10. Nghe anh nói!
Vừa đọc vừa nghe Let me go nha~~ :3.. đúng như lời hứa!! 1000 chữ :3 nha nàng
- Muốn thì ngay bây giờ cũng được nè.
-Hử - tiếng của anh
- Ai vậy? - Tiếng của hắn
"vậy cái câu " muốn thì ngay bây giờ cũng được nè" là của ai" Khải & Tỉ pow're
- 2 em giỏi nhỉ! Giờ này không học chui xuống hộc bàn để nói chuyện riêng. Các em ngày càng coi thường tôi phải không? Các em thật là ...@##%^&$%$^%^^^%$#@%%^&^**(^^%^
Và đó chính xác, không ai khác chính là cô Hương dạy môn lí đang hùng hổ chống 2 tay vào hông nói nói nói.... (lau mồ hôi, bà này nói lắm thấy mồ luôn. *lau mồ hôi* )
Nghe "bà cô" lảm nhảm, anh bực mình chui ra khỏi cái bàn cùng với Khải khiến cho lớp 9A một lần nữa rầm rộ.
- Học bá!! Anh đến đây kiếm em ư? - Má A
- Trộ ôi! Học bá thật men lì a~~ -Mợ B
- Thiên Tỉ, anh càng ngày càng đẹp trai a~~ Anh đến đây rước em về làm vợ ư? _ Thím C
- Nam thần, ôi, anh đền đây để ngắm nhan sắc trời phú của em ư? - Bà D
- Nam thần à, anh không được ngắm dung nhan trời phú của em, anh không chịu được phải không?
"Buồn nôn" Tỉ & Khải pov's
- a~~ 2 em đến đây làm gì a?? Cô xin lỗi vì vừa nãy đã nặng lời với 2 em. Hai em có chuyện gì cần nhờ cô giúp đỡ hay 2 em muốn tìm bạn nào?
- Vương Nguyên
- Lưu Chí Hoành
- Nguyên và Chí Hoành à? Được được. 2 em cứ dắt các bạn ấy đi tự nhiên nhé!
(mình thấy mình viết cô giáo thảo mai thấy mồ!!, ker mà cô giáo giao trứng cho ác rồi cô ơi! Sao cô lỡ??)
Sau khi "CƯỚP" được bảo bối từ tay "bà cô già" trở về, mỗi người liền kéo tình yêu của mình về một hướng đi khác nhau.
- Bỏ tay ra, anh định kéo tôi đi đâu? - Giọng nói này, không ai khác chính là cậu
- Vương Nguyên à! Anh xin lỗi, anh không biết đó là nụ hôn đầu của em. Anh cũng không có ý chơi đùa với em đâu mà! Anh không nghĩ nụ hôn đầu với em lại quan trọng đến vậy. Em có thể tha thứ cho anh không?
- Không. Anh không biết rằng đó là nụ hôn đầu của tôi! Ha, ý anh cho rằng tôi lăng nhăng, lẳng lơ, ăn chơi đua đòi, không biết giữ mình? Anh không nghĩ nụ hôn đầu lại quan trọng đến vậy, có nghĩa là anh nghĩ ai cũng đào hoa như anh ai cũng có thể hôn 1 người nào đó mà bản thân không có tình cảm ư? Tôi khinh anh!
- Nguyên, em hiểu nhầm ý anh rồi!
- Ồ! Hoá ra em hiểu nhầm ý anh hả nam thần? Công nhận là nam thần có khác. Đúng là lời lẽ ý ngkĩa thật sâu xa! - cậu nói với giọng mỉa mai
- Sao em không chịu hiểu cho anh hả Nguyên - bây gjờ, ngay lúc này anh đang rất kiềm chế cơn gjận của mình.
- Thì lời nói của anh ý tứ sâu xa quá mà sao tôi hiểu hết được! Xin lỗi, tôi không tài giỏi được như anh!
-...
- Anh còn gì để nói không? Nếu không còn thì tôi xin phép về lớp!
- ...- không nói gì anh trực tiếp kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt mặc cho cậu không chịu ngồi yên, cựa quậy không ngừng.
- Này. Buông tôi ra!
- Nguyên, làm ơn nghe anh nói. Em là người đầu tiên anh hôn đồng nghĩa với nó lần đó cũng là nụ hôn đầu của anh. Anh không nghĩ đó là nụ hôn đầu của em bởi thực sự em quá đáng yêu. Em có biết tại sao anh lại kéo tay em đi trong khi anh đang ngồi ăn với cậu bạn thân không? Bởi anh đang ghen. Có thể em đang nghĩ anh bị làm sao mà ghen, anh có quyền gì mà ghen đúng không? - Khải nhìn Nguyên bằng ánh mắt trầm ấm dịu hiền, tràn đầy tình cảm.
-...- cậu gật nhẹ đầu như đồng ý với suy nghĩ của anh.
Xoa đầu cậu, anh nói tiếp:
- Là tại anh thích em. Thích. Không phải thích theo kiểu 2 người bạn với nhau, mà cũng chẳng phải cảm giác với người thân trong gia đình. Cái cảm giác đó đặc biệt lắm, anh chẳng thể diễn tả được cái cảm giác ấy. Và em chính là người duy nhất đem lại cái cảm giác ấy cho anh! Em có thể hỏi anh tại sao mới quen em còn chưa được 5 giờ đồ hồ mà anh đã thích em. Nếu em hỏi vậy, chắc chắn câu trả lời của anh là anh không biết, có thể là THÍCH EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN? Haha, em chắc là cảm thấy rất buồn cười nhỉ? Đến anh còn thấy thế cơ mà! -Khải tự cười chính mình.
-... Ừm, ừm...Anh nói xong chưa?- Nguyên có một chút rung động sau khi nghe những lời lảm nhảm của anh. Nhưng đó là nụ hôn đầu của cậu. Cậu không thể bỏ qua dễ dàng thế được.
-...- Khải gật đầu.
- Vậy...
- Em có thể vào lớp!
- Cảm ơn.
Nhìn Nguyên bước đi khiến anh thực đau lòng. Anh nói hết lòng mình ra như vậy chẳng lẽ cậu không có lấy một chút rung động? Ở bên cậu, anh được làm chính mình không phải chui vào lớp vỏ cứng bảo vệ bản thân mình với xã hội đen tối, xảo trá chỉ biết có lợi nhuận, tiền bạc, của cải mà không màng đến mọi người xung quanh thậm chí là người thân trong gia đình cũng không quan trọng. Liệu cậu có biết như vậy?
~~~~~
Quay lưng bước đi, lòng cậu thực sự đang rất rối bời, rõ ràng cậu mới quen anh mà. Hơn nữa, rõ ràng anh là con nhà đại gja, là nam thần trong mắt mọi người, làm sao anh lại chưa từng có người yêu chứ? Làm sao anh lại chưa từng hôn? Đúng là lưà người mà! Cậu cảm thấy thực khó tin!
=~~~~~~~~~ Xihong ~~~~~~~~~=
- Voi còi, em là bạn thân của Nguyên đúng không?
- Tất nhiên rồi a~- ngồi trong lòng hắn, nó trả lời- Anh thích Nguyên à?
- Ừ! Anh thích cậu ấy!
Khoé mắt Hoành cay xè - Anh tính nhờ em làm mai mối cho hai người ư?
- Ngốc! Em đang nghĩ linh tinh cái gì đấy! Anh thích cậu ấy bởi cậu ấy là người bạn thân của em! Chứ tim anh bị em "chiếm đóng' rồi!- hắn hôn lên má nó một cái thật kêu.
- Ai thèm chiếm tim anh. Do anh mời em vào thôi nhé!
- Anh mời em? Đúng rồi, đúng là anh mời em làm chử trái tim anh thật! Đã làm chủ trái tim anh rồi, thì làm bà xã anh luôn nha!
- xí, đồ mặt dày!
- Đây không phải mặt dày mà là trung tình, là si mê em rồi!- một lần nữa hắn lại ngậm đôi môi chu lên, đang định cãi lại.
- Ma...u..buô...ng..e..m..r..a!!_ nó đẩy hắn - Rốt cục anh tự dưng hỏi về Nguyên để làm gì?
- Anh muốn hỏi về Nguyên để.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ôi mẹ ơi 10 chap mà chưa xong một ngày! mình phục mình thật! =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro