Lục chương: Công tiên sinh nhận vai
Vương Linh Phương sau khi gặp gỡ Vương Nguyên, liền chạy đến Vương Thị tìm vị tổng tài kia.
Đẩy mạnh cửa xông vào, thấy Vương Tuấn Khải đang duyệt văn kiện, cô lao đến, kích động hét lớn
- A. Em gặp được mĩ thụ rồi. Anh xem, anh xem có phải là rất khả ái không ?
Cô đắc ý, đưa tấm ảnh chụp trộm cho Vương Tuấn Khải. Anh ngắm kĩ ảnh, cất tiếng nói
- Vương Nguyên... là một lão già sao ?
- Chết , lộn rồi. Ảnh cậu ấy đây.
Vương Tuấn Khải thề sẽ không bao giờ tin tưởng vị muội muội này một phút một giây nào nữa.
Việc có được hình Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải thực chất dễ như ăn bánh. Nhưng cái loại gian thương này đây lại không muốn động tay động chân.
Trừ trường hợp, rảnh rỗi sinh nông nổi, anh đã đưa ảnh của thỏ nhỏ đem đi khoe một người tỉ như bạn trí cốt cẩu độc thân.
Nga, quả nhiên nhìn bao nhiêu lần Vương Tuấn Khải vẫn thấy tim đập thình thịch.
Anh âm thầm giấu ảnh vào quyển album.
Bỗng, điện thoại Vương Tuấn Khải reo lên.
Anh bắt máy liền nghe được âm thanh ồm ồm cùng giọng cười khoái trá.
Mặt Vương Tuấn Khải biến sắc trong một giây, sau đó cúp máy nhìn Vương Linh Phương
- Em đã làm gì khiến Vương Nguyên lập tức muốn vai diễn của bộ phim khác ?
- Oan quá nha, em không có. Ca nói đi, phim là của đạo diễn nào? Chắc chắn tên đó dụ dỗ tiểu Nguyên. Em phải đi dằn mặt mới phải lẽ.
- Vậy, em mau đi, ca rất bận. Sáng mai, 9 giờ, quán cà phê cuối phố Royal, chú Lý sẽ đưa em đi.
Lúc này, Linh Phương mới thu được trạng thái mất bình tĩnh lại. Cô tuôn một tràng
- Ân, cũng được. Trước khi đi, em muốn hỏi ca có muốn đóng công chính không, dù sao ca diễn xuất rất good lại cong rồi. Hoàn hảo. Nhưng xem ra ca lại rất bận, thời gian tiếp muội muội thân yêu còn không có. Thật tiếc quá. Haiz
Linh Phương xoay người định rời đi. Vương Tuấn Khải thình lình gọi lại
- Không, ca rất rảnh, có thể nhận vai. Ok
Quả nhiên, thiên a, lật mặt còn hơn cả lật sách....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro