Chương 2
(Có H )
__________
- Vương Tuấn Khải a~ . Tôi khát nước .
Vương Nguyên nằm dài trên bàn , mặc kệ giáo viên đang giảng bài , lải nhải với Vương Tuấn Khải ngồi cạnh bên . Nhìn mặt hắn lúc này cứ như táo bón , chỉ tại sáng giờ đi kiếm lớp , thế mà khi kiếm được lại phát hiện xong cả tiết 1 , chân thì muốn nhão cả ra . Vào tới lớp lại thấy Vương Nguyên tay hưo hưo ở bàn cuối cùng , miệng hào hứng chào đón .
- Đâu phải tại tớ , tại cậu chả nói cho tớ biết cậu học lớp mấy thôi nha~ .
Vương Tuấn Khải bực bội quay sang đối phương , đầu nhẹ cúi xuống . Ưm ~ . Chính là hắn đang hôn Vương Nguyên bé bỏng , cái lưỡi cứ luồn từ nơi này sang nơi khác rồi quấn lại với nhau , thuận tay , hắn kéo người cậu lại gần , ép sát với nhau .
- Ưm . Buông..
Vương Nguyên dùng tay , thông qua lớp đồng phục của hắn , nhéo mạnh ti . Đã thế còn vặn vặn rồi xoay tròn , làm Vương Tuấn Khải bức quá phải rời khỏi môi cậu .
- Hừ . Đang ở trong lớp , cậu đừng làm càn .
Nhẹ giọng nói , mặc cho đối phương đang dùng tay xoa ngực , Vương Nguyên đứng dậy , xin phép cô đi ra ngoài , tay thì ôm bụng giả đau . Thật là bực nha~ . Cậu phải đi rửa mặt cho tỉnh táo . Vương Nguyên đi dọc dãy hành lang , tới cuối dãy ghẽ đi vào nhà vệ sinh , nhưng liền nghĩ tới tên Vương Tuấn Khải xấu xa kia sẽ theo sau , không phân vân , Vương Nguyên bỏ qua nhà vệ sinh nam , hùng hổ đi về hướng vệ sinh nữ .
- Tốt . Không có ai .
Cậu ung dung bước vào một phòng nào đó , giờ này các lớp đang học , làm sao mà có người đi vệ sinh , nếu có cũng rất là ít nha~ . Ngồi trên xổm trên nắp bồn , Vương Nguyên lôi từ túi ra vài viên kẹo cà phê , nhét dồn vào miệng . Cảm giác bên ngoài đang có người , hình như đối phương đang đi về hướng mình .
- Vương Tuấn Khải ?
Vương Nguyên nhìn con người trước mặt , miệng nhai mấy viên kẹo liền cứng đơ . Nhìn hắn từng bước đi tới gần cậu , thuận tay khoá cả chốt cửa lại , bất giác Vương Nguyên khẽ rùng mình .
- Cửa phòng không khoá , cậu đang trốn kiểu gì đây ?
Bị đối phương nói trúng tim đen , cậu ngại ngùng cười , mặt cúi xuống vùi vào chân . Nãy giờ cậu vẫn cứ đang ngồi xổm , đầu ngang với có ngực Vương Tuấn Khải . Thật ngại nha~ .
Vừa định đứng lên , liền nghe được bên ngoài có tiếng nữ sinh , cậu liền im bặt chả dám cử động . Nhân thời cơ , Vương Tuấn Khải kéo chân cậu xuống , thành ra cậu ngồi trên nắp bồn , hai chân lơ ngơ giữa không trung , dù gì khe thở bên dưới khá nhỏ nên nếu có người thấy cũng chỉ thấy mỗi đôi giày của Vương Tuấn Khải . mạnh bạo kéo đầu cậu lại đối diện đũng quần hắn , có thể nói là do hắn quá cao đi hay là do vấn đề nào đó , hiện giờ mặt cậu cứ như vùi vào cái thằng em của hắn .
Vương Tuấn Khải tay mở khoá quần , lôi thằng em đang ngẩng đầu ra , ma sát vào môi Vương Nguyên .
- Mau lên .
Hắn nhẹ giọng nói , có chút gượng ép nhìn đối phương bên dưới đang ngây ra . Vương Nguyên khẽ hở cánh môi , đồng thời kẹo trong miệng cũng vừa nhai xong , sợ hãi tràn đầy , dù gì đây cũng là lần đầu tiên của cậu làm cái chuyện quái quỷ này , thế mà hắn chả nhân nhượng liền muốn cho cậu ăn thằng em to bự đó . Thật ngại nha~ . Vương Nguyên nhẹ nhàng ngậm đầu khuất của hắn , lát sau liền mạnh bạo ngậm lấy từ gốc đến ngọn , tới khi Vương Tuấn Khải quá sức chịu đựng liền phóng lên xuống dưới sàn , cũng may kịp thời , nếu không sẽ phóng lên mặt của cậu .
Hắn khẽ cúi người xuống , hôn lên trán Vương Nguyên .
- Làm tốt lắm .
___________________
Ban sáng có thể nói là kịch liệt đi , thế mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể khám phá động bé nhỏ bên dưới được . Vì sao a ? . Chính là Vương Nguyên ngại đỏ mặt , sau câu nói của hắn liền mở cửa phóng ra ngoài . Tiết sau thì không lên lớp , thật chán nha~ . Hắn gục đầu xuống bàn học , mắt nhìn lên giường đang trống trơn , từ việc hồi sáng tới giờ chả thấy cậu đâu , nghe qua bạn học cùng lớp thì chắc giờ này đang làm thêm ở quán cafe đối diện ngã tư đầu đường . Vương Tuấn Khải rất muốn ra ngoài đó xem cậu ra sau , thế mà chợt nhớ hôm nay bài tập nhiều liền bước thẳng chân về nhà .
Cạch .
Cửa phòng mở ra , Vương Nguyên uể oải đi vào bên trong phòng , bắt gặp ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn chăm chăm mình , liền cúi đầu né tránh .
- T..ôi đi tắm ..
Cậu ấp a ấp úng nói , tay chân loạn choạng bước vào phòng tắm , tới khi tắm xong liền nhận ra bản thân trí nhớ tồi quên cả việc lấy quần áo mới , với lại không thể nào mặc lại đồ cũ được , thật sự rất dơ nha .
- Vương Tuấn Khải ., lấy hộ tôi bộ quần áo .
Vương Nguyên e dè nói , giọng vọng ra bên ngoài , áp tay vào bên cửa , không nghe bên ngoài có động tĩnh liền yên tâm cứ nghĩ đối phương đã ra ngoài , không một mảnh vải , cậu ung dung mở cửa phòng tắm bước ra , thế mà đi được nửa con đường tới nơi tủ quần áo đáng yêu thì cánh cửa phòng liền mở .
- Vương Nguyên ?
Cơ mặt Vương Tuấn Khải bất giác giật giật , nhìn đối phương trần chuồng đang bước đi trên sàn , liền nảy ra ý xấu . Có lẽ ban sáng ăn không đủ , bây giờ ăn trễ cũng không sao , cũng có thể ăn bù mà ( =)))))) )
______________
@KaiYuan_271
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro