CHAP V
Chap này Camryn sẽ vt nhìu một chút vì Camryn bận ôn thi. vt nhìu cho m.n đọc cho đã ik, khi nào thi xong thì Camryn mới còm bách đk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn gió mùa hạ tinh nghịch len lỏi luồn vào trong từng nếp tóc, cơ hồ khiến cho mái tóc của chàng thanh niên tuấn tú kia rối lên. Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngồi bên chiếc bàn trà trong vườn, lặng thinh nhìn đám bồ công anh trước mặt đang phô mình trước gió. Đã lâu lắm rồi anh chưa gặp nhỏ, ko biết nhỏ có nhớ anh ko nữa... Nhưng anh chắc chắn rằng...tâm trí anh mỗi ngày đều in hình bóng của nhỏ.
Tự cười khẩy một cái, anh thấy mình thật ngốc. Đã 5 năm rồi, đã 5 năm anh ko còn liên lạc được với người con gái ấy. Vậy mà còn ngu xuẩn ảo tưởng cô ấy sẽ nhớ đến mình sao. Thật ngốc!
Nhưng dù sao đó cũng là đứa em gái mà anh yêu thương nhất mà... Nhất định...nhất định con bé sẽ ko thể quên người anh này. Anh đã nhủ thầm như vậy.(đọc đến đây đã hiểu chưa? Đừng nghĩ rằng ta cho con nhỏ bánh bèo nào vô đây nhá... Hèm hèm, ko có cửa đâu)
-Tên ngốc đần này, anh lại làm gì ở đây thế?- Dịch Dương Thiên Tỉ một tay cầm cốc nước hoa quả bước tới, ko một chút thương xót cầm tập tạp chí trong tay còn lại đập cốp một cái vào đầu anh.
-Ngứa xương hả? Ngứa mồm hả? Lâu lâu ko bị anh đập nên lên cơn thèm bị oánh hả? - Bị ăn một cái đập, Khải già (thứ lỗi cho con bé) tức giận ngoác mồm lên quát(bị ăn đập mà vẫn quát được. Hảo lạ...)
-Hảo lơ hảo lơ... Vậy tên ngốc đần độn, anh lại ra đây làm cái gì vậy?
- Ngồi!
-Ngồi làm gì?
-Nhìn!
-Nhìn cái gì?
-Cây!
-Nhìn cây gì?
-Hoa!
-Nhìn hoa gì?
-Hoa đó!- *chỉ vào cây bồ công anh*
-Vui ko?
-Vui!
-RẢNH!
(Hai tên đần max kiệm lời, max rảnh)
~~~~~~~~ dòng kẻ phiên bản mới~~~~~~
Hôm sau.....
- Hoành Nhi à...-Nhẹ nhàng
-......
-Hoành Hoành à....-Dịu dàng
-.....
-Hoành Thánh mốc à....-Khó chịu
-Tên tiểu tử thối Vương Thị Trôi, cậu gọi ai là Hoành thánh mốc hả?
Vâng, chính là hai bạn nhỏ hay chành chọe nhau nhà tui đó ợ...(cho con bé ATSM xíu).
Vương Nguyên lúc này nhìn mặt như mất hết sức sống, quay sang huých tay Lưu Chí Hoành.
-Rối cuộc là có chuyện gì?- Tiểu Hoành gắt lên
-Tớ đói~~~~
-Kệ cậu!- Chí Hoành phun ra một câu, lại tiếp tục công việc đang dang dở.
-Cậu...cậu được lắm..
-Chuyện... Tớ được từ nhỏ...(tự luyến giỏi lắm)
Vương Nguyên bĩu môi, im lặng một lúc rồi ghé tai Hoành Nhi thì thầm:
- Vụ lần trước (xem lại chap IV)... Hình như tớ chưa kịp xử....
-Hảo, Nguyên Nhi à, chúng ta xuống can-tin thôi...- Chưa để cho cậu kịp nói nốt, nó đã thu dọc đồ đạc rồi kéo cái tên đang cười nham nhở kia bỏ đi.
Hai đứa nó chọn lấy một bàn trống cạnh cửa sổ trong can-tin. Rồi một lúc sau Hoành Nhi ôm về biết bao thứ quà bánh, tưởng chừng như thằng bé vừa vơ vét hết cả thảy đồ ăn trong cái can-tin chật hẹp này. Vì cả hai đứa hiện giờ đều đói meo bụng, nên cũng chẳng kiêng nể gì, lao vào oánh chén như hai kẻ bị bỏ đói mấy tháng rồi vậy.
-Oa oa nam thần a~ Sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ...-thím 1
- Nam thần siêu cấp đẹp trai... Anh đến ngắm nhan sắc trời phú của em phải ko?-chế 2(ATSM, ATSĐ)
-bala.... bôlô....
Lũ con gái hò hét ầm trời, như thể muốn hét cho sập cái can-tin, làm bạn nhỏ Vương nguyên và bạn nhỏ Lưu Chí Hoành đang ăn cũng phải ngẩng mặt lên nhìn.
Vương Nguyên đang ăn dở, nghe thấy "nam thần" thì vội vàng lao ra nhìn. Lưu Chí Hoành thấy thằng bạn lạ lạ, cũng vội vàng ăn nốt gói bimbim rồi chạy ra theo. Xin đừng nghĩ rằng Nguyên mê trai như mấy mẹ bánh bèo kia, ở đây ngoài mấy mẹ ấy thì chỉ có Tiểu Hoành mê trai thôi. Còn cậu thì muốn ra nhìn tận mắt lần nữa cái kẻ vừa mới vào trường đã có thể đá văng cậu từ vị trí đầu tiên xuống vị trí thứ hai (cùng với vị trí của Tỉ) trong bảng xếp hạng "Nam thần học bá" của trường.
Vương Tuấn Khải nhìn những kẻ hám zai đang bâu quanh mình, trong đôi mắt màu hổ phách có chút khó chịu. Bất chợt anh nhìn thấy một bóng người nhỏ con đang cố nhướn lên để nhìn anh cho bằng được, trên môi còn dính chút socola chưa kịp liếm hết. Khẽ nhếch mép cười một cái, nụ cười nhỏ nhưng cũng đủ để hàng rào đang vây anh đổ rầm rầm, anh tiến tới chỗ cậu đang đứng.
Vương Nguyên có chút bất ngờ khi anh chủ động tiến tói chỗ cậu như vậy, đôi chân bất giác lùi một bước. Anh nhẹ nhàng bước tới, cho đến khi đứng trước mặt cậu, liền nở nụ cười tỏa nắng làm bao kẻ si mê, máu mũi phụt ra liên tục (như ta chẳng hạn *rút khăn giấy lau máu mũi*). Anh cười, nụ cười nửa ôn nhu, nửa gian tà, thật khó để biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Anh nhẹ nhàng đưa tay gần đến môi cậu, trong vô thức cậu đã nhanh quay mặt đi. Khẽ nhíu mày, anh lấy tay còn lại quay mặt cậu đối diện với mặt anh, rồi đưa tay quệt vệt socola còn đọng lại trên môi cậu. Xong, anh dưa tay lên miệng liếm chỗ socola đó.
Hôn gián tiếp...
Đầu cậu ong ong hệt như búa bổ, hiện tại cũng ko thể nhận thức được điều gì đang xảy ra.
Hôn gián tiếp...
Một lần nữa.
Hôn gián tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro