Chương 6: Nhận ra - Đừng rời xa em nhé!
[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp
-------------OoO-------------
CHAP 6
Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng le lói một chút ánh sáng của ngọn nến. Anh bước vào, hai hàng chân mày nhíu lại, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi thật khó chịu. Một tên tội phạm đang bị trói trên ghế - tên đó chính là mối nguy hiểm đối với tổ chức Evil. Hắn bị thương, một viên đạn cắm sâu vào ngực hắn, nhưng bác sĩ của anh đã cố gắng gắp nó ra. Tuy nhiên vết thương vẫn còn rỉ máu khá nhiều, y tá và bác sĩ vẫn phải túc trực thay băng thường xuyên. Gương mặt vẫn có chút gì đó gọi là quan tâm, anh tiến lại gần nhìn hắn.
" Hãy cảm thấy may mắn vì tôi vẫn cứu mạng của cậu, Tiểu Cường à."
Hắn nhướn mày nhìn anh, ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ
" Tao khinh, sao mày không giết tao luôn đi, mày cứu tao để tao nợ mày một mạng ư? Nực cười."
Hắn nhổ nước bọt xuống chân anh. Thạch Quan đứng bên cạnh anh từ nãy đến giờ rất muốn đến tát cho hắn một bạt tai, hàm răng nghiến lại kêu ken két, tay vung lên chuẩn bị cho hắn một cú đấm, nhưng bị anh cản lại.
" Thạch Quan, đừng làm cậu ta bị thương."
" Thiếu gia, cái tên vong ân bội nghĩa này ta còn tử tế với hắn làm gì, thiếu gia làm bao nhiêu chuyện vì hắn, vậy mà hắn dám ra tay với thiếu gia và thiếu chủ, tên này chỉ có chết mới không phụ lòng thiếu gia thôi."
Tiểu Cường- hắn nghe vậy thì môi nhếch lên, nụ cười quỷ dị hiện ra trên gương mặt của con người này.
" Làm bao nhiêu chuyện vì tao ư? Nực cười, hắn đã giết đại ca của tao, đã giết anh em của tao, cái tao trả lại hắn chỉ là một viên đạn mà thôi, vậy là quá nhẹ cho hắn rồi."
" Ngươi im miệng, tên rác rưởi như ngươi không có tư cách nói thiếu gia như vậy. Gia đình của ngươi, công việc của ngươi, người mẹ đang ốm bệnh của ngươi nếu không có thiếu gia thì có thể tốt như hiện tại hay sao?"
"Thạch Quan, cậu hơi nhiều lời rồi đấy"
Anh ngăn Thạch Quan lại, những gì anh làm người ta biết thì biết, không biết thì cũng không cần biết. Anh không muốn kể lể, không cần người ta phải biết ơn anh. Thạch Quan đi theo anh gần 10 năm đương nhiên biết rõ tính cách của anh. Hắn dừng lại, kiềm chế tính nóng giận của bản thân.
Tiểu Cường - tên phản bội của công ty, làm hợp đồng suýt bị vỡ lỡ. Sau khi nghe Thạch Quan nói như vậy, trong hắn bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Mẹ của hắn bị bệnh nặng, gia đình lại không đủ kinh phí để chữa trị, hằng ngày phải uống cả tá thuốc để thuyên giảm những cơn đau. Là anh, chính anh đã tìm hiểu rồi chuyển mẹ hắn vào một bệnh viện có tiếng tăm tại Trùng Khánh. Gia đình hắn phải sống trong một căn nhà tại khu ổ chuột, môi trường sống không trong lành, dễ bị nhiễm bệnh, anh đã chuyển gia đình hắn đến sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, tuy không to lớn nhưng nó khá là tiện nghi, thoáng đãng và sạch sẽ. Thêm nữa, vị trí của nó ở trung tâm thành phố, gần bệnh viện mà cũng gần công ty. Anh làm mọi việc vì anh xem hắn như người anh em, tuy hắn đi theo anh chỉ mới 2 năm nhưng suốt 2 năm qua, hắn cũng không bị anh bạc đãi bao giờ. Anh cùng hắn nhiều lần vào sinh ra tử chiến đấu chống lại những thế lực ngầm, vậy nên cũng phải nói đến hắn chính là thuộc hạ thân cận với anh sau Thạch Quan. Hắn cùng anh nhiều lần thức thâu đêm để hoàn thành những dự án lớn, hoàn thành bản hợp đồng trị giá đến hàng tỷ USD. Ai bảo hắn và anh chỉ có toàn thù hận. Nhiều khi hắn muốn vứt bỏ cái lòng thù hận đó để một lòng đi theo anh, nhưng sự thật không được như vậy. Công ty Trường Phong, nơi đã tiếp nhận hắn sau cuộc chiến 2 năm trước, một mực nhồi nhét lòng căm hận vào con người hắn. Muốn hắn giúp họ làm gián điệp để hạ gục công ty KR của gia đình anh. Dần dần, hắn căm thù anh nhiều hơn, và cuối cùng là phản bội anh. Đúng, dù sao anh và hắn cũng từng được gọi là người anh em mà, vậy nên cảm giác của hắn bây giờ là tội lỗi.
- Tổng...tổng tài...tôi....
Hắn ngập ngừng, lời nói bị cổ họng chặn lại. Hắn nghẹn lòng, bản thân cũng cảm thấy mình thật không phải với lòng kỳ vọng anh. Lúc hắn mới vào công ty, là anh đã dạy cho hắn cách làm việc. Anh hy vọng sau này hắn có thể giúp anh quản lý công ty. Thật không ngờ anh làm nhiều chuyện cho hắn như vậy....
- Tôi không cần lời cảm ơn từ cậu.
Anh nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can hắn.
- Tôi không biết nói gì hơn....Thạch Quan nói đúng...tôi không phải với anh....tôi là một kẻ phản bội....muốn giết muốn xử lý như thế nào là tuỳ anh.
Hắn nói nhưng gương mặt cúi gằm xuống. Có bao giờ anh tha cho những kẻ phải bội tổ chức đâu, anh sẽ không ngại mà thẳng tay giết họ.
Bàn tay anh nắm lại thành đấm, một cú đấm nhắm thẳng vào vết thương của hắn, lực mạnh khiến vết thương chưa lành lại tiếp tục rỉ máu. Hắn khẽ kêu lên mấy tiếng. Anh ngừng đánh, chỉ một cú đấm thôi, anh muốn nổi giận tại sao hắn dám bắt cóc Vương Nguyên, thế thôi.
- Băng bó lại cho hắn.
Anh bỏ đi, không quên căn dặn. Hắn nhìn anh, môi khẽ nhếch lên, anh có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn vậy sao??
Thạch Quan cũng theo anh ra ngoài
- Thiếu gia, chuyện của Tiểu Cường....
- Tôi tin hắn....
-....
Thiếu gia bảo tin hắn, Thạch Quan chỉ biết tin thiếu gia. Để xem thái độ của hắn sau này sẽ như thế nào?
- Thiếu gia, sao thiếu chủ để cho cậu đi đến đây vậy?? Không phải thiếu gia đang vờ bệnh để thiếu chủ....
Anh liếc mắt nhìn Thạch Quan
- Cậu trở nên nhiều chuyện từ hồi nào vậy Thạch Quan? Tôi hẳn là có cách của mình.
Nhắc đến cậu, anh mỉm cười nhè nhẹ. Người ta nói, người đang yêu thường hay cười một mình, và bây giờ anh cũng đang như vậy.
---------
Biệt thự Karry
Anh trở về nhà sau khi công việc ở tổ chức kết thúc. Khác với vẻ mệt mỏi, vừa vào nhà anh đã cầm ngay cốc nước mà cô hầu mang lại uống hết, đôi chân nhanh chóng di chuyển lên căn phòng tầng 5
Anh mở cửa bước vào phòng. Cậu đang nằm ngủ trên giường, ánh trăng hắt qua cửa sổ, cơn gió thổi bay cả tấm rèm, nghịch ngợm đùa giỡn trên gương mặt thanh tú của cậu. Cậu đẹp tựa búp bê. Đôi chân vô thức tiến đến gần cậu, anh cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Bàn tay lướt nhẹ qua mắt cậu đi xuống sống mũi và cuối cùng là đôi môi hồng đào của cậu
- Anh xin lỗi, vì có việc em không thể biết nên anh chỉ có thể để em ngủ như vậy!!
Hàng lông mi khẽ động đậy, cậu mở mắt nhìn anh. Điều đầu tiên khi cậu tỉnh lại là ôm chầm lấy anh. Anh bất ngờ, nhưng đôi bàn tay cũng đưa lên vỗ vỗ vào lưng cậu.
- Ngoan nào, em có chuyện gì vậy??
- Em nằm mơ thấy anh bị người khác cướp mất, em không quen biết ai cả, bây giờ chỉ còn có anh bên cạnh em, xin anh...xin đừng rời bỏ em...không cần em...
Cậu khóc, nước mắt rơi trên khuôn mặt tựa búp bê của cậu đã thấm trên áo sơ mi của anh. Anh rời khỏi vòng tay của cậu, ngồi xuống giường, đưa tay gỡ những sợi tóc ướt át nước mắt, lau khô dòng lệ của cậu, anh nở một nụ cười.
- Ngốc, anh sẽ ở đây, mãi mãi ở đây với em. Cho dù sau này em có không cần anh, anh vẫn ở đây chờ một ngày em quay về!!! Sẽ không ai có thể cướp anh đi, chỉ có em, em là người có khả năng cướp anh đi. Đừng suy nghĩ nhiều, ngoan, ngồi dậy anh đưa em đi ăn cơm ha!!! Ngủ từ chiều đến giờ chắc đói lắm phải không???
Vừa dứt lời, cái bụng của cậu cũng biểu tình dữ dội. Cậu đập nhẹ vào cái bụng của mình
- Sao lại đòi ăn nữa rồi, nhưng mà em thực sự đói lắm Khải ca à
Anh cười tươi, cười vì cậu thật trẻ con, cười vì khuôn mặt lúc đói của cậu sẽ rất là đáng yêu.
- Vậy em đi rửa mặt, anh đưa em xuống dùng bữa.
.........
Từ cầu thang, anh và cậu tay trong tay bước xuống nhà bếp. Ai nấy đều ngưỡng mộ, một người con trai tuy lạnh lùng, băng lãnh nhưng khí chất ngời ngời, sẽ ấm áp lúc cần thiết, một cậu thiếu niên đáng yêu ngoan ngoãn, thân thiện và lễ phép. Hai con người cùng bước xuống trong niềm hạnh phúc của ông quản gia và người hầu trong gia đình. Bước đến bàn ăn, anh kéo ghế cho cậu ngồi, rồi cứ gắp thức ăn cho cậu.
- Em ăn đi nào, ăn nhiều vào nha, chứ không em ốm lắm, anh lại ôm không vừa tay.
Anh cười trêu cậu, còn khuôn mặt cậu đã đỏ lựng lên
- Anh....biến thái à!3
- Anh là nói sự thật, vậy mà có ai đó bảo sợ mất đi tên biến thái này đấy. [haha]
- Anh...không nói có ai bảo anh câm không?
-.....
Anh im lặng không nói. Ừ thì trước giờ có ai dám trả treo với anh như thế đâu, chỉ mỗi mình cậu như thế thôi.
Ông quản gia và các cô hầu gái đều đứng đấy, cười khúc khích. Thiếu chủ thật tài a~ trị được cả thiếu gia. Anh nhìn họ cười nhưng lại không cảm thấy tức giận, chỉ mỉm cười gắp thức ăn cho cậu.
- Ừ ừ, là anh nói nhiều được chưa? Em ăn đi.
- Mà Khải ca, không phải tay anh bị thương sao??
- Anh...nó khỏe rồi. Lúc chiều anh đi khám, bác sĩ bảo đã có thể hoạt động bình thường.
Anh lại quên mất mình đang giả vờ bị thương. Aiya, ngốc quá, hết lừa được thỏ con rồi. Cậu thấy tay anh khỏe thật thì vui lắm.
- Hay quá, khỏe rồi thì tốt ^^
Không khí bữa ăn từ đây đã có tiếng cười, cảm thấy ấm cúng hơn nhiều. Từ khi thiếu chủ vào đây, tâm tình thiếu gia cũng tốt hơn hẳn, anh đã biết cười, biết đùa giỡn. Nhìn cậu và anh thực sự rất hạnh phúc.
Bỗng....cậu rùng mình, nụ cười tắt đi.
- Em sao vậy, có chuyện gì sao?
- Không, nhưng em có cảm giác như ai đó đang dõi theo em, em.....thực sự...sợ.....
- Em lại lo nghĩ rồi, có anh ở đây, không ai dám làm gì đâu.
- Ừm...
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ăn tiếp. Đâu đó có một ánh mắt đang nhìn cậu, ánh mắt đầy căm phẫn. Cậu vui vẻ đó nhưng không biết rằng sau này cuộc sống của cậu sẽ đầy rắc rối.
" Mày hãy chờ đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro