Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5



  Vương Nguyên lang thang trên đường , hôm qua may mắn tá được phòng của thằng bạn tránh mặt đối phương mà lại quên đem theo đồng phục , cuối cùng cũng phải nghỉ học một ngày . Bây giờ cũng là buổi chiều , nửa tiếng nữa cậu có ca làm thêm bên quán cũ , lần trước bị Vương Tuấn Khải kéo ra khỏi quán làm nghỉ việc nữa chừng , chắc phải vào sớm để nịnh nọt chủ quán . Vương Nguyên đi tới ngã tư , theo đường tắt tới quán , lối này chính là dành để cho nhân viên .

  Cũng may chủ quán đáng yêu nên đã cho cậu vào làm , cứ ngỡ phải vác mặt đi xin việc làm tiếp . Vương Nguyên cứ thế , làm từ chiều tới nửa đêm mới xong ca . Quăng đôi giày vào cửa bên trong , lại phải leo rào vào kí túc xá . Cậu chưa kịp nhảy qua liền nghe được tiếng nói ở phía bên cạnh gần cổng chính , rình rình mò mò theo âm thanh đi tới . Hình như là Vương Tuấn Khải xấu xa ? Bên cạnh còn có gái đẹp với siêu xe , đúng là bọn nhà giàu . Định bụng sẽ quay lại chỗ cũ leo rào , thế mà liền bị bác bảo vệ phát hiện .

  - Vương Nguyên ! Cậu lại leo rào nữa ?

  Bác Lâm đi tới , cầm đèn pin rọi vào người cậu , thành công gây chú ý hai con người đứng nói chuyện kia .

  - Vương Nguyên ?

  Vương Tuấn Khải thấy đối phương đang núp bên cạnh đấy , liền buông tay cô gái đối diện , đi đến cạnh đối phương .

  - A . Hôm nay cháu đi làm về trễ , cháu sẽ tự leo vào , bác không cần mở cửa đâu .

  Vương Nguyên khẽ xua tay cười ngượng , mắt tránh né Vương Tuấn Khải . Nghe thế bác Lâm cũng chỉ gật đầu rồi đi , bác Lâm đây cũng bao che cậu mấy lần rồi , thêm một lần cũng chả sao , nếu không có bác Lâm chắc giờ cậu cũng bị hạ hạnh kiểm rồi .

   Cậu quay lưng về hướng rào ban nãy , thế mà chưa đi được bước đầu tiên liền cqmr giác mình bị nhấc lên rời khỏi mắt đất , tới khi định hình được thì mới biết đang trên vai Vương Tuấn Khải kia .

  - Nè . Thả tôi xuống !

  Vương Nguyên dùng sức đánh vào lưng hắn rồi cố nhướn người lên , tay nắm mạnh tóc đối phương .

  - Đừng nháo , chân trần đi thế sẽ cảm lạnh .

  - Không cần cậu quản .

  Vương Tuấn Khải vác cậu đi về phía cô gái đang đứng đằng kia , tay nhẹ nhàng nhéo cái mông đáng nháo trên vai .

- Em về trước đi , mai anh sẽ sang thăm .

  Hắn ôn nhu nói , tay rời mông Vương Nguyên sang cánh cửa , mở ra cho đối phương vào trong . Vương Nguyên cảm nhận được ! Dù bị Vương Tuấn Khải kia chắn , dù không chứng kiến nhưng cậu biết cái cô gì đó đang hôn má tạm biệt Vương Tuấn Khải . Đợi đối phương đi khỏi , cậu dùng sức nhướn mạnh người nắm mạnh tóc hắn kéo ngược ra sau làm đối phương đau tới mất thăng bằng liền bỏ cậu xuống tiếp đất .

  Vương Nguyên thầm chửi thề . Chết tiệt ! Tên này ăn gì mà cao thế .?

  Phủi mông ngồi dậy , định mặc kệ đối phương đang ôm đầu la oai oái đi vào phía hàng rào . Thế mà lại bị đối phương nắm cổ tay lại , lưu manh giật cậu ngã về phía sau , tựa cả người vào lòng đối phương .

  - Vương Tuấn Khải . Coi chừng người đẹp của anh thấy , rồi đi đánh ghen tôi nữa .

  - Cậu nói cho đàng hàng , tôi chính là chưa có bạn gái , ai mà lại đi đánh ghen cậu ?

  Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy người trong lòng , ôn nhu xoa đầu .

  - Đó là em họ tôi , tên Hà Thiên . Chắc bị nhiễm thói ở bển nên khi chào hay tạm biệt đều hôn má . Em đừng hiểu lầm .

  Hắn nhẹ nhàng giải thích , cảm nhận từng đợt rung lên của ngừoi trong lòng .

  - An..h nói với tôi làm c--

  Lại đấy ! Vương Nguyên chính là ghét bị chặn họng như thế , mà kiểu như ghét người nào trời cho của nấy , trừng mắt nhìn ngừoi đối diện , nhắm mắt có vẻ thưởng thụ lắm . Cậu hé răng ra , đối phương cứ ngỡ cậu chủ động nên liền cho lưỡi vào , liền tức khắc bị cắn mạnh . Đau lòng ôm lưỡi rời khỏi môi Vương Nguyên .

  - Má nó ! Đồ lưu manh .

  Cậu đánh mạnh vào ngực Vương Tuấn Khải , chân vừa định đá vào hạ bộ hắn liền bị đối phương kiềm lại , kẹp chân cậu giữa hai chân hắn .

  - Vương Nguyên Nhi . Lần trước tôi chưa nói xong thì cậu đã bỏ chạy . Bây giờ để tôi nói hết câu rồi hãy đi cũng được .

  Vương Tuấn Khải đê tiện nói , tay luồn vào áo đối phương , xoa xoa làn da .

  - N..ói gì . Lẹ đi .

  - Vương Tuấn Khải tuyên bố ! Từ nay sẽ không làm bạn với Vương Nguyên nữa .

  Vương Nguyên chợt ngơ ra , tay chặn hắn lơ giữa không trung .

  -  Mà sẽ là người yêu của Vương Nguyên .

  Đấy là tỏ tình ? Vương Tuấn Khải chính là đang tỏ tình với cậu ? 

  Sến súa !

  Nhạt nhẽo !

  Nhưng Vương Nguyên thích !



________________________________

@KaiYuan_271

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro