PHẦN 1 - BỐN NĂM
Vương Nguyên năm hai mươi hai tuổi, chiều cao xuýt xao mét bảy ba, so với bốn năm trước chỉ cao thêm tầm 5cm. Cơ thể gầy gọc, thoạt nhìn có chút nhỏ bé, mang một học sinh cấp ba đứng cạnh thậm chí còn thua thiệt, nhưng may mắn gương mặt xinh đẹp dần rõ nét, phong thái sạch sẽ của một người trưởng thành được dạy dỗ tốt.
"Vương Nguyên, thay anh tổng kết doanh thu tuần này đi, anh thực sự sắp chết đến nơi rồi"
Ông anh quản lý xấu tính của cửa hàng Cupcake Cutie bắt đầu chế độ than vãn. Cũng như những năm trở lại đây, lương thưởng mỗi tháng so với lương bổng thường thức chỉ có hơn chứ không bớt, rõ ràng đã đạt được định mức thu nhập bùng phát.
"Vậy tiền thưởng của anh cho em đi, em lập tức giúp anh giải quyết"
Nguyên mỉm cười vui vẻ vỗ vai anh, tính cách thực dụng vốn đã quen thuộc, anh cũng chẳng màng nhiều lời, chán nản thở dài một hơi dài dẳng rồi tiếp tục đâm đầu vào những con số hỗn loạn.
"Em không thắc mắc tại sao cửa hàng mình lại phát triển đến mức này à?"
Anh hỏi khi lẩm nhẩm tính toán, đồng tử lướt dọc màn hình máy tính.
"Vì bánh rất ngon"
Chống cằm lười biếng hồi đáp, ngáp một cái, đưa móng tay lên và cắn nghịch, thói quen xấu lúc rảnh rỗi của cậu.
"Đồ ngốc, ngon đến mức nào cũng không thiết mỗi ngày đều đặt hơn năm mươi cái nhé, đằng này lại là cupcake. Em nói xem, ăn không hết, phát đi đâu đây? Và Thiên Thiên mỗi khi gặp anh lại đòi tăng lương"
"Ừm, cậu ấy làm bánh rất vất vả mà, hay là anh nhường cậu ấy một phần lương thưởng đi"
"Nói chuyện với em chán thật. Này Nguyên Nguyên, cuối tuần xem ra cực kỳ bận rộn rồi"
Cậu nhăn mày khó hiểu, cuối tuần nào chẳng đông hơn thường thức? Nhưng cách ông anh mỉm cười rạng rỡ khi đọc bức thư vừa gửi đến khiến cậu tò mò nhướn người sang.
"Ấn tượng! Năm trăm chiếc bánh làm từ thiện! Đây hẳn là người cực kỳ tốt bụng!"
"Anh hét cái gì chứ? Mà anh biết người này là ai không? Đã từng gặp chưa?"
Nhìn thấy địa chỉ cô nhi viện yêu cầu gửi đến, tiền giao dịch này nọ đều hoàn tất, xem ra là một mối làm ăn lớn nên được ưu tiên phục vụ hết lòng. Cậu chép miệng, quả thật là đại gia, tháng này tiền thưởng chắc chắn lại tăng thêm rồi.
"À anh có hỏi qua người giao hàng, chỉ có người thay mặt nhận thôi. Người nổi tiếng đâu phải muốn gặp là gặp được. Mà nghe nói..."
Cậu mở to mắt tập trung, người giấu mặt này rốt cuộc cũng khiến cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú, hơn nữa từ rất lâu rồi, ngày thường luôn duy trì mật độ hơn năm chục cupcake được đặt hàng, nhiều lần muốn biết nhưng đều vì lịch hoạt động dày đặc mà quên mất.
"Lần từ thiện này rất lớn, bánh ngọt chỉ là một phần nhỏ. Nguyên Nguyên, tai em đang nở to đấy, vậy anh đặc biệt nói với riêng em..."
"Anh mau nói"
"Người này cuối cùng cũng lộ diện rồi, sẽ tham gia, cũng là người trực tiếp nhận hàng của tiệm bánh chúng ta! Em có muốn gặp không?"
Kinh ngạc giương mắt nhìn anh đăm đăm, bất chợt sống lưng lạnh lẽo, cảm giác này, gần giống với một phát minh vừa nhận được chấp thuận vậy.
"Em có thể sao?"
Cậu ngây ngốc hỏi lại, nói trắng ra thì không tin nổi những gì đã lắng nghe, cậu sao có thể thay mặt tiệm bánh chúng ta mặt đối mặt với người tốt lành kia?
"Có thể, vì anh chắc chắn không thể đi nên đề cử em, anh sẽ giúp em ngày hôm đó cùng người giao hàng đi một chuyến. Nơi hẹn hình như khá vắng vẻ, mà số lượng lớn như thế rõ ràng là giao bằng xe tải"
Nguyên chớp chớp mắt nghe anh dặn dò, nào là phải chụp một bức hình của đại gia, nào là phải quan sát thật kỹ người ta hình dáng ra sao, phong thái kiểu cách như thế nào, thậm chí thời trang có phải cực kỳ sang trọng hay không. Cậu chỉ cảm thấy thừa thãi, nhưng tốt thôi, cuối tuần xem như được đi ra ngoại ô hóng gió rồi, thành phố này thực sự còn nhiều điều không thể chữa lành lắm.
.
"Đến rồi"
Bác lái xe trung niên đập nhẹ vào bả vai.
Vương Nguyên hé mở mi mắt nặng trĩu sau ba tiếng ngồi yên đường dài, khẽ vươn mình thức tỉnh cơ bắp đình trệ, ngáp thật lớn. Đây rồi, cô nhi viện vùng ngoại ô hẻo lánh cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Nhẹ nhàng mỉm cười, cùng lúc cánh cửa bên cạnh mở ra thì làn gió mát mẻ thổi tung mớ tóc mái lòa xòa trước trán, quả nhiên là ưu điểm của cánh đồng bạc ngàn.
"Nhóc con, đừng ngắm cảnh nữa, lại đây giúp bác một tay nào"
Bác lái xe bật mở khung cửa sắt phía sau xe tải to, chứa đựng năm trăm chiếc cupcake ngon lành được bảo quản ở nhiệt độ tiêu chuẩn.
Cậu bất chợt mới nhớ ra bản thân không phải đến đây du lịch nghỉ dưỡng, vội thu lại cánh tay dang rộng hưởng thụ khí trời, chạy đến bên và giúp đỡ khiêng từng thùng bánh vào trong khuôn viên.
Lúc này được dịp bao quát toàn bộ sân vườn rộng rãi, nhìn thấy những hình dáng nhỏ nhắn của trẻ con nô đùa ở phía xa, cây cổ thụ khổng lồ che chắn vạn tia nắng phiền nhiễu, gió vẫn tiếp tục vờn vã không ngừng, cảm tưởng như hiện thời là vùng đất của một thiên đường vô âu vô lo.
Sống tại nơi này chắc hẳn sẽ rất thoải mái, cậu thầm nghĩ, ông trời vốn không quá bất công, lấy đi của người khác thứ quý giá sẽ trao trả chút thành tâm có thể thỏa mãn nỗi lòng không còn người thân.
"Cẩn thận"
Vương Nguyên bước đến bậc thềm rẽ trái mà ánh mắt vẫn đăm đăm vào khoảng không đẹp đẽ và tâm trí thì lạc lõng không thể xác định, bàn chân nhanh chóng vấp phải dù đã nhận được cảnh báo cách vài giây đồng hồ.
Cậu nghiêng ngả, đứng không vững, thùng giấy chỉ trực chờ đổ ào. Không xong rồi! Quản lý chắc chắn sẽ giết cậu nếu làm hỏng chuyện!
Nhưng may mắn làm sao, cậu cảm giác hai bàn tay ấm áp từ ai đó đỡ lấy vai mình, giúp cậu đứng thẳng lại, thùng đồ cũng giữ được, tạm thời không gây nên bất kỳ thiệt hại nào.
Toan thở phào nhẹ nhõm và ngước nhìn người tốt lành để cảm ơn, thứ gần kề ngay khóe mi bất giác khiến trái tim cậu thổn thức.
"Cậu là người của tiệm bánh sao? Có ổn không?"
Thanh âm trầm khàn ấy như thức tỉnh tất thảy giác quan còn mãi đắm chìm trong mỹ cảnh ngoài trời, lại không biết rằng câu nói này như hàng ngàn nhát dao sắc nhọn cứa nát phần thể vốn yếu ớt bên trong cậu.
Vương Nguyên cúi thấp đầu, khẽ gật hồi đáp, vầng trán tứa mồ hôi ướt đẫm, các ngón tay bấu chặt vào góc thùng, cảm giác như cả thế giới đè ép trên lưng.
Cái quái gì thế này? Không nhận ra sao? Thời gian có thể khiến một con người từng quấn quít không rời khi trước trở nên xa lạ vào khoảnh khắc mặt đối mặt như thế này sao?
"Cậu đi thẳng vào trong, đặt bên cạnh bàn dài là được rồi"
Người này tiếp lời, không mấy để tâm đến cảm xúc hỗn loạn phía cậu, chỉ bình thản hướng dẫn như một cuộc giao dịch đúng nghĩa.
Yết hầu nuốt ực khó khăn, cậu di dời cơ thể lướt qua, chẳng quay đầu, cố hoàn thành công việc được giao, nhưng nước mắt đã sớm ngưng đọng tại khóe mi, tựa hồ chớp nhẹ liền vỡ òa không cách nào khống chế.
.
Vương Tuấn Khải, đại gia đứng đầu đặt hàng tại tiệm bánh của cậu chính là Vương Tuấn Khải, không sai, ánh mắt đào hoa chất chứa tình cảm ấy không thể nhầm lẫn, đôi môi mỏng khi vô ý trò chuyện sẽ lộ ra chiếc răng khểnh ưa nhìn, chiếc mũi thẳng tắp, mọi thứ, gần như trở nên rõ rệt hơn sau từng ấy năm không bao giờ gặp lại.
Vương Tuấn Khải, tại sao...Tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu chứ? Tại sao người này phải là Vương Tuấn Khải xấu xa của ký ức để lại khi trước?
Quan trọng hơn nữa, tại sao hắn không nhận ra cậu? Cậu so với tuổi thanh xuân nào đã thay đổi thành một người khác biệt đến mức bạn bè cũ trùng phùng lại không nhìn nhận được nhau?
Vương Nguyên mệt mỏi giấu mặt trong vòng tay, hoàn tất vận chuyển liền tìm đến góc cây cổ thụ mà đắm chìm vào không gian của riêng mình.
Gặp lại nhau là một thất bại ô uế của cuộc đời, cậu nghĩ vậy, bản thân đang cực kỳ hối hận khi tiếp nhận nhiệm vụ trực tiếp diện kiến vị đại gia kia giúp ông anh quản lý. Đến hiện thời chỉ mong sắp xếp thật nhanh và có thể trở về tiệm bánh, chỉ mong đừng đối mặt thêm lần nào nữa, tốt nhất là hoàn thành công việc một cách tốc độ.
Bốn năm đã trôi qua, để lại trong tim những loại cảm xúc gì dành cho đối phương? Chẳng phải đã sống rất yên ổn những ngày tháng thiếu vắng một thói quen sao? Chẳng phải vẫn tươi cười vô tư khi bắt đầu vào đại học và chăm chỉ làm việc kiếm sống? Chẳng phải không có hắn bên cạnh vẫn ổn sao?
Vậy tại sao lúc này lại phải mệt nhoài suy nghĩ cách đối xử như thế nào? Phải tỏ ra làm sao để người biết cậu vẫn là con người vô tư chưa từng thay đổi chỉ vì từng muốn sống chết với loại tình cảm đồng tính tha thiết ấy?
Vương Nguyên giống như tự khai sáng chính mình, đưa đôi mắt ngắm nhìn sự hồn nhiên trải dài bao bọc xung quanh, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ thôi thúc bản thể mạnh mẽ qua thời gian rèn giũa đã trở nên kiên định khó dao động.
Phải rồi, hắn không nhớ cậu chẳng phải càng tốt hay sao? Không nhớ tức là không quan tâm nữa, mà không quan tâm thì mối quan hệ lúc này chỉ đơn giản là người giao hàng và người nhận hàng thôi.
.
"Cậu chờ một chút, thằng nhóc kia lại chạy đi đâu rồi, phải ký kết xác nhận mới có thể hoàn thành giao dịch được"
Bác lái xe gãi đầu lúng túng, cầm nắm tở giấy quan trọng mà trong lòng không thể yên, vội vã đảo mắt tìm kiếm hình bóng Vương Nguyên.
"Cậu ấy không phải chỉ là người chuyển hàng sao?"
"À không đâu, thằng nhóc là quản lý thực tập đấy, trông vừa nhỏ con vừa ngốc nhưng cũng đã hơn hai mươi rồi"
Vương Tuấn Khải gật đầu, quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, còn tưởng là sinh viên đang làm thêm ngoài giờ.
"A xin lỗi! Tôi vừa đi vệ sinh một chút!"
Thằng nhóc vừa được mang ra bàn luận chạy đến, gò má ửng hồng vì nhất thời vận động cơ thể gầy gọc, nhận lấy bản đánh giá, lại xin phép lần nữa vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình.
Quả nhiên, vẫn không thể kìm hãm nhịp tim khi đối diện với hình dáng hoàn hảo ấy lần nữa.
Bác tài bỏ đi, hai người rơi vào khoảng lặng không mong muốn, cậu cầm cây viết run rẩy, tự trấn an lúc này đương nhiên tràn ngập khó khăn.
Vương Nguyên, Vương Nguyên, bình tĩnh đi, người đâu nhớ cậu là ai, hiện tại chỉ là công việc giao dịch thường thức giữa người bình thường mà thôi.
Nghĩ là vậy nhưng ngực trái chẳng thể khống chế, vốn đã bốn năm trôi qua rồi thì những thứ xúc cảm ngược ngạo cũng nên hoàn toàn biến mất, nhưng tại sao lại chẳng đủ can đảm nhìn nhận chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau?
Là do hắn không muốn? Hay vì cậu nhu nhược chẳng thể thẳng thắn hỏi han hắn như một người bạn cũ từng học chung một lớp?
Cảm thấy đồng tử nhạt nhòa phủ lớp sương mờ, nhìn dòng chữ trên bản dịch vụ trở nên xa vời chẳng cách nào thấu hiểu. Đã quyết định không liên quan đến nhau vì sao vẫn yếu đuối một cách ngu ngốc như thế?
"Cậu không khỏe sao? Chúng ta vào trong hãy bàn"
Hắn đánh tiếng khi chỉ trông thấy đỉnh đầu cậu, vỗ nhẹ bả vai và khó hiểu trước thái độ làm việc kỳ lạ này.
"Không...tôi ổn"
Lắc đầu từ chối, cảm thấy thời gian như một nhát dao chí mạng khiến khoảng cách trở nên xa lạ muôn phần, thực sự khó chịu, thực sự đau đến không chịu nổi nữa.
Người này tại sao lại không nhìn nhận cậu?
"Anh Khải, đã xong chưa? Còn nhiều việc phải làm đấy"
Thanh điệu nhẹ hẩng ấy như tuyệt tình chặt đứt gân máu, cô gái với nét đẹp dịu dàng bước đến, mỉm cười khoác lấy cánh tay hắn, một vẻ yêu thương chẳng thể che giấu.
Bốn năm có là gì, cậu đối với người con gái này chẳng qua chỉ chạm mặt một lần đã không thể bỏ quên trong hồi ức, hắn vì sao đối xử với cậu như một người qua đường không hơn không kém?
Vương Nguyên cảm thấy trái tim đang vỡ tan, hai người trước mắt đẹp đôi đến mức chẳng đủ can đảm thốt lên một câu chúc phúc.
Vương Nguyên ngốc à, chẳng phải năm ấy em đã nhận định bản thân không còn chút vấn vương dành cho người cũ rồi sao?
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro