Chap 31: Hứng thú
Bạch Di nắm chặt hai tay lại, cô ta muốn chống đối, nhưng chỉ có thể chịu đựng bị làm nhục.
Cô ta chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ đến đây cô ta bật dậy lao phòng trong nhà tắm.
.............
Vịnh Tiên Thủy.
Vương Tuấn Khải tan làm về nhà, vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thím Trần làm.
Hắn đổi giày đi trong nhà, quay người đi thẳng vào phòng ngủ, cả ngày đi làm tâm trạng thất thường, sợ về đến nhà, là con mèo bé nhỏ đó đã đi rồi.
Vương Nguyên buồn chán nằm trên giường cả ngày, lưng eo đau ê ẩm, đành phải đi lại trong phòng hắn cho đỡ buồn bực.
Kéo tủ quần áo của hắn ra, những bộ quần áo hàng hiệu treo la liệt đủ loại, Vương Nguyên hoa cả mắt, ánh mắt liếc vào một chiếc quần sịp màu đỏ trong chiếc hộp.
Đưa hai ngón tay nhẹ nhàng nhấc chiếc quần sịp màu đỏ đó lên: “ Màu đỏ chóe, không ngờ thằng cha đó lại thích thể loại này.”
Nhưng đúng lúc này hắn đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy cậu đang chăm chú xem xét quần sịp của mình.
Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải ngoài cửa, hoảng loạn ném chiếc quần sịp đó vào trong hộp, quay người nằm trên giường, dùng chăn chùm kín đầu mình lại..
Hắn cố nhịn cười, hai tay để sau gáy, uể oải đứng dựa vào cửa, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại.
“ Sao thế? Có hứng thú với quần sịp của tôi sao?” Hắn cười chế giễu, khóe miệng nhếch lên vẻ trêu đùa.
“Loại đàn ông biến thái mới mặc đồ màu đỏ.” Cậu nghiến răng nói lời cay độc.
“ Thế thì, có muốn nhìn xem hôm nay tôi mặc màu gì không?” Hắn từ từ tiến sát về phía giường.
“ Xin lỗi, không hứng thú!” Vừa dứt lời, chiếc chăn đắp trên người cậu đã bị hắn kéo ra.
“ Làm cái gì thế?” Cậu quay đầu trợn mắt nhìn hắn, hắn không nói câu gì, đưa tay bế cậu lên.
“ Xuống nhà ăn cơm thôi.” Nói xong, bế cô quay người đi xuống lầu.
Vương Nguyên không phản kháng, ngẩng đầu liếc trộm nhìn hắn, luôn cảm thấy hôm nay hắn hơi kỳ lạ, nói không ra được sự khác thường đó là gì.
Hắn đặt cậu ngồi trên ghế, còn mình ngồi xuống bên cạnh cậu, dặn thím Trần sắp cơm.
Thím Trần bưng bát canh gà đặt lên bàn, vừa đặt xuống vừa nói: “ Tiểu thư Bạch đến bây giờ vẫn chưa về, chúng ta có phải đợi cô ấy không ạ?”
Vừa nói xong, cửa chính của biệt thự đột nhiên mở ra, Bạch Di cúi đầu thần sắc không tự nhiên đi thẳng vào trong phòng.
“ Bạch Tiểu thư, ăn cơm đã!” Thím Trần bước lên trước có lòng tốt gọi với một câu.
“ Không ăn.” Hai chữ lạnh lùng, trên mặt Bạch Di ánh lên vẻ khác thường, bước chân nhanh hơn.
“ Di Di, sao thế? Lại đây ăn cơm đã?” Vương Tuấn Khải nghi ngờ nhìn bóng dáng cô ta, thần sắc cô ta có chút lạ lùng.
“ Em ăn rồi, mọi người ăn đi.” Lời nói còn chưa dứt hẳn, cánh cửa phòng đã đóng “ rầm” một tiếng,
Trong tay Thím Trần đang bê đĩa thịt kho tàu, đầy mặt nghi hoặc: “ Có chuyện gì xảy ra vậy? Buổi sáng lúc ra ngoài vẫn bình thường mà.”
Vương Tuấn Khải vẻ mặt vẫn tự nhiên, hình như hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt.
“ Thím Trần không phải quan tâm cô ấy, lại đây cùng ăn cơm đi, phụ nữ ấy à, một tháng lúc nào chẳng có mấy ngày tâm trạng không tốt.” Hắn vừa nói vừa từ tốn uống canh gà.
Vương Nguyên và Thím Trần mặt đều nghiêm lại, quay đầu chán nản liếc nhìn đối phương một cái.
Cúi đầu không nói gì, uống canh gà.
Khẩu vị của Vương Nguyên hôm nay dường như rất tốt, sau khi ăn một bát xong lại múc bát nữa, khiến cậu không ngờ đó là trong biệt thự này, người làm cùng dùng bữa với chủ nhân, khiến cậu cảm thấy như nhà của mình, cảm giác đó thật sự khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Ăn được một nửa, Vương Tuấn Khải đột nhiên từ trong cặp tài liệu lấy ra một phong bì, đưa cho thím Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro