khác chăm chú nhìn vào, được người lau chùi xung quanh kỹ lưỡng...
Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải, đã bảo dừng lại trước khi xảy ra loại chuyện xấu hổ này mà!
"Chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể thôi!!"
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro