Chap 1
Nếu nói về mức độ oan gia của hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì ai cũng lắc đầu . Vì sao ư? Đơn giản chính là gặp là đánh , về nguyên do tại sao gặp là đánh thì câu chuyện khác ...
" Ồ , hôm nay Vương Nguyên tôi có vinh hạnh được đi chung đường với Vương thiếu ghê hà " - Gặp nhau câu mở đầu của hai người chỉ có thể nói bằng hai từ " khiêu khích "
" Ầy , đi chung đường với nhị thiếu gia Vương thị mới là vinh dự chứ " - Muốn đánh nhau thì Vương Tuấn Khải tôi chiều lòng cậu
" Lâu quá không gặp mà Vương thiếu ngày xưa cũng như bây giờ , hừ " - Vương Nguyên chính là không khách khí nói ngược lại
" Hình như nhị thiếu muốn bị đánh đúng không vậy ? " - ' Nói không được thì đánh ' luôn là thói quen của Vương Tuấn Khải khi gặp Vương Nguyên
" Hừ , bây giờ tôi không rảnh để đánh nhau với Vương thiếu đâu " - Nói gì chứ , tên Vương Tuấn Khải này nói đánh là đánh , mỗi lần đánh xong cúc hoa của Vương Nguyên cậu luôn bị thương
" Nhưng mà tôi rảnh a , nào chúng ta đến nơi vắng vẻ để đánh nhau nào " - Nói xong , Vương Tuấn Khải liền khoác vai cậu đi . Muốn chạy ? Đừng hòng , lần này hắn phải làm Vương Nguyên không xuống giường được
Bạn học A,B,C, ... gì cũng không giúp được Vương Nguyên , nếu họ không cần mạng thì cứ việc đi ngang cản hai người họ đánh nhau
------------Dải-phân-cách-cute------
Ở một nơi nào đó sau trường học , trong một căn nhà hai , nghe những tiếng khóc như đòi mạng , hay những tiếng rên rỉ như oan hồn , người ta đều không dám bước vào trong . Nhưng thực hư chính là ... Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đè dưới thân và làm việc mà ai cũng biết ... Chắc không cần ta nói ra quá trình đâu bởi vì ta không biết nói sao với hai đứa này
-----------------------------------------
Sau khi hai người đánh nhau xong thì Vương Nguyên được ném vào phòng y tế , người gây ra thương tích cho Vương Nguyên cũng ở đó
" Thấy sao rồi nhị thiếu ~ Có thấy đau chỗ nào không vậy " - Thanh âm ngả ngớn của Vương Tuấn Khải vang lên giữa căn phòng y tế tĩnh mịch
" Mẹ nó , anh thử nằm dưới coi có đau không ? Ây da , cúc của tui ~ huhu " - Vị Vương Nguyên nào đó nằm oán hận
" Ừm , lần sau tôi sẽ thử , lâu lâu đổi tư thế cũng được "
" Ách , tui không phải nói vấn đề đó thưa Vương thiếu " - Huhu ai đó nói cho cậu biết , cậu tại sao lại gặp người sắc lang như Vương Tuấn Khải chứ
" Vậy nhị thiếu muốn đánh nhau thật ư ? Tôi cũng không ngại đâu a nhị thiếu " - Vương Tuấn Khải luôn là người nói đúng trọng tâm , Vương Nguyên chính là thiếu đánh
" Anh .... mau cút cho tôi " - Năm lần bảy lượt gây chuyện với cậu , hắn muốn sao đây , số cậu khổ quá đi
" Nhị thiếu mở miệng thì tôi đành vâng lời vậy , tạm biệt " - Hắn đứng dậy ly khai , bước tới của thì chợt dừng lại - " Nếu cha có hỏi sao cậu lại nằm trong phòng y tế , cậu biết trả lời sao rồi đấy . Người làm anh như tôi không thể giúp cậu mãi đâu "
Nghe được tiếng đóng cửa , Vương Nguyên liền chửi Vương Tuấn Khải :
" Nói hay lắm , tôi như vậy là do ai ? Do đồ nguỵ quân tử anh đấy , cho dù tôi chỉ là con nuôi cũng đừng đối xử với tôi như thế , xì . Có ngày anh phải nằm dưới đó đồ tinh trùng thượng não liền không ngại đè em mình ra XXOO "
Thì ra hai người họ là anh em a , là anh em không chung huyết thống ...
________________________
T/giả : nhảm deso à ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro