Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

"Em tính vứt bỏ nó à?"

Giọng nói ấm áp của một người con trai nhẹ nhàng vang lên phía sau Thiên Tỉ. Cậu nhóc giật mình quay người lại. Trước mặt cậu là người con trai cậu gặp ban nãy. Ánh mắt cậu ta thoáng tia buồn bã. Thiên Tỉ lắp bắp nói:

"Cậu là ....?! "

Người con trai ấy tiến đến gần Thiên Tỉ, nở nụ cười hiền:

"Em quên anh rồi sao, Thiên Nhi?!"

"Tiểu Khải??!"

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt. Cậu không tin được Tiểu Khải của cậu lại trưởng thành, hảo soái đến mức này.

Thấy Thiên Thiên có vẻ không tin, Tiểu Khải lấy trong cổ ra sợi dây chuyền ổ khoá hinh trái tim bằng bạc, với tay lấy sợi dây chuyền của Thiên Thiên rồi đặt hai sợi vào lại với nhau. Vừa khít!

"Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao?!"

"Nhưng ... sao anh lại ...?!" - Thiên Tỉ lắp bắp hỏi.

- Flashback -

Sau khi Thiên Tỉ ra khỏi lớp, Vương Nguyên mới thắc mắc hỏi Lưu Chí Hoành:

"Hoành Hoành, Thiên Nhi sao thế?"

"Cậu ấy lên sân thượng rồi. Chỉ những lúc buồn bã hay giận dữ đến cực độ, muốn buông xuôi cậu ấy mới lên ấy thôi. Chắc là Thiên Thiên đang giận Khải ca lắm!" - Chí Hoành lắc đầu nói.

"Vậy mình đi gặp Khải ca đii!!" - Vương Nguyên nói rồi kéo tay Chí Hoành đi.

"Ơ! Tớ tưởng cậu về một mình?"

"Ngốc! Tớ về cùng Tiểu Khải, anh ấy học lớp 11-2 đó!"

---

"Tiểu Khải, em và Hoành Nhi đây!"

Nhị Nguyên ngoắc tay với cậu con trai đang ngồi đọc sách gần cửa sổ. Xung quanh là những nữ sinh hò hét nhưng có lẽ cậu nhóc ấy không quan tâm. Nghe tên mình, cậu nhóc ấy tiến gần Vương Nguyên, xoa đầu cậu cười bảo:

"Chuyện gì mà nhóc lên đây thế?!"

"Em học chung lớp với Hoành Nhi nè!!"

"Hoành Hoành?!" - cậu con trai ấy có vẻ ngạc nhiên - "lâu rồi không gặp, nhóc khoẻ chứ?"

"Vâng, anh là Vương Tuấn Khải của Dương Dương?" - Hoành hỏi.

"..." - *gật*

"Anh đẹp hơn nhiều so với 10 năm trước đấy!"

Lưu Chí Hoành tấm tắc khen, mắt sáng như pha lê. Bên cạnh cậu là Vương Nguyên mặt đen như đít nồi, đang hầm hầm nhìn cậu nhóc và muốn ăn tươi nuốt sống Vương Tuấn Khải.

Tiểu Khải hiểu ý nên cũng định trêu chọc nhóc em một chút, xoa đầu Hoành Nhi, cười nói:

- Nhóc cũng đẹp trai phết đấy!

Vương Nguyên bực dọc gạt phắt tay Tuấn Khải ra khỏi đầu Hoành Nhi, nói:

- Anh mau lên sân thượng đi, Thiên Tỉ đang ở trên đấy!

Khải Khải khựng lại, vậy là đúng sao, nhóc ấy học ở trường này à? Không thèm chào Hoành Hoành và Nguyên Nguyên, anh phóng ngay lên sân thượng để tìm kiếm hình bóng quen thuộc nào đó.

- End Flashback -

"Thế bây giờ em muốn vứt nó à?"

"Bây giờ thì không muốn nữa rồi."

Thiên Thiên lắc đầu nguầy nguậy, mặt bỗng chốc đỏ ửng khi Tiểu Khải tiến đến ôm chặt lấy cậu.

"Anh nhớ em lắm đấy!"

"Nhưng ... sao anh lại không reply tin nhắn của em hay trả lời cuộc gọi?"

Thiên Tỉ đẩy Vương Tuấn Khải ra, nheo mày giận dỗi. Anh chỉ biết cười trừ, xoa đầu cậu nhóc, ôn nhu nói:

"Ngốc, anh không muốn! Anh muốn tận mắt thấy được nụ cười của em, giọng nói của em chứ không phải những dòng tin nhắn vô vị hay những cuộc nói chuyện giả tạo kia!"

"Em ..."

Thiên Thiên ôm chầm lấy Tiểu Khải khiến anh ngạc nhiên. Vương Tuấn Khải cũng vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ, ngọt ngào thì thầm vào tai cậu:

"Anh thích em, nhóc ạ!"

Cậu nhóc mỉm cười gật đầu. Đoạn, Tiểu Khải cúi người xuống trao cho Thiên Tỉ nụ hôn đằm thắm. Nụ hôn thuần nhuyễn, mãnh liệt và ngọt ngào.

Hai con người, hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập, đang mỉm cười hạnh phúc.

_______________________________________

Sau cánh cửa sân thượng, có 2 con người hiếu kỳ đang chóng mắt xem cảnh tưởng ngọt ngào đang diễn ra, mắt tò mò, thích thú. Nhị Nguyên đang khúc khích cười thì một vòng tay rắn chắc nhanh chóng ôm lấy cậu. Cậu nhóc ngạc nhiên, quay qua nhìn Lưu Chí Hoành đang ôm chặt lấy mình, hỏi:

"Hoành Hoành, cậu làm gì ...." "Ư...ưm"

Chẳng để Vương Nguyên nói hết câu, Nhị Hoành nhanh chóng cưỡng hôn cậu, cưỡng hôn cánh môi nhỏ nhắn nhưng ngọt ngào, thu hút và quyến rũ kia.

Khi Nguyên Nguyên gần như mất hết oxi, Chí Hoành mới luyến tiếc buông ra, phì cười nhìn cậu nhóc thở lấy thở để. Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi:

"Cậu làm gì thế?"

"Tớ thích cậu!"

"Ừm"

Vậy là xong màn tỏ tình bá đạo của 2 bạn trẻ nhỏ. Đơn giản, xúc tích nhưng lại ngọt ngào.

_____________________________________________________

"Mỗi chúng ta ai cũng sẽ có Mr.Right cho riêng mình. Nhưng quan trọng là sẽ đến vào lúc nào thôi! Hãy chờ đợi, bạn nhé!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro