Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị chương:Hẹn được em gái của đối tượng nguy hiểm

Vương Nguyên đang thỏa mãn lăn trên giường cùng chiếc máy tính xách tay sau khi no nê.

Bỗng một tờ notebook lòi ra trước mặt khiến mảng kí ức kia nhanh chóng trở lại.

A..là số điện thoại của đạo diễn nữ đó... À ừm...tên là gì nha?
     Vương Linh Phương
Cậu có nên gọi không? Hình như còn trẻ tuổi nga,cậu có thể làm quen.

Không thì mình sẽ mất cả khoản phí gọi ngoại quốc nha...Câu gái có vẻ rất tốn kém
Ấn nhanh dãy số,đưa lên tai
-A lô?

A... Giọng nữ nhân quả thật mềm mại. Trúng mánh rồi.Hôhô...

- Xin hỏi có chuyện gì không?

-A không, thật xin lỗi đã làm phiền. Cô có phải là đạo diễn Vương hay không?

- Phải ,là tôi.

- Xin chào, tôi là Vương Nguyên, là sinh viên của trường điện ảnh Bắc Kinh. Nghe nói đoàn làm phim của cô thiếu người nên giáo sư có bảo tôi. Dù hơi đột xuất, tôi có thể.....
- Cậu muốn nhận vai diễn? Hảo, hảo, tôi liền đáp ứng . THÀNH GIAO.

Tút.. tút... Nga,cậu còn chưa nói mục đích? Nhưng khi đối phương đã nói thành giao cậu cũng biết làm gì cho phải.

Dễ dàng như vậy, Vương Thị Trôi đã có một vai diễn.
Tuy nhiên...ưm Cậu chính là cảm thấy mình vừa giao dịch với một ác quỷ.

Trong khi đó, tại nước Mĩ muôn trùng xa xôi.
- A..a...a...Ca ca, mau lăn xuống đây, anh thua cược rồi. Ai nói phim em không có ai đóng? Ân có đầy đủ hết rồi, không thiếu một ai, chỉ thiếu " nguồn tài chính" sống thôi. Anh chắc chắn sẽ phải tài trợ cho em.

- Linh Phương, người ta có biết em đạo diễn phim đoạn tụ không?

Tuy là hỏi câu đó, nhưng anh dám chắc cậu nam chính hồ đồ kia bị lừa !

- Em không biết! Cậu ấy gọi đến cho em. Em chỉ là nhân cơ hội nhanh gọn tóm lấy cậu ấy thôi.

-Em lừa người ta- Khẳng định không phải nghi vấn.

-Không có. Thỏ con nhảy tới miệng, không vồ chính là ngốc.
Dù không nhìn được mặt nhưng nghe giọng đoán được là một tiểu mĩ thụ khả ái nga. Không biết khi được lão công ân ái sẽ như thế nào nha? Hihihi...
  "Giọng nói hoàn mĩ, lão công ân ái? "  Trên gương mặt liệt của ai liền có một rặng hồng khả nghi. Vương Linh Phương tiếp lời
- Ainha, ai nha. Vương tổng tài mặt than của chúng ta thẹn thùng kìa. Mới nghe đến đó đã mắc cỡ rồi sao? Hảo, em nhân danh người nhà, sẽ cho ca vào làm lão công của thỏ thỏ. Thấy thế nào?

- Hừ anh bận nhiều việc. Không thể chơi với em.

Lạnh lùng quay đi, hỏi thiên a tại sao tôi lại có một đứa muội muội như vậy.
Thế nhưng, đối với cậu bé còn chưa biết mặt này, anh lại cảm thấy có chút hứng thú. Cậu ấy tên gì nhỉ, tên gì nhỉ?
- Này, cậu ấy tên là gì?
- Vương Nguyên, hỏi chi?
-Kệ ca, lúc nào về nước, anh đi cùng em.
- Hảo !
  Vương Nguyên, Vương Nguyên, Nguyên Nhi, Nguyên Tử sao?

Hàng loạt cái tên chạy loạn trong đầu Vương Tuấn Khải. A tên nào cũng thật khả ái.

"Tôi có thể gặp em không, Nguyên Nhi? "

Anh còn chưa biết một tổng tài như anh vì một  người không quen biết lại dễ xúc động như thế.

Thảm rồi.
Tình yêu xâm chiếm lãnh thổ của lí trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: