ốm
YanYan vẫn chưa quen được với thời tiết bên Thái Lan,từ lúc qua đây em toàn ốm suốt thôi,làm cho một người tuy không bệnh nhưng lại nóng lòng vì lo lắng cho em
'Kai...'-Em cố mở mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn đâu
'Kai đâu rồi...Kai'
'Ơi ơi anh đây,nào nào nằm xuống'
'Anh đi đâu vậy'
'Đi nấu cháo cho em mà,ăn một chút rồi uống thuốc nha'
'Ưm~không ăn nữa'-Em lắc lắc đầu
'Vậy ngồi dậy uống thuốc nhá'
'Không uống không uống'-Em ngại với đắng của thuốc lắm
'Em không uống làm sao hết bệnh được,bé ngoan dậy uống thuốc nào'
YanYan lắc đầu em kéo mền trùm kính người lại
'YanYan ngợp thở đó chui ra đây'
'Em hong uống mà'-YanYan nói vọng ra
Kai bất lực đành nhẹ nhàng kéo chăn ra
Hắn xuống nước dịu giọng với em
'YanYan yêu của anh ngoan uống thuốc nha,không là anh không thương YanYan nữa đâu'
'Em biết rồi'-YanYan mặt phụng phiệu đáp
Đến nửa đêm khi cả hai đang say giấc ngủ bỗng em lại lên cơn sốt,rõ là lúc chiều đã giảm rồi cơ mà
'Anh ơi...kai'-Giọng em thều thào gọi tên hắn
'Lên cơn sốt rồi đợi tí anh lấy khăn chườm,nằm yên nha'
Kai toan đi thì YanYan giữ tay lại,em níu tay áo anh ý nói anh đừng đi
'Hửm?Sao vậy'
'Anh ở đây đi...'
'Bệnh rồi nũng nịu vậy hả'-Thấy em bé như vậy Kai cũng không nỡ đi
'Lại đây anh ôm mau hết bệnh'
'Anh đừng ôm em lay bệnh cho anh nữa'-Thấy hắn có ý định ôm em liền đẩy ra
'Ơ kìa,ngoan không sao mà không ôm anh không ngủ được'-Kai xích lại gần ôm chặt tấm thân nhỏ bé của em vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro